Người trưởng thành cũng không cần phải nói năng huỵch toẹt ra như thế chứ, hai ba câu cuối cùng cũng không rời khỏi cái chữ ngủ đó.
Trì Dữu không biết làm sao, chỉ đành phủ nhận: "Không có, không đến mức đó."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bình thường Trì Thiến thường xuyên đóng vai làm cháu cho bên A*, có rất nhiều bên A không nói tiếng người khiến cô ấy phải tự đi tìm hiểu. Hơn nữa bạn trai của cô ấy cũng là một luật sư, mưa dầm thấm lâu cho nên lâu dần cô ấy cũng bị ảnh hưởng ít nhiều và học được cách nắm bắt trọng điểm.
*Bên A: bên nhà cung cấp hoặc bên có vị thế cao hơn và nắm quyền chủ động trong hợp đồng hợp tác làm ăn.
"Mẹ nó chứ! Em thật sự đoạt được nam thần rồi à!"
Trì Dữu yếu ớt nói: "Cũng không phải là..."
Không phủ nhận?
Trì Thiến há to miệng: "Em, em biến phim thần tượng thành hiện thực thật rồi hả? Em đỉnh thật đấy!"
Trì Dữu: "Cũng không phải phim thần tượng..."
"Không phải là phim thần tượng thì là phim tình yêu chốn công sở đúng chứ?" Giọng điệu của Trì Thiến lập tức trở nên hưng phấn hơn: "Vừa nãy em nói chưa tới mức đó, vậy thì đã tiến triển đến bước nào rồi hả?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trì Dữu xấu hổ, cô giơ tay ôm lấy hai đầu gối yên lặng bĩu môi.
Trì Thiến: "Hôn môi rồi hả?"
"... Tương tự như vậy." Trì Dữu nói nhỏ.
"Cái gì gọi là tương tự hả? Hôn thì là hôn, không hôn thì là không hôn, đầu lưỡi của 2 người không cảm giác được ư?"
"Không có! Không có!" Tai của Trì Dữu nóng bừng lên: "Chỉ là loại trong sáng nhất mà thôi!"
Trì Thiến không thể hiểu được: "Em dám hôn nam thần của em rồi thì còn chơi cái trò trong sáng làm cái gì? Em phải nhân cơ hội này trút hết nỗi niềm yêu thầm mấy năm qua lên người cậu ta đi chứ."
Vừa nói xong thì cô ấy lại vừa cười vừa nói tiếp: "Xem ra lớn tuổi vẫn là có chỗ tốt, cuối cùng em cũng dám làm chuyện mà năm lớp 11 cho dù có sống có chết cũng không dám làm rồi. Em nói đi khi đó em đã uống bao nhiêu rượu mới có can đảm để nhào lên thế? À đúng rồi, nam thần của em có báo cáo em quấy rối tình dục không? Nhưng mà cậu ta có tố cáo cũng không sao đâu, chị tìm Vu Ngang đến hòa giải cho em."
Tất cả những chuyện này là sao, làm sao lại liên quan đến quấy rối tình dục rồi?
Trì Dữu cũng nghẹn lời: "Dừng lại. Đầu tiên, chuyện này không phải do em chủ động nhé, ok?"
Trì Thiến trừng mắt nhìn về phía cô.
"Mẹ kiếp, không những em nắm được tay nam thần mà còn thành công dụ dỗ nam thần chủ động hôn em à?"
Trì Thiến giơ ngón tay cái lên: "Em gái của chị quá trâu bò! Đề nghị em xuất bản sách và phát hành khắp cả nước!"
Đôi môi Trì Dữu khẽ giật: "Em không xuất bản sách được đâu."
"Vì sao?"
"Bởi vì..." Trì Dữu gãi đầu có vẻ hơi do dự: "Bọn em không phải là quan hệ yêu đương bình thường."
Trì Thiến im lặng vài giây sau đó hỏi tiếp: "Không bình thường là ý gì? Bạn giường à?"
Nhất thời, khi mà trí tưởng tượng của Trì Thiến đã phát triển đến mức không thể tưởng tượng nổi thì Trì Dữu mới vội vàng giải thích: "Không phải, nếu như theo phương hướng đó thì không phải càng bất thường à?"
"Vậy thì đó là loại nào?"
"...Em không biết phải nói như thế nào."
"Này, khi chị và Vu Ngang mới yêu đương thì đừng nói đến chuyện kể tỉ mỉ từng chi tiết, ngay cả việc mỗi lần hẹn hò chị vào nhà vệ sinh trang điểm lại mấy lần hay son môi màu gì chị đều kể cho em nghe cả đấy. Thế mà bây giờ em báo đáp chị như thế này à? Bây giờ, em lại không chia sẻ cho chị ruột của mình mấy tình tiết tốt đẹp từ khi yêu đương với nam thần như thế này à?"
Sắc mặt của Trì Thiến trở nên lạnh lùng hơn: "Thôi bỏ đi, không có gì để nói nữa cả, tuyệt giao."
Cô ấy nói xong câu đó thì bắt đầu chuẩn bị xuống giường đi ra ngoài, Trì Dữu ôm lấy eo cô ấy không cho cô ấy rời đi, cô vừa sốt ruột vừa hoảng hốt kể lại lý do yêu đương giữa cô và Sầm Lý.
"Sự trừng phạt của trò chơi?" Trì Thiến hỏi.
Trì Dữu gật đầu, sau đó nói bằng giọng ỉu xìu: "Nếu không thì vì sao năm cấp ba em thầm yêu anh ấy ba năm nhưng anh ấy vẫn không để ý đến em. Sau này, cho dù bọn em có gặp gỡ nhau ở công ty thì anh ấy cũng không nhớ em là ai. Lúc mới tham gia team building anh ấy cũng không nói với em được mấy câu, sau đó cũng không biết vì sao anh ấy lại nói thích em như vậy?"
Những lời Trì Dữu không phải là không có lí, Trì Thiến suy nghĩ một lát rồi hỏi cô: "Em biết rõ nam thần của em không nghiêm túc, vậy thì tại sao em vẫn đồng ý?"
"Nếu như chị cũng thầm yêu một người đàn ông suốt mấy năm, trước đó chị lúc nào cũng chỉ có thể ngẩng đầu lên mới thấy được anh ấy, bỗng nhiên có một ngày anh ấy quay đầu lại nói với chị như vậy." Trì Dữu cụp mắt xuống sau đó cảm thán: "Như vậy thì chị sẽ hiểu cảm giác của em thôi."
"Nếu đã như vậy khi cậu ta tỏ tình với em xong là đã hoàn thành trừng phạt của trò chơi rồi mà, còn chơi trò chơi tình cảm với em làm gì? Mẹ kiếp, còn hôn em ở công ty làm gì? Vấn đề ở đây là em còn rất vui vẻ nữa chứ." Trì Thiến lắc đầu: "Em chắc chắn rằng em không tô vẽ để cho nam thần của em trở nên tốt đẹp hơn đúng không? Nhìn từ góc độ của chị thì chị thấy nam thần của em là một tên trai đểu đấy, không được em phải dừng lại trước khi quá muộn, nếu không ngày nào đó em sẽ bị tên trai đểu bán đi mà còn ngồi đó đếm tiền giúp người ta đấy."
Trì Dữu thở dài, cô biết chắc Trì Thiến sẽ không đồng ý cho cô làm như vậy.
"Chỉ một tháng nữa thôi, sau đó em sẽ dừng lại." Trì Dữu vẫn có ý định muốn thuyết phục chị gái: "Em đã quyết định rồi, em sẽ coi mấy chục ngày này giống như một giấc mơ để đền bù tiếc nuối tuổi thanh xuân của em một chút."
Trì Thiến nhíu mày: "Ý của em là chờ đến ngày em nghỉ việc về quê thì em sẽ chia tay với nam thần của em đúng không?"
"Vâng ạ."
"Vậy nếu nam thần của em không đồng ý thì sao?"
Trì Dữu nói bằng giọng điệu khẳng định: "Chắc chắn không có chuyện đó đâu."
Trì Thiến nhíu mày: "Làm sao em biết sẽ không có chuyện đó chứ, em không có niềm tin vào sức hút của bản thân đến vậy à? Nhỡ đâu trong khoảng thời gian này cậu ta thích em thì sao? Nếu cậu ta thích em thật thì em sẽ biến thành gái hư luôn à?"
"Nếu em có sức hút đến vậy thì sao anh ấy phải đợi đến cái ngày diễn ra team building chứ, chẳng lẽ anh ấy phải cố tình chơi trò chơi thua đồng nghiệp để tỏ tình với em à?" Trì Thiến mím môi nói: "Em vẫn tự biết bản thân mình ở đâu mà."
Cô nói xong câu đó lại cúi thấp đầu xuống, bàn tay nắm chặt lấy một góc của gối.
Giọng điệu của Trì Thiến trở nên mâu thuẫn: "Chị thật sự không hiểu nên nói em đang tỉnh táo hay là ngu ngốc nữa. Nếu như nói em tỉnh táo thì khi em biết rõ cậu ta không nghiêm túc thế mà vẫn còn yêu đương với cậu ta, mà nói em ngu ngốc thì cũng không đúng, khi mà em lại có ý định sau một tháng nữa thì sẽ chia tay với cậu ta."
Trì Dữu mỉm cười giống như đang tự giễu bản thân.
Chính bản thân cô cũng cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, nhất là sau ngày hôm nay.
Con người chính là như vậy đấy, không có chuyện chỉ nghiêng hẳn về phía lý trí và cũng không có chuyện chỉ nghiêng hẳn về phía cảm tính, lý trí và cảm tính thường xuyên mâu thuẫn khiến cho người ta khi thì tỉnh táo, lúc thì lại trở nên vô cùng ngu ngốc.
Từ khi sinh ra Trì Dữu đã là người vô cùng lạc quan, dù sao thì hôm nay cô cũng không hề phủ nhận cảm giác vui vẻ khi Sầm Lý hôn cô.
Như vậy là được rồi.
"Em gái à, em cũng đã 25 tuổi rồi nên chị cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của em nhưng có một số chuyện chị vẫn phải nói với em."
Trì Thiến giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt của Trì Dữu rồi dịu dàng nói: "Chị của em chưa từng thầm yêu một ai và cũng không có ánh trăng sáng khiến bản thân chị nhớ mãi không quên cho nên chị không hiểu rõ tâm tình của em cho lắm, có lẽ cũng vì vậy mà chị hiểu một số vấn đề rõ hơn so với em."
"Em phải hiểu rõ một điều đó là cảm giác hiện tại của em đối với người kia như thế nào. Cuối cùng là do em đã từng thích cậu ta nhưng không có được cậu ta nên hình ảnh của cậu ta trong lòng em trở nên quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức sau đó em có gặp ai thì người đó cũng không thể mang lại cho em cảm giác tốt đẹp giống như cậu ta nên bây giờ em muốn bù đắp loại tiếc nuối này mới lựa chọn yêu đương với cậu ta. Nói cách khác người em thích là cậu ta khi còn học cấp ba hay là cậu ta khi trưởng thành, vì cậu ta đã từng là cậu ta nên em mới không nỡ như vậy đúng chứ."
Trì Dữu nói nhỏ: "Chắc là loại tình huống đó đấy."
Trong ký ức của cô, bạn học nam kia rất tốt đẹp nên mới khiến cho cô đưa ra một quyết định hết sức cảm tính như vậy.
Biết rằng thời gian không thể quay trở lại nhưng bây giờ cô vẫn lựa chọn lãng phí khoảng thời gian này để bù đắp lại những năm tháng không thể quay trở về đó.
"Còn một loại tình huống nữa đó là không liên quan đến quá khứ, quá khứ đó cũng chỉ giống như một màn mở đầu mà thôi." Trì Thiến dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Có thể em đã thật sự thích cậu ta, đã qua nhiều năm như vậy, em lại một lần nữa vẫn thích cậu nam sinh đó."
Câu nói này lại khiến Trì Dữu hơi sửng sốt.
Cô hiểu đó là hai trường hợp khác nhau, trước khi Trì Thiến nói ra trường hợp thứ hai thì cô vẫn luôn chắc chắn rằng mình đang ở trong tình huống trước.
Nhưng bản thân cô lại không thể kiên định phủ nhận rằng cảm giác của cô với Sầm Lý không thể nào là tình huống thứ hai.
"Điều này cũng giống như một số người đàn ông đã đến tuổi trung niên có vợ, có con, có gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Đến một ngày ánh trăng sáng thời học sinh của người đó đột nhiên trở lại khiến cho người đó ngẩn ngơ."
"Lần trước, khi chị đi cùng Vu Ngang và được nghe một vụ ly hôn, trớ trêu thay đây lại là một trong những khách hàng của bạn anh ấy. Vị khách đó vừa mới ly hôn cùng vợ đã đi đăng kí kết hôn với ánh trăng sáng kia nhưng sau mấy tháng người đó lại phát hiện ánh trăng sáng không tốt đến như thế. Sau khi người đó lấy lại lý trí lại nghĩ đến những điều tốt đẹp của vợ cũ, người đó nằng nặc đòi ly hôn với ánh trăng sáng để theo đuổi lại vợ cũ."
Trì Dữu nghe thấy vậy thì trừng mắt nhìn, sau đó bé con tò mò cũng tự động hỏi: "Sau đó thì sao? Vợ cũ của người đó nói như thế nào?"
Trong phút chốc Trì Thiến lại nhíu mày.
"Chị đây đang nêu ví dụ cho em chứ không phải là buôn chuyện hóng drama với em nên em nghiêm túc một chút có được không."
Trì Dữu cụp mắt nhìn xuống dưới rồi thành thật nói "dạ" một tiếng.
Trì Thiến liếc mắt nhìn em gái mình sau đó lại nghiêm túc nói: "Bây giờ em vẫn còn độc thân, cũng không có bạn trai nên cho dù em có đưa ra phán đoán sai lầm thì cũng không đến mức phải trả một cái giá đắt giống như vị khách của bạn Vu Ngang. Nhưng em phải hiểu rõ trái tim của mình như thế nào, nếu không chờ đến khi chia tay thật thì chị không cần biết nam thần kia của em sẽ phản ứng như thế nào, chỉ cần em đừng giống như mất nửa cái mạng là được. Đến lúc đó em có về nhà thì cũng không chăm sóc được cho ba, hơn nữa lại còn khiến cho mẹ phân tâm đi chăm sóc cho em nữa, hiểu không hả?"
Trì Dữu cảm thấy như đã lĩnh ngộ được điều gì đó, cô nghiêm túc gật đầu.
Trì Thiến thấy cô nghe lời như vậy thì cũng cảm thấy công sức bản thân dạy dỗ từ nãy đến giờ không hề uổng phí chút nào.
"Em suy nghĩ kỹ là được, chị đi ngủ đây."
Trì Thiến ngáp một cái chuẩn bị trở về chiếc giường trong phòng mình.
Trì Dữu lại hỏi tiếp: "Chị, chị không phản đối à?"
"Chị phản đối cái gì, em cũng đã hai lăm tuổi rồi chứ không phải mười lăm tuổi nữa, chẳng lẽ chị còn phải cấm em không được yêu đương nữa à? Hơn nữa, một khi đã rơi vào tình yêu thì người ngoài không tài nào khuyên nổi, chỉ đành chờ bản thân em va phải tường bị thương rồi tự biết quay đầu lại thôi." Trì Thiến nhún vai nói: "Dù sao thì bây giờ mấy người trong đầu chỉ biết đến mỗi tình yêu có đầy ở ngoài đường, còn kiểu người đặt lý trí lên trên như chị thì mới là hàng hiếm."
Trì Dữu bĩu môi, cho dù có nói đạo lý lớn như thế nào thì chị ấy cũng phải tự khen mình một câu mới được cơ.
"À chị muốn nhắc nhở em một điều cuối cùng..." Sau khi mở cửa ra đột nhiên Trì Thiến quay đầu lại: "Nhất định phải thực hiện tốt mấy biện pháp tránh thai đấy nhé, nếu không đến lúc đó người bị tổn thương không chỉ có hai người đâu."
"..."
"Nhưng mà chị thấy em chỉ hôn môi kiểu miệng chạm vào miệng giống như chuyện tình gà bông thời tiểu học, đến đầu lưỡi cũng chưa chạm vào mà đã vui vẻ không tìm thấy phương hướng như thế này rồi. Theo như đánh giá của chị thì cho dù đến mấy tháng nữa thì chắc em và nam thần của em không thể nào phát triển đến bước tránh thai kia được đâu."
Cô ấy vừa nói dứt câu thì có một cái gối hung hăng bay tới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...