Chỉ cần ánh trăng là đủ

Trì Dữu vẫn không thể giải thích rõ ràng cho hành vi của mình.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Sao em không trả lời anh?”
 
Trì Dữu cắn môi, trong lòng điên cuồng gào thét.
 
Anh bảo em phải trả lời như thế nào đây! Em với anh thậm chí còn chưa nắm tay lần nào nhé!
 
Thấy cô bắt đầu cắn môi, người đàn ông lại ghé sát vào mặt cô thêm một chút. Cô không trả lời, anh không ép cô nhưng cũng không có ý định cứ thế bỏ qua chuyện này cho cô.
 
Sầm Lý kề sát bên tai cô hỏi: “Hay là em không định làm những chuyện đó với anh?”
 
Một tiếng “bùm” vang lên, đầu óc Trì Dữu như ù đi vì câu hỏi của anh.
 
… Nam thần như vầng trăng sáng trong trên bầu trời, không vướng một hạt bụi trần trong lòng mình, thế mà lại hỏi mình câu này ngay tại nơi nào việc!
 
Hình tượng của Sầm Lý trong lòng cô phút chốc tan biến, khiến Trì Dữu hơi thất vọng nhưng đồng thời trong lòng cô cũng dâng lên một chút cảm giác khác thường.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Cô ngước mắt nhìn anh, lúc này mới bất giác nhận thấy bởi vì lúc nãy Sầm Lý cúi người xuống để đối diện với mình nên giờ đây khoảng cách giữa hai người quá gần gũi.
 
Gần đến mức chỉ cần cô thoáng nghiêng đầu thì sẽ cọ vào chóp mũi của anh.
 
Cùng với đôi môi có màu hồng nhạt bên dưới cái mũi ấy.
 
Không biết sao bức tranh mà cô vẽ hôm ấy lại lần nữa hiện lên trong đầu cô.
 
Người trong tranh là giả, còn người trước mắt lại là chân thật.
 
Trì Dữu híp mắt, trong lòng không khỏi ngứa ngáy, mà Sầm Lý dường như cũng không có ý định lùi về sau.
 
Anh rất giỏi lợi dụng gương mặt nho nhã đứng đắn của mình kèm theo giọng nói có chừng mực lễ phép để che đậy cho câu nói và thái độ ngả ngớn của mình.
 
Đầu óc Trì Dữu hoạt động chậm chạp cứ như cái máy tính đã dùng được chục năm, nhịp tim sắp vượt quá ngưỡng an toàn, bản năng sinh tồn khiến cô phải mau chóng nghĩ cách thoát thân ra khỏi đề tài nguy hiểm này.
 
“Tranh vẽ là tranh vẽ, đời thực là đời thực…” Cô giải thích một cách vụng về: “Em chỉ nhất thời nổi hứng nên vẽ lung tung thôi, ai lại coi thứ mình vẽ là thật chứ, đúng không nào.”
 
Mặc dù đã khom lưng đối diện với cô nhưng cô cứ cụp mi mắt, cẩn thận dùng lông mi che đậy con ngươi một cách xảo quyệt, cho dù ánh mắt của anh nhạy bén đến mấy cũng không thể nhìn thấu ánh mắt của cô.
 
Sầm Lý ừ một tiếng, chiều theo lời nói của cô: “Nhưng em vẽ rất chân thật.”
 
Anh ấy đang khen kỹ năng vẽ tranh của mình à?
 
Trì Dữu cười gượng một tiếng: “Cảm…”
 
Còn chưa nói hết chữ “ơn” thì anh đã ung dung bổ sung thêm một câu: “Khiến anh cứ tưởng là thật.”
 
Rõ ràng lúc này cô thậm chí không dám liếc nhìn anh lấy một lần, sao khi cầm bút vẽ lại có thể to gan lớn mật đến mức đó?
 
“…”
 
Trì Dữu sắp chạm ngưỡng giới hạn rồi.
 
Nếu còn không nói câu gì đó thì chắc hôm nay cô sẽ chết vì xấu hổ ở nơi này.

 
Trì Dữu hít sâu một hơi rồi hỏi anh: “Anh cứ nhất quyết bám víu chuyện bức tranh không chịu buông tha hả?”
 
Hơn nữa không chờ Sầm Lý trả lời, cô còn nói thêm: “Em chỉ vẽ một bức tranh fanfic hơi vượt quá tiêu chuẩn mà thôi, có gây ra ảnh hưởng tiêu cực nào cho xã hội này đâu. Chúng ta đều là người lớn rồi, em vẽ tranh kiểu đó thì đã sao? Anh có cần thiết chặn em ở đây ở tra hỏi không hả?”
 
Sầm Lý nhướn mày, phủ nhận: “Anh không tra hỏi em.”
 
“OK, cho dù không phải là tra hỏi thì…” Trì Dữu khựng lại, sau đó dồn hết dũng khí nói tiếp: “Anh đùa giỡn em chứ gì?!”
 
Sầm Lý thoáng giật mình, không nói một lời.
 
Quả nhiên!!!
 
Suýt nữa thì bị anh ấy dắt mũi, mặt ngoài là tra hỏi về bức tranh người lớn đó, trên thực tế lại nhắm vào vấn đề “bạn trai cũ” mãi không chịu để yên. Nếu cô ngốc nghếch hơn một chút, cứ thế trả lời theo ý anh thì có phải ngay cả hồi còn học mẫu giáo cô từng ngủ trưa chung giường với bé trai nào cũng sẽ bị anh phanh phui hay không?
 
Cô là người hiền lành nhưng không có nghĩa người khác có thể đùa giỡn cô tùy thích!
 
Cho dù người này là nam thần của cô cũng không được!
 
Trì Dữu chợt cảm thấy hành vi tránh mặt anh ấy suốt mấy ngày nay của mình thật sự quá kém sang! Mấy ngày nay cô cứ trốn đông trốn tây, diễn biến tâm lý còn nhiều hơn cả lượng vận động cả năm của cô, anh lại cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, làm lơ cô suốt mấy ngày trời với danh nghĩa mỹ miều là cho cô thời gian để bình tĩnh, hôm nay nói chặn cô trong phòng họp thì lập tức chặn cô trong phòng họp.
 
Cô từng yêu thầm anh thì đã sao? Bây giờ cô không còn là Trì Dữu ngày xưa chỉ dám ngước nhìn chứ không dám đến gần anh, cô phải khởi nghĩa!
 
Trì Dữu chợt nhớ tới câu nói của Trì Thiến. Thế là cô trừng anh, lập tức chỉ vào mặt anh hét lên: “Em không tin anh chưa bao giờ xem mấy thứ như thế! Chẳng qua anh chưa bao giờ bị người khác bắt quả tang thôi! Anh cứ đợi đấy, một ngày nào đó anh sẽ bị lật tẩy!”
 
Dứt lời, cô thậm chí vươn tay đẩy anh một phát thật mạnh, sau đó ngúng nguẩy quay đầu, xoay người mở cửa phòng họp, sải bước ra ngoài.
 
Cửa phòng họp bị đóng lại thật mạnh.
 
Sầm Lý đứng yên tại chỗ, không thể ngờ được rằng phản ứng của cô lại dữ dội đến thế.
 
Một người vẫn luôn dè dặt cẩn thận, chỉ sợ sẽ nói nhầm câu nào làm sai điều gì trước mặt mình, bây giờ bất chợt giương cờ khởi nghĩa, thậm chí còn lớn tiếng nguyền rủa mình cũng sẽ có ngày lật tẩy.
 
Sầm Lý chậm rãi nâng tay vuốt ve chỗ áo sơ mi bị cô chạm vào, mím môi cười khẽ hai tiếng.
 

 
Cô quát Sầm Lý.
 
Không ngờ cô lại quát Sầm Lý!
 
Chẳng những quát, cô còn nguyền rủa anh nữa!
 
Ai bảo cô hèn nhát, cô không hèn tí nào nhé. Mặc dù không dám kéo tay người ta, lúc nãy suýt nữa thì chóp mũi của cô cọ vào chóp mũi anh, bản năng đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch mà vẫn không dám hôn lên môi anh nhưng cô dám quát anh, còn đẩy anh một phát thật mạnh!
 
Lúc đẩy rất có khí thế, cô còn cảm thấy mình đã khởi nghĩa thành công, bây giờ xem lại tình huống khi đó, cô bỗng cảm thấy hối hận.
 
Lúc nãy là cơ hội ngàn năm có một đấy nhé.
 
Ba năm cấp ba, khoảng cách giần nhất giữa cô và Sầm Lý cũng chỉ có một lần đó mà thôi, song cô vẫn nhớ mãi đến bây giờ.
 
Khi ấy cô đã yêu thầm Sầm Lý suốt một năm trời. Sau khi lên lớp 11, các lớp trao đổi phòng học với nhau, lớp của Sầm Lý không còn ở bên cạnh lớp cô nữa, mỗi lần muốn được thấy anh cô đều phải đi ngang qua mấy lớp học, gần như phải đi vòng quanh một vòng trong tầng lầu.
 
Hơn nữa không phải lần nào cô cũng được thấy Sầm Lý. Có lẽ là vì chương trình học tập của khối 11 rất nặng nề nên cho dù là thời gian nghỉ giữa giờ, Sầm Lý cũng rất hiếm khi rời khỏi phòng học.

 
Lần đó cô vẫn không ôm hy vọng, chỉ muốn đi vòng đường xa để vào nhà vệ sinh.
 
Vậy mà hôm ấy ông trời lại phá lệ ban ơn cho cô. Trì Dữu vốn đang nhàm chán lê bước thì bỗng bắt gặp Sầm Lý đang đứng trên hành lang.
 
Sao hôm nay cậu ấy không ở trong phòng học làm đề thi?
 
Thoáng chốc nhịp tim đập nhanh hơn, hai bàn tay mềm nhũn đặt bên người bất giác nắm chặt.
 
Lúc đó Sầm Lý đang trò chuyện với một nam sinh khác trên hàng lang, một cánh tay của anh lười nhác gác lên lan can, vóc dáng cao gầy, hình như lại cao hơn một chút so với hồi học lớp 10.
 
Cậu ấy có thấy mình đi ngang qua đó không nhỉ?
 
Một người to đùng như mình thế này, chắc chắn cậu ấy sẽ thấy thôi nhỉ.
 
Trì Dữu âm thầm mong đợi.
 
Nhưng tiếc rằng cô chỉ nghe thấy tiếng trò chuyện của Sầm Lý với một nam sinh khác, vẫn thế chứ không hề tạm dừng dù chỉ một chút. Cô lướt qua bên cạnh anh mà vẫn không thể thu hút ánh mắt của anh.
 
Trì Dữu hơi buồn bã, đành phải che giấu tâm tư của mình, rầu rĩ đi ngang qua nơi đó.
 
Sau khi đi vệ sinh xong rồi quay về, cô vẫn chưa điều chỉnh lại tâm trạng của mình, lúc đi ngang qua chỗ anh cô cũng không tiếp tục suy nghĩ lung tung vớ vẩn, chỉ muốn mau chóng quay về phòng học rồi nằm lên bàn học im lặng đau buồn mấy phút.
 
“Đậu má, Sầm Lý cậu muốn ăn đòn hả?”
 
Sau đó, Trì Dữu nghe thấy giọng nói ẩn chứa ý cười của Sầm Lý, nói rằng mình chỉ đùa thôi.
 
Hóa ra cậu ấy cũng sẽ nói giỡn với bạn học à.
 
Ngay khi cô đang suy nghĩ vẩn vơ không đầu không đuôi thì bỗng nhiên, hơi thở của nam sinh mà cô đang suy nghĩ cách cô rất gần.
 
Trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, hơn nửa cơ thể của nam sinh đều nghiêng về phía Trì Dữu. Cô còn chưa kịp có phản ứng thì đã bị nam sinh đụng trúng, ngã mạnh xuống sàn nhà.
 
Trì Dữu đau đến mức hít hà, thầm nghĩ chắc chắn khuỷu tay của mình đã bị cọ xát trầy da rồi.
 
Sau khi cơn đau trôi qua theo bản năng, cô chợt nhận thấy trước mắt mình là một màu tối om.
 
Khi đôi mắt có thể nhìn thấy rõ ràng, cô mới phát hiện thì ra đó là cổ áo đồng phục của Sầm Lý.
 
Trì Dữu điếng hồn, lập tức hóa đá ngay tại chỗ.
 
Cơn gió từ bên ngoài tòa nhà dạy học thổi vào hành lang, lướt qua gương mặt cô để lại những dấu vết nóng rực.
 
Bởi vì Sầm Lý nói giỡn với bạn nên người ta thẹn quá thành giận, phẫn nộ đẩy ngã xuống sàn nhà. Đúng lúc này có một nữ sinh đi ngang qua chỗ anh nên bất hạnh trúng chiêu, bị anh đè trúng trở thành tấm đệm cho anh.
 
Hai tay của anh chống hai bên người Trì Dữu, cố gắng không làm cho thân thể của mình kề sát thân thể của cô. Nhưng dù cẩn thận đến mấy thì nam sinh với vóc dáng cao lớn vẫn bao phủ thân thể nhỏ nhắn của nữ sinh như một ngọn núi lớn.
 
Dường như Trì Dữu còn ngửi thấy mùi bột giặt trên quần áo của anh, đó là mùi chanh, vừa sạch sẽ vừa tươi mát, quấn quanh trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của cô.
 
Đôi mắt cô tròn xoe nhìn anh, cậu nam sinh xưa nay vốn điềm tĩnh cũng sửng sốt trợn tròn mắt.
 
Hai người đối diện với nhau ở khoảng cách gần đến mức khiến người ta trở tay không kịp chỉ trong mấy giây, sau đó Sầm Lý cuống quýt đứng dậy, thậm chí chưa kịp chỉnh sửa lại đồng phục trên người mình mà vội vã đỡ cô dậy, giọng nói áy náy: “Xin lỗi cậu nhé.”

 
Trì Dữu ngơ ngác lắc đầu.
 
“Có ngã đau chỗ nào không?”
 
Cô vẫn lắc đầu.
 
Khoảnh khắc ấy, dường như cô chẳng những quên mất cách nói chuyện mà thậm chí còn quên cả cơn đau trên khuỷu tay.
 
Sầm Lý hỏi cô có cần đến phòng y tế một chuyến không, cô cuống quýt lắc đầu, liên tục nói mấy câu không sao đâu rồi xoay người rời đi ngay lập tức.
 
Lúc rời đi, cô nghe thấy Sầm Lý lạnh lùng trách cứ nam sinh kia, kế tiếp lại nghe thấy nam sinh kia trêu ghẹo anh một cách mờ ám, hỏi anh cảm giác đẩy ngã con gái nhà người ta là gì.
 
Trì Dữu không nghe thấy câu trả lời của Sầm Lý.
 
Rõ ràng câu nói trêu ghẹo ấy không lễ phép chút nào nhưng cô lại không chút phản cảm.
 
Đơn giản là vì người bị trêu ghẹo, là cô và Sầm Lý.
 
Là cô và chàng trai mà cô thầm thương trộm nhớ.
 
Lúc nãy hai người họ cách nhau thật gần, thật sự rất gần.
 
Gần đến mức cô thậm chí có thể đoán được độ dài lông mi của anh.
 
Sau khi trở về phòng học, Trì Dữu nằm úp mặt xuống bàn, gương mặt bị che giấu nóng ran lên, thậm chí hơi tê dại, khóe miệng không chịu nghe theo sự điều khiển của não bộ mà sắp ngoác tới tận mang tai.
 
Khuỷu tay vẫn còn nhói đau, chẳng qua giờ đây cơn đau cũng trở thành vị ngọt.
 
Hôm nay mình được tiếp xúc rất gần gũi với cậu ấy.
 
Cô nghĩ cả đời này cô sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy.
 
Ca tối hôm đó, cô trốn trong WC, gửi tin nhắn cho Trì Thiến đang ở trường đại học bằng chiếc điện thoại di động mà mình lén lút mang tới trường, kể cho cô ấy nghe từ đầu tới cuối về chuyện đã xảy ra hôm nay.
 
“Lần đầu tiên em cách cậu ấy gần đến thế!”
 
“Làm sao bây giờ! Tối nay chắc em không ngủ được đâu!”
 
Tiếc rằng Trì Thiến cực kỳ không hiểu tâm trạng phấn khởi hào hứng không thể dừng lại của thiếu nữ mới lớn vì được tiếp xúc thân thể với người trong lòng của mình, dù chỉ là một chút.
 
Từ trước tới nay lời nói và hành động của cô ấy đều rất đơn giản ngắn gọn súc tích, hỏi thẳng Trì Dữu: “Cách gần thế thì sao em không tranh thủ dịp này hôn một cái?”
 
Trì Dữu hoảng sợ vì câu hỏi thẳng thắn của chị gái mình, lập tức cáu giận trả lời: “Sao em có thể hôn cậu ấy chứ! Em có phải là lưu manh đâu!”
 
Trì Thiến: “[Đổ mồ hôi] Em ngây thơ thật đấy.”
 
Khi ấy Trì Dữu thực sự rất ngây thơ, không thể so sánh với bây giờ.
 
Hai tay Trì Dữu chống cằm nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, chỉ cần mình hơi nghiêng người về phía trước chút xíu thôi, chắc sẽ biết được nhiệt độ trên chóp mũi của Sầm Lý là bao nhiêu.
 
Thậm chí là…
 
Cô hơi mím môi.
 
Càng nghĩ càng thấy hối hận. Lúc nãy trong phòng họp, mình thật sự không nên bỏ đi ngay như thế!
 
Trì Dữu vừa xoa ngón tay vừa suy nghĩ cả buổi, cuối cùng cô vẫn quyết định gửi một tin nhắn cho Sầm Lý.
 
Cô mở khung chat với Sầm Lý, lịch sử trò chuyện của họ vẫn còn dừng lại ở tin nhắn cô nhờ anh tắt công tắc điện giúp mình, anh trả lời một chữ OK hồi tuần trước.
 
Người đàn ông này nhịn giỏi thật.
 

Trì Dữu không biết nên gửi tin nhắn gì nên quyết định chơi an toàn một chút, gửi một cái meme cho anh.
 
Quả nhiên meme chính là một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người trong thế kỷ 21 này.
 
Trì Dữu: [Thò đầu]
 
Lúc nãy mình còn quát anh ấy, có khi nào anh ấy sẽ không thèm để ý tới mình không nhỉ?
 
May mà anh không làm lơ cô, mà trả lời một câu: “Có việc gì?”
 
Trì Dữu vẫn quyết định lùi một bước: “Lúc nãy em hơi dữ quá, xin lỗi anh nhé.”
 
Ai ngờ Sầm Lý cũng lùi một bước: “Đều tại anh không biết chừng mực khi nói đùa, xin lỗi em.”
 
Trì Dữu có một thói xấu mà đa số người thời nay đều có, đó là ăn mềm chứ không ăn cứng.
 
Lúc nãy Sầm Lý hùng hổ dọa người, cô thật sự bị ép đến mức không còn đường lui nên mới bùng nổ, thậm chí còn quát lại anh mấy câu.
 
Chỉ khi nào thái độ của người ta mềm mỏng thì cô lập tức bắt đầu áy náy, bắt đầu nghĩ lại có phải mình đã làm hơi quá mức hay không.
 
Thái độ của người kia càng nhún nhường thì cô lại càng áy náy, cuối cùng rút ra một kết luận.
 
… Mình nên chết để tạ tội.
 
Ngón tay của Trì Dữu hoàn toàn mất kiểm soát, nhanh chóng trả lời: “Không có không có.”
 
“Nói giỡn ở mức này thôi thì hoàn toàn không có vấn đề gì hết, em không để bụng chút nào đâu.”
 
Vừa gửi câu này xong, Trì Dữu lập tức cảm thấy không ổn cho lắm, nói cứ như thể mình hoàn toàn không để bụng tới những lời nói đùa không có chừng mực ấy.
 
Trước mặt nam thần, vẫn nên đoan trang một chút thì tốt hơn.
 
Đúng lúc này Sầm Lý hỏi cô: “Em không giận à?”
 
Nhớ lại những gì mà Sầm Lý đã hỏi mình trong phòng họp lúc nãy, hỏi có phải mình đã đảo ngược thái độ đối với người khác và đối với bạn trai hay không.
 
Rõ ràng bạn trai mới là người thân mật với mình hơn, chứ không phải là người khác.
 
Trì Dữu ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: “Người khác nói đùa với em kiểu này thì chắc chắn em sẽ giận, chẳng qua nếu là anh thì em sẽ không giận đâu.”
 
Sầm Lý: “Tại sao?”
 
Còn tại sao nữa.
 
Trì Dữu bĩu môi.
 
Mặc dù nam thần rất thông minh nhưng không biết tại sao, hình như anh rất thích biết rõ mà vẫn giả vờ như không biết.
 
Nếu đứng trước mặt Sầm Lý, chắc chắn cô sẽ không dám nói những lời này nhưng cách một chiếc điện thoại không nhìn thấy mặt nhau, lá gan của cô to hơn nhiều.
 
Trì Dữu: “Tại vì anh là bạn trai em chứ sao.”
 
Câu này vừa được gửi đi, bên kia không tiếp tục trả lời ngay lập tức.
 
Nguyên nhân khiến Sầm Lý không trả lời tin nhắn ngay lập tức không phải vì anh đột nhiên có việc bận phải xử lý. Lúc này anh vẫn đang cầm điện thoại, chẳng qua ngón tay của anh đã khựng lại trên màn hình di động, nhất thời không biết nên trả lời kiểu gì.
 
So với lúc trước cô gái cứ xấu hổ tránh mặt khiến anh không thể kìm nén được cảm xúc mà muốn trêu ghẹo cô, thái độ đơn thuần cởi mở mà thẳng thắn này của cô trái lại khiến anh không biết nên đáp lời như thế nào.
 
Còn Trì Dữu thì cứ tưởng sóng điện thoại không ổn định nên đang giơ điện thoại lên rồi lắc lư thật mạnh.
 
Sao nam thần không trả lời tin nhắn của mình?
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui