“…”
Từ khi xuống lầu đến bây giờ, Sầm Lý vẫn chỉ im lặng nhìn cô, không nói một lời.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh vốn định giả vờ như thể không phát hiện ra bất cứ điều gì, cứ thế âm thầm rời đi để Trì Dữu có không gian riêng tư mà tập trung vào việc sáng tác, đồng thời cũng giữ lại thể diện cho cô.
Tiền đề là nếu Trì Dữu không bất chợt phát ra tiếng cười quái dị ấy, sau đó còn khoe khoang một cách ngờ nghệch.
Người đàn ông khẽ cau mày, mím môi thật nhẹ, anh vốn định nhịn cười để giữ phép lịch sự nhưng cuối vẫn không thể kìm nén được mà bật cười thành tiếng.
Thoáng chốc, tiếng cười trầm lắng tràn ra từ yết hầu đang lăn của anh.
Tiếng cười rất nhẹ, cũng rất ngắn ngủi, song lại vô cùng êm tai.
Lại khiến bóng lưng kia - vốn đang đắm chìm trong tác phẩm của mình – hóa đá ngay tức thì.
Cả người Trì Dữu tức khắc căng thẳng, lông tơ trên người dựng ngược cả lên.
Cả tầng nhà này chỉ có một mình cô thôi mà, chẳng lẽ là có ma.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, trí tưởng tượng phong phú của cô đã dựng lên vô số cảnh tượng khủng bố.
Thực tế trong lúc sợ hãi đến tột độ, con người sẽ không thể phát ra âm thanh. Trì Dữu đang trong tình huống này, giờ đây cô đã hoàn toàn biến thành một người câm, không dám nhúc nhích cũng không dám ngoảnh đầu nhìn về đằng sau.
“Xin lỗi, anh đã làm em sợ à?”
Sau tiếng cười, người sau lưng lại cất lời.
Giọng nói thật quen tai, đúng gu của cô rồi.
Ghế làm việc của Trì Dữu là loại ghế có thể xoay tròn 360 độ. Trì Dữu nhón chân đẩy nhẹ một chút, ngay sau đó thân thể của cô vẫn cứng như đá ngồi yên trên ghế, chiếc ghế xoay ra đằng sau một cách máy móc.
Sầm Lý vẫn ung dung đứng đó, mặc cho đôi mắt biết nói của Trì Dữu cứ nhìn chằm chằm vào mình. Vở kịch độc thoại trong lòng cô đã chuyển từ “đây không phải là ảo giác chứ” sang “vãi chim én thật sự là Sầm Lý kìa” rồi lại đến “thôi mình đi chết đây”…
Biểu cảm sống động trên mặt Trì Dữu thật sự rất thú vị, quả thực còn phấn khích hơn cả kịch đổi mặt nạ của Tứ Xuyên.
Lúc vẽ kiểu tranh nóng bỏng mắt như thế mà không thấy cô có phản ứng mạnh mẽ như bây giờ, trái lại biểu cảm còn rất nghiêm túc chăm chú tập trung làm việc. Giờ đây chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, gương mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay, vành tai hai bên, thậm chí cả cổ của cô cũng nhanh chóng được nhuộm một màu đỏ rực, cứ như thể lỡ tay chạm vào phổ màu đỏ trong phần mềm vẽ tranh trên máy tính.
Nhìn từ góc độ của Sầm Lý, nói thật lòng, trông cô quả thực rất dễ thương nhưng đồng thời cũng rất buồn cười.
Động tác kế tiếp của cô còn buồn cười hơn: cô cuống cuồng ấn nút tắt CPU, thậm chí không màng tới bức danh họa đẳng cấp thế giới mà mình vất vả lắm mới vẽ xong.
Không biết cô có cài đặt chế độ tự động lưu file hay không.
Trì Dữu bối rối dọn dẹp bàn làm việc của mình một cách qua loa, sau đó cầm túi xác lên rồi bỏ lại một câu “chị gái em đang chờ em dưới lầu, em đi trước đây, bye bye anh” rồi vội vã bước đi nhanh như thể tham gia cuộc thi đi bộ nhanh để trốn khỏi nơi này.
Sầm Lý không đuổi theo cô, giúp cô giữ lại chút thể diện cuối cùng còn sót lại trước mặt mình – mặc dù không nhiều lắm nhưng có còn hơn không.
Lúc nãy Trì Dữu dọn dẹp bàn làm việc sơ sài quá nên có mấy món đồ nhỏ đặt trên bàn bị động tác bối rối của cô quét rơi xuống sàn nhà. Cô bỏ trốn vội vàng nên thậm chí không rảnh nhặt chúng lên.
Sầm Lý cúi xuống, giúp cô nhặt từng món đồ đặt lên bàn.
Khi đặt chúng về chỗ cũ trên bàn làm việc, anh còn nhân tiện nhìn thấy mấy tờ giấy note mà cô dán trên mặt bàn.
Trên giấy viết kế hoạch công việc trong ngày, cùng với một số điều cần chú ý. Mặc dù nội dung khá là nhàm chán, song trên mỗi tờ giấy đều được vẽ kaomoji đơn giản, ví dụ như ngáp dài, cạn lời hoặc là khóc lóc…
Hồi nhỏ không thích học tập, lớn lên lại ghét làm việc, có vẻ như đây là tình trạng của số đông con người trong xã hội này.
Có thể thấy được chủ nhân của những tờ giấy note này là một người rất lạc quan, biết sử dụng những hình vẽ kaomoji đáng yêu này để cố gắng khiến bảng kế hoạch công việc trong ngày nhàm chán này trở nên thú vị hơn.
Thói quen của cô vẫn không thay đổi chút nào.
Sầm Lý nghĩ rằng có lẽ Trì Dữu sẽ không quay lại đây nữa nên trước khi trở về tầng trên, anh tiện tay tắt công tắc nguồn điện của tầng lầu này.
Lúc này Vương Khải Ninh đã thu dọn đồ đạc xong, thấy Sầm Lý trở về một mình, anh ấy khó hiểu hỏi: “Trì Dữu đâu?”
“Về rồi.” Sầm Lý nhớ lại câu nói của Trì Dữu trước khi cô bỏ trốn: “Chị gái cô ấy đến đón cô ấy.”
“Thế thì hai ta đi thôi.” Vương Khải Ninh đeo ba lô lên.
“Ừ.”
Sầm Lý còn phải thu dọn đồ đạc, Vương Khải Ninh bèn đứng bên cạnh tựa lưng vào bàn, tay đút túi quần chờ anh.
Động tác của anh từ tốn, không nhanh cũng không chậm, vừa bỏ máy tính bảng vốn là vật bất ly thân của mình vào ba lô thì Vương Khải Ninh ở bên cạnh bỗng nói một câu: “Cậu có sao không thế? Vồ hụt mà sao vẫn sung sướng vậy?”
“Gì cơ?”
“Miệng cậu.” Vương Khải Ninh khẽ chỉ vào miệng mình, giọng điệu cà chớn: “Ai không biết còn tưởng cậu mới đi làm phẫu thuật miệng cười ấy chứ.”
Nghe anh ấy nhắc nhở, Sầm Lý mới kiềm chế khóe môi, đúng lúc này điện thoại thông báo có tin nhắn gửi tới.
Anh mở điện thoại ra xem.
Trì Dữu: “Lúc em đi quên mất không tắt công tắc điện, anh có thể tắt hộ em không? [Che mặt]”
Sau đó cô còn liên tục gửi mấy cái meme hài hước với mục đích làm sinh động bầu không khí để tránh khiến lời nói của mình không đến mức quá cứng nhắc gượng gạo.
[Những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin.]
[Hủy diệt đi, quá mệt mỏi rồi.]
[Đừng kéo tao, tao phải đăng xuất khỏi trái đất này.]
Đây cũng là thói quen của Trì Dữu. Mỗi khi lâm vào tình huống xấu hổ lúng túng, cô sẽ tự giễu cợt mình để che giấu sự lúng túng của mình.
Tiên hạ thủ vi cường, mình tự cười nhạo mình trước để người khác không thể cười nhạo mình nữa.
Nụ cười vừa biến mất lại lần nữa hiện lên trên khóe môi của người đàn ông.
Lúc không cười, trông anh như đóa hoa trên núi cao, chỉ có thể đứng ngắm nhìn từ xa chứ không thể lại gần, mà khi nở nụ cười tự dưng lại khiến người ta ngượng ngùng đến nỗi chỉ hận không thể tìm chỗ mà núp vào, gương mặt lạnh lùng xa cách trở nên ấm áp ôn hòa hơn hẳn.
Mặc dù núi tuyết tan chảy trước mặt mình nhưng dù sao Vương Khải Ninh cũng là đàn ông, hơn nữa còn là trai thẳng trăm phần trăm chỉ thích người khác phái, gu là kiểu con gái dễ thương pha lẫn nét quyến rũ gợi cảm như Trì Dữu nên đối mặt với nụ cười của Sầm Lý, anh ấy chẳng những không có cảm giác gì mà còn cảm thấy khó hiểu, thế nên anh ấy hỏi thêm câu nữa: “Người anh em, cậu không sao chứ?”
….
Sầm Lý: “OK.”
Nhận được tin nhắn trả lời vừa ngắn gọn vừa lạnh lùng này, Trì Dữu nghĩ rằng chắc ở đầu dây bên kia, anh ấy không cười đâu nhỉ.
Suy cho cùng thì khi biết bài thi môn vật lý của cô chỉ được hai mươi chín điểm, chứng kiến cô ngã xuống sofa do hát hò quá nhập tâm mà anh cũng đâu có cười.
Ừm, nam thần không phải là loại người đó đâu.
Trong lòng Trì Dữu tự an ủi chính mình, mưu toan tẩy não chính mình để dễ bề quên đi chuyện lúc nãy.
Một phút đồng hồ sau.
Cô tuyên bố tự an ủi thất bại, tẩy não cũng thất bại nốt.
Trì Dữu che mặt khẽ rên một tiếng, bắt đầu không ngừng đập đầu lên cửa sổ xe hơi.
“Cô đừng đập vỡ cửa kính xe của chị đấy nhé.” Trì Thiến vừa lái xe vừa tranh thủ liếc nhìn Trì Dữu đang nồi điên trên ghế lái phụ, đồng thời nhắc nhở: “Xe bị hư do có người cố ý làm hỏng thì bảo hiểm không đền tiền đâu, biết chửa?”
“… Đầu em cứng đến mấy cũng không thể đập vỡ cửa kính xe của chị đâu nhé.” Trì Dữu nhìn Trì Thiến bằng ánh mắt ai oán: “Còn nữa, so với cửa kính xe hơi, lẽ ra chị nên quan tâm em làm vậy thì có bị ảnh hưởng tới đầu óc hay không trước đã chứ!”
Trì Thiến nở nụ cười: “Đầu óc của em vốn đã chẳng thông minh rồi còn gì.”
“…”
“Rốt cuộc em bị sao vậy? Từ lúc lên xe tới giờ cứ nổi điên mãi.” Trì Thiến hỏi: “Ba tụi mình còn chưa hết bệnh đâu nhé, em đừng bị bệnh tâm thần gì đó vào lúc này.”
Trì Dữu rất ỷ lại Trì Thiến, từ bé bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ cô đều sẽ chia sẻ với Trì Thiến, không thì hồi học cấp ba cô sẽ không tâm sự với Trì Thiến về câu chuyện yêu thầm đơn phương thầm kín của mình.
Phải biết rằng ngay cả cô bạn thân nhất của cô hồi cấp ba cũng không biết cô yêu thầm Sầm Lý.
Thế là Trì Dữu mấp ma mấp máy, chần chà chần chừ, gượng gạo kể cho Trì Thiến nghe về chuyện mới xảy ra khi nãy.
Sau khi nghe xong, quả nhiên Trì Thiến rất vô tình cười nhạo cô một tràng.
“Chị đã bảo em rồi, bình thường đừng vẽ mấy thứ đó.” Trì Thiến vừa cười vừa giáo dục: “Tình huống tương tự đã từng xảy ra với em không ít lần còn gì? Hồi cấp ba em đi học không tập trung nghe giảng mà lén lút vẽ bộ truyện tranh ấy, vẽ truyện tranh đã đành, còn là đam mỹ nữa chứ, hai thằng đực rựa ôm ôm ấp ấp nhau! Hay lắm, kết quả là bị giáo viên chủ nhiệm của lớp các em bắt quả tang ngay tại trận, khiến giáo viên suýt nữa cho rằng tâm lý của em có vấn đề.”
“À, còn hồi học đại học nữa chứ, được cái em quay lại vẽ truyện boy girl bình thường nhưng lại chạy đi gặm CP nào đó, sao nữ kia tên là gì nhỉ? Lệ Chi hả? Em vẽ fanfic của cô ấy với một sao nam khác đúng không nhỉ? Bài đăng của em thậm chí được giới thiệu trên bảng tin weibo của chị, nói thật chị không hiểu nổi tại sao đến tận bây giờ hai ngôi sao đó vẫn chưa gửi thư yêu cầu của luật sư cho em nữa.”
Lịch sử đen tối cứ thế bị đào lại một cách vô tình. Hai ngón tay của Trì Dữu xoắn vào nhau, không ngóc đầu dậy nổi nhưng vẫn bướng bỉnh nhỏ giọng phổ cập kiến thức pháp luật cho Trì Thiến.
“… Vẽ tranh fanfic không được coi là trái pháp luật, em có dùng để kiếm tiền đâu, gửi thư yêu cầu của luật sư cho em làm gì chứ.”
“Em im đi! Chị chưa nói hết đâu.”
“…”
Trì Thiến thở dài một hơi: “Sau đó bây giờ lại xảy ra tình huống này, vẽ tranh 18+ đã đành, còn bị nam thần của em bắt quả tang nữa chứ, hầy… Em đúng là nhân tài.”
Trì Dữu không nói một lời, bĩu môi ỉu xìu ngồi thu mình trên ghế lái phụ.
Sau khi về đến nhà, cô vẫn không nói một lời, im lặng đi tắm rửa rồi lại im lặng về phòng mình, đóng cửa lại.
Một người bình thường ồn ào như cái chợ bây giờ bỗng nhiên nín thinh, khiến người ta cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Trì Thiến lại thở dài thườn thượt, thầm nghĩ vẫn nên an ủi em ấy một chút vậy.
Thế là đêm nay cô ấy không ngủ trong phòng của mình mà sang phòng Trì Dữu, nói muốn ngủ chung với cô. Mặc dù Trì Dữu chưa nói đồng ý nhưng cũng không khóa cửa phòng, tương đương với im lặng là đồng ý.
Trì Dữu nằm trên giường quay lưng về phía chị gái, bọc chăn che kín cả người mình.
Cuối cùng Trì Thiến mạnh mẽ xốc chăn lên, thấy được vẻ mặt tội nghiệp tủi thân của Trì Dữu, đôi mắt nom đáng thương còn hơn cả bé cún bị người ta đánh.
Cô ấy mềm giọng nói: “Không sao đâu, dù sao không phải là lần đầu tiên em gặp phải chuyện như vậy, chẳng phải em vẫn sống nhăn răng ra đây hay sao? Người mặt dày sống dai lắm, em sẽ không ngủm đâu, yên tâm đi.”
Đây là gọi là an ủi hả?
Trì Dữu càng “nhân sinh không còn gì luyến tiếc”, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thế thì không bằng chết quách đi cho rồi.”
“Có cần phải đến mức này không? Hồi cấp ba bị giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang tại trận mà em cũng đâu có đòi chết.” Trì Thiến nói: “Hơn nữa em cũng nói khi ấy nam thần của em không có phản ứng gì ghê gớm, thậm chí không cười nhạo em một câu, nói không chừng nam thần của em hoàn toàn không bận tâm tới chuyện này ấy chứ.”
“… Đó là do anh ấy có giáo dưỡng!”
“Có giáo dưỡng chứng minh hồi cấp ba em không đơn phương nhầm người chứ sao, em nên vui mới đúng.” Trì Thiến nói: “Huống chi bây giờ internet phát triển mạnh cỡ này, còn ai ngại ngùng khi nhắc tới chuyện người lớn nữa đâu, ngay cả học sinh tiểu học cũng biết chuyện ấy, huống chi em đã là người trưởng thành rồi. Chẳng qua là vẽ một bức tranh người lớn thôi mà, bình thường.”
“Em không cảm thấy tranh em vẽ không bình thường.” Trì Dữu bộc bạch điều thật sự khiến mình xấu hổ: “Chủ yếu là vì… Bị người nọ thấy…”
“Thấy thì thấy thôi, nam thần của em cũng là người trưởng thành mà, hơn nữa còn là đàn ông đã trưởng thành, biết còn nhiều hơn em ấy chứ. Nói không chừng trong điện thoại của cậu ta còn lưu một đống địa chỉ web 18+ ấy chứ. Ngủ một giấc đi, hôm sau em cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Em đã bảo nam thần của em có giáo dưỡng, thế thì chắc chắn cậu ta sẽ không lôi chuyện này ra cười nhạo em đâu. Lỡ như em thật sự không thể vượt qua nỗi xấu hổ này thì cứ làm lơ cậu ta là được.”
Nói đến đây, Trì Thiến thậm chí bị thuyết phục bởi chính mình, càng cảm thấy đây chẳng phải là chuyện to tát đáng nói gì, thế nên cô không hiểu tại sao Trì Dữu lại xoắn xuýt đến mức này.
“Cậu ta thấy được thì đã sao? Hai em chỉ là đồng nghiệp bình thường, có phải người yêu của nhau đâu, chẳng lẽ cậu ta sẽ ghét bỏ em chắc?”
Trì Dữu hé môi.
Cô đã kể cho Trì Thiến nghe tất cả mọi chuyện của mình, chỉ riêng chuyện mình và Sầm Lý ma xui quỷ khiến trở thành người yêu của nhau, cô chưa kể với chị ấy.
Bởi vì nếu Trì Thiến biết chuyện này thì chắc chắn sẽ răn dạy mình thêm một trận.
Một tháng sau cô sẽ phải từ chức về quê, chỉ còn chút thời gian ngắn ngủi ấy mà còn yêu đương, yêu đương đã đành, biết rõ người ta tỏ tình với mình chỉ vì đang chơi “nói thật hay thử thách” mà vẫn gật đầu đồng ý, coi tình cảm cứ như trò đùa vậy.
Sau đó chị ấy sẽ mắng cô một trận xối xả rồi xông tới công ty của cô tóm cổ Sầm Lý mắng luôn một thể, bởi vì cậu ta dám coi tình cảm của em gái mình như trò đùa.
Nghĩ đến đây, Trì Dữu lại nuốt lời nói vào bụng.
Cứ giấu chị gái chuyện này vậy.
Thế là cô giả vờ như đã được an ủi xuôi lòng. Thấy cô cuối cùng cũng hết buồn, Trì Thiến yên tâm tắt đèn trên tường, chuẩn bị ngủ.
Trong bóng đêm, Trì Dữu mở to mắt suy nghĩ về chuyện đã xảy ra tối nay.
Thấy mình vẽ loại tranh đó, có phải nam thần sẽ ghét bỏ mình không?
Chắc là không đâu, như Trì Thiến đã nói, dù sao hai người họ đều đã là người lớn rồi.
Mặc dù là người lớn nhưng kể từ khi cô và Sầm Lý xác nhận quan hệ người yêu tới nay, đến tận bây giờ hai người thậm chí còn chưa từng nắm tay nhau lần nào.
Thời nay ngay cả học sinh tiểu học yêu đương cũng biết nắm tay nhau đi cùng nhau sau giờ tan trường, đến lượt cô, thế mà ngay cả nắm tay cũng không làm được.
… Huống chi là cảnh tượng như trong bức tranh cô vẽ chứ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...