- Em sợ lạc.
Trái tim Gia Linh không cẩn thật lệch mất một nhịp trước biểu cảm đáng yêu của Tuấn Kiệt.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng đuổi đi những nóng rực đang lan dần trên gương mặt rồi nói:
- Vậy nắm tay chặt một chút.
Nụ cười xảo quyệt của Tuấn Kiệt vừa vặn xuất hiện khi Gia Linh quay đi. Cậu siết chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, chỉ hận không thể đưa lên miệng cắn một cái.
Sau khi mua vé xong, Gia Linh không giấu được háo hức nói:
- Mau buông tay ra, chị phải đi chơi!
Tuấn Kiệt khôngcan tâm buông tay, nuối tiếc vương vấn trong đáy mắt cậu, quanh quẩn cho đến khi cô chơi xong mới được thay bằng ý cười lưu manh.
Gia Linh chơi xong thì vô cùng vui vẻ, toe toét chạy đến chỗ cậu.
- Bây giờ chơi gì nữa nhỉ?
- Fly away, star flyer, max air hay nhà ma?
- Chi bằng chơi hết đi!
- Được.
Gia Linh tung tăng mấy bước, chợt nhớ đến em trai mới ngẩn người quay đầu, thấy Tuấn Kiệt vẫn đứng tại chỗ, cô khó hiểu hỏi:
- Em sao thế?
- ...
Tuấn Kiệt không đáp, chỉ trân trân nhìn Gia Linh khiến cô bất giác thấy chột dạ.
- Gì vậy?
- ...
Vẫn không đáp.
Quan sát đôi mày rậm hơi nhíu lại đầy hờn dỗi của Tuấn Kiệt, Gia Linh lập tức nhớ ra ba chữ “em sợ lạc” của cậu, liền bật cười, chạy đến nắm tay cậu.
Nhìn những ngón tay thon dài của mình khi đặt vào tay cậu bỗng hóa nhỏ nhắn, cô vô thức cảm thấy an toàn, cảm thấy bản thân như cô công chúa nhỏ của cậu, được cậu che chở bảo vệ.
Vừa có ý nghĩ này trên dưới năm giây, cô thình lình bị cậu kéo vào lòng, một tay cậu đặt trên đầu, một tay nằm ở eo, ôm trọn thân hình bé nhỏ của cô.
Chợt, một tiếng quát vọng đến:
- Đứng lại!!
Gia Linh choàng tỉnh, vừa định thần liền ngẩng đầu nhìn cậu, ngơ ngác hỏi:
- Chuyện gì thế?
- Có người bị móc túi.
Đôi mày kiếm của Tuấn Kiệt nhíu chặt, những thoải mái khi nãy sớm đã rời khỏi gương mặt cậu. Nếu khi nãy cậu không kéo cô kịp thời, tên kia đã đâm vào cô rồi!
- Mau về thôi.
Gia Linh dù tiếc nuối nhưng vẫn ngoan ngoãn để Tuấn Kiệt nắm tay dắt về.
Bước chân cậu quá dài, so ra thì chân cô quá ngắn, cô bước không theo kịp cậu, đành chạy bước nhỏ theo sau. Người ngoài nhìn vào nhất định xem cô như con cún nhỏ lon ton chạy theo sau lưng chủ nhân.
Chưa ra đến nơi giữ xe thì cô đã kiệt sức, dứt khoát đứng yên tại chỗ.
Tuấn Kiệt quay đầu, tiến đến gần cô hỏi:
- Bị gì?
- Mỏi chân! Chị không quan tâm em nãy giờ là đi hay chạy, chị chỉ biết nãy giờ chị luôn CHẠY sau lưng em!
Trước chất giọng nâng hẳn mấy phần âm lượng cùng gương mặt hằn học của cô, cậu liền đoán ra vấn đề.
Khóe môi thấp thoáng ý cười cưng chiều, Tuấn Kiệt hỏi:
- Muốn ăn kem không?
Gia Linh ngồi xổm, nghe Tuấn Kiệt hỏi liền ngẩng đầu, lời ra tới miệng nhưng lại chẳng buồn nói, chỉ biết lặng thinh nhìn gương mặt cậu tít trên cao, tưởng chừng cách cô hơn năm mét.
Tuấn Kiệt thấy vậy, liền lấy áo khoác trên tay chùm lên đầu cô. Sau đó bẹo má người vẫn còn đang ngẩn ngơ một cái, nói:
- Đến đằng kia đợi em, ở đây nắng.
Gia Linh tỏ ra không mấy hài lòng trước hành động của cậu, nhưng một góc nào đó trong trái tim lại âm thầm dao động mạnh mẽ.
Cô ngoan ngoãn đến nơi có bóng râm ngồi đợi,đợi rất lâu, lâu đến sốt ruột! Hai chân cũng vì vậy mà tê cứng, khi cô đứng lên suýt thì ngã nhào. Dù vậy, quyết tâm đi tìm em trai đang bùng cháy, cô không thể đứng yên để nó thiêu rụi mình được!
Gia Linh đi theo hướng Tuấn Kiệt đi khi nãy, rất lâu mới thấy một quán kem trông vô cùng bắt mắt.
Tiến tới nhìn kĩ cái bảng treo trước cửa, Gia Linh tràn trề thất vọng thở dài:
- Sao lại đóng cửa rồi...
Cô lấy điện thoại trong túi, nhấn số gọi cho cậu.
Một loạt tiếng tút dài xuyên thẳng đến não Gia Linh, trực tiếp đổ thêm dầu vào ngọn lửa bất an đang cháy mãnh liệt.
Chẳng lẽ Tuấn Kiệt bị lạc thật? Hoặc có lẽ cậu đã trở lại chỗ khi nãy?
Gia Linh tức tốc quay về mái hiên cô đã ngồi, kết quả vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu!
Chẳng lẽ cậu không thấy cô nên về nhà rồi? Mà lại càng có khả năng là cậu vẫn chưa quay lại!
- Ax... đồ ngốc Tuấn Kiệt!
- Chị bảo ai là đồ ngốc hả?! Nãy giờ chạy đi đâu vậy?
Gia Linh quay đầu, vừa thấy cậu liền chạy ù lại. Bực bội cùng nhẹ nhõm trần trụi xuất hiện trong ánh mắt cô.
- Bảo em! Tuấn Kiệt là đồ ngốc!
Cẩn thận đan hai bàn tay vào nhau, Gia Linh siết chặt, trừng mắt cảnh cáo:
- Không được chạy lung tung nữa!
- ... – chạy lung tung? Rõ là cậu đi mua kem cho cô! Bây giờ thì hay rồi, vì đi tìm cô, kem đều tan thành nước!
- Đi về!
Khóe môi Tuấn Kiệt không giấu được ý cười sủng nịnh. Xem bộ dạng cô khi sốt sắng lo cho cậu kìa, đáng yêu chết đi được!
...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...