Chết Tâm
Nhìn sự đề phòng của cô, hắn cười nhẹ
"Em không cần đề phòng tôi vậy đâu.
Tôi cũng không ăn em bây giờ." Tương lai thì chưa biết.
Câu còn lại hắn nói trong lòng.
"Vậy anh tìm tôi có chuyện gì." Cô thẳng thắn hỏi.
"Em đã biết chuyện gì đang diễn ra trong thành phố không?" Quý Thần Hi sắc mặt bình tĩnh hỏi nhưng trong âm thầm lại quan sát vẻ mặt cô.
"Chuyện gì.?" Cô nhíu mày.
"Em không biết gì sao?"
"Rốt cuộc là chuyện gì không nói thì thôi đừng ấp a ấp úng." Cô dần mất kiên nhẫn.
Thấy vậy, hắn mỉm cười: " Lục thị và Hoắc gia đang đối đầu nhau oanh liệt gây ra chấn động không nhỏ trong thành phố."
Gì cơ?
Họ Lục với tên hoắc kia đối đầu với nhau??
Cô có cảm giác mình bỏ lỡ quá nhiều chuyện gì đó.
Cô còn nhớ dù cho trong truyện có yêu nữ chính đi nữa họ cũng chả thèm lườm nhau nữa nói chi chơi lớn kiểu này.
Rốt cuộc cốt truyện đi lệch đến mức nào rồi chứ?? Nữ chính với họ quen hệ tốt đến vậy rồi sao?
"Em không biết sao?" dò hỏi.
"Sao tôi phải biết.
Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chả có tí sóng để lên mạng nói chi biết tin tức." Mặt cô vẫn lạnh nhạt dù trong lòng đang như xe lửa chạy điên cuồng.
"Ừm cũng đúng." hắn gật đầu.
Sau đó như lơ đãng hỏi: " Em biết gia tộc Frensh không?"
"Không.
Nên?" Nhíu mày.
Cô không biết tên này bị gì nhưng cô biết.
Hắn đang thăm dò cô.
Hắn có mục đích gì ?
Cô ấy thật sự không biết tên đó sao??
Nhìn vẻ mặt không biết gì của cô lòng nghi ngờ biến mất, hắn thấy thái độ của cô khác xa với kiếp trước,như thể cô cũng giống hắn, nhưng xem ra...hắn nhầm rồi.
"Ừm không có gì.
Còn có..." tiến lên hai bước trong lúc cô chưa hiểu hắn muốn gì thì hành động tiếp theo đã khiến cô đơ ra.
Hắn ...thế mà hôn cô? Tên này...hôn cô?
Nhìn vẻ mặt đơ ra chưa kịp phục hồi tinh thần của cô, Quý Thần Hi mỉm cười, liếm môi ánh mắt đưa tình nhìn Kiều Tuyết Mạn.
"Coi như quà cảm ơn." sau đó lưu loát rời đi.
Quý! Thần! Hi!!!
Dám cướp nụ hôn đầu của bà!!!
Đối với cái này thân xác tuy không phải nhưng với linh hồn là A cửu thì là lần đầu.
Thế mà lại cho tên mặt người dạ thú nam chính này!!!
Thấy bóng dáng hắn đi xa rồi biến mất cô kìm lại xúc động .
Giết người là phạm pháp.
Phải bình tĩnh.
Bình tĩnh!!!
Tự trấn an bản thân song cô phát hiện.
Không đúng tên này hôn cô? Không phải nói hắn ghét nhất là Kiều tuyết mạn sao? Nhìn thấy mặt thôi đã quay đi.
Không lẽ đây là hiệu ứng hồ điệp sao?
Thật ra cô đã đoán ra được ít nhiều nhưng cố tình lờ đi.
bởi vì cô không muốn thừan nhận nhưng hôm nay tên này khiến cô chấp nhận sự thật đó.
Mọi chuyện đã lệch quỹ đạo ban đầu mất rồi.!
Nhưng rốt cuộc là ở đâu? Cô đã cố tình né đi bọn họ né đi những tình tiết quan trọng trong truyện nhưng ...!
Nhớ đến chuyện vừa nãy hắn nói, hai tên kia đối đầu nhau khi, cô có một linh cảm nhưng cô nén đi chuyện đó là không có khả năng.
Bản thân cô không tin có nhiều chuyện trùng hợp hay kì quái ảo diệu vậy.
Cô không đem Quý Thần Hi vào trường hợp đó.
Đơn giản cho là hiệu ứng hồ điệp khi cô xuyên qua.
Cô cũng xem không ít cốt truyện kiểu đó.
Người xuyên qua nữ phụ gây chú ý này nọ rồi ngược ngọt xong happy ending.
Nhưng đặt lên người cô thì không thể nào.
Cô không muốn sống với người bản thân căm ghét nhìn mặt đã phát bực nói chi mà happy, cho nên cô cần tìm cách tránh xa câu chuyện càng xa càng tốt.
Kiều Tuyết Mạn chìm trong thế giới suy tư riêng của bản thân một đường về phòng.
Vừa về đến, cô liền ngả người vào giường tay gác lên trán mặt lạnh như muốn đóng băng cả người toả ra hàn khí, người sống chớ gần.
Nhìn cô dáng vẻ như vậy, Kiều Thi Hàm và Hứa Khinh Tư hai cô bạn cùng phòng bốn cặp mắt nhìn nhau không hẹn kéo nhau ra ngoài:
"Tiểu Hàm Hàm cô nói xem, rốt cuộc hai người họ đã nói gì.
Sao Mạn lại có dáng vẻ như thế giới thiếu nợ cô ta thế?"
Lắc đầu tỏ vẻ không biết, cô nàng cũng trầm mặt.
Hứa Khinh Tư cũng suy tư, hai cô bạn còn lại cũng trầm ngâm, lớp trưởng Minh Nguyệt nhẹ nói:
"Có khi nào là hẹn ra tỏ tình không? "
Hứa Khinh Tư như được tìm được tia sáng, hai mắt toả sáng đập tay vào nhau nói:
"Đúng rồi ha! Tên học trưởng đó hẹn Mạn ra tỏ tình, nhưng sau đó lại phát hiện Mạn không có tình cảm với hắn rồi dù thủ đoạn hèn hạ cưỡng ép cô ấy.
Sau đó bị cô ấy đánh đi, chỉ là không có ý định buông tay còn đưa điều kiện gì đó khiến Mạn không thể không đồng ý nên buồn phiền âm u như thế hoặc là bởi vì tên đó biết cô ấy thích nữ hay gì đó..." cô ta thao thao bất tuyệt nói, hoàn toàn không để ý đến cái kéo tay từ lớp trưởng với Thi Hàm.
"Ây da ~ hai người làm gì thế?" cô ta nhìn hai người đang kéo tay mình sau đó phát hiện không mặt của cả hai kinh hãi nhìn sau lưng cô ta.
Một tia linh quang chợt loé ra, Hứa Khinh Tư mồ hôi lạnh không dám quay đầu câm lặng.
"Sao không nói tiếp đi.
Tôi bị cưỡng ép sau đó làm sao?"
Giọng nói lạnh nhạt mang theo âm u bực tức của chủ nhân cậu chuyện cô ta vừa nói sau lưng.
"Ực..." nuốt khan một cái cô ta thấy ba người trước mặt nhìn cô ta với ánh mắt: Thượng lộ bình an.
Quay đầu ra sau, cười ha hả nói: " A ha ha ! cái đó...!Cô nghe lầm rồi...ý tôi là..."
"Ừ? Tôi có lẽ nghe lầm từ cái câu học trưởng tỏ tình với tôi " cô bẻ cổ tay.
Tâm trạng của cô không tốt.
Đang cần phát tiết vừa hay có kẻ đưa đến cửa như vậy.
"Ách..." chết rồi!!! 36 kế chạy là thượng sách.
Vừa định quay đầu chạy kiều Tuyết Mạn như nhìn ra động thái của cô ta,
"Thi Hàm, lớp trưởng, Lâm Văn." 3 người kia vừa nghe xong tên mình liền kéo cô ta lại, đem vào phòng còn tri kỷ khoá lại cửa phòng bản thân ở ngoài thấp nến.
Một lát sau, truyền ra tiếng giết heo kêu mang theo cầu xin tha của Hứa khinh Tư.
Đợi đến khi giải toả xong, cô thả người ra.
Thật thoải mái!
Bên cạnh,cả người cô ta nằm la liệt trên giường, các cơ đau nhói, cô vừa nãy đi bấm huyệt cho cô ta hiện tại cả người như trên mây.
"Lần sau bớt xem mấy cái bá đạo tổng tài hay hắc đạo tổng tài gì đó đi.
Cô quá bệnh rồi!" Cô nói xong, kiếm quần áo rồi vào nhà tắm.
Để lại cô ta với cơ thể đau nhức cùng âm thầm thăm hỏi rủa 18 đời tổ tông của cô.
End.
Để lại bình chọn và bình luận ý kiến bên dưới để tg có thêm động lực ra chương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...