Chết Tâm
Sau khi bị cô nói cho phũ phàng nam chủ họ Dạ rời đi khuôn mặt đen như đít nồi không chỉ vậy còn bị mấy người bạn của hắn là ai thì biết rồi đấy là Lục Thiên Trạch và Hoắc Ngạo Luân không khách cười thẳng vào mặt.
"Hahaha...!Đến giờ tôi vẫn không ngừng cười đc...!Hahaha ..." Hứa khinh Tư ngồi kế bên cô.
Tay ôm bụng cười lớn:"Cô cũng độc miệng quá rồi...hahaha"
"Chị...!Chị thật tuyệt " Ngay cả Kiều Thi Hàm cũng che miệng cười tay giơ ngón cái
Kiều Tuyết Mạn trợn mắt nhìn nữ chủ.
Ai tráo nữ chủ rồi à?
"Không có gì" chỉ nhàn nhạt nói.
Ai bảo hắn chọc cô làm gì.
Cô hiền không chịu cứ để cô ác làm gì không biết.
Lúc cả ba đang nói chuyện thì ba cô bảo cô qua chỗ Lục lão gia.
Cô chỉ có thể trợn mắt chịu đựng.
Sao ai cũng khi dễ cô hết vậy? Thấy cô nhỏ bé yếu đuối nên ăn hiếp cô à?
"Nào, ta xem Kiều nha đầu ngày xinh đẹp rồi" Lục lão gia khen cô.
"Đâu có đâu có con bé cũng bình thường ấy mà" ba Kiều khiêm tốn nói nhưng trong thầm tự hào.
Con gái bảo bối của ông mà lại.
Kiều Tuyết Mạn nhìn ông già nhà mình có chút khoé miệng có chút co rút.
Gương mặt tự hào thiếu điều hếch lên trời kia là sao? Có thể khiêm tốn hơn được không ?
"Haha...!Hải Đông ông không cần nói vậy..
Mạn nhà ông xinh như vậy còn tài nữa ai lấy được nó sẽ chắc sẽ sướng lắm" Lục gia chủ hiện tại.
Ba Lục Thiên Trạch.
"Đúng rồi, tiểu mạn con có người yêu chưa?" Dạ Phu nhân- mẹ của Dạ Thiên Quân hôm nay cũng đến.
"Ặc!...!Dạ không ạ" cô nghe câu đó có chút nghẹn họng.
"Vậy sao? Vậy con thấy tiểu Quân nhà ta thế nào?" bà hỏi.
Lúc nãy thấy cô trị con trai mình như thế bà có chút thích cô.
Bà không trị được đứa con trai đào hoa nhà mình.
Nếu cô làm con dâu bà thì bà không lo không trị được thằng nhóc hư đó.haha~
"..." cô có chút khó nói.
Ai biết lúc cô định trar lời thì tên kia cũng đến đây giọng điệu ngã ngớn :
"Kiều tiểu thư, cô thấy tôi như thế nào?" còn không quên nháy mắt nữa.
Nếu là người khác thì có thể nhưng hắn quên chuyện vừa rồi à?
Kiều Tuyết Mạn không chút khách khí đả thương phun ra:
"Tra,không đúng đắn,cả người không xương, động vật thân dưới,..." như sợ chưa đủ đã kích cô còn có cằm nghiền ngẫm nói:" Là kẻ nên bảo tồn trong sách đỏ không nên tiếp xúc tránh hại người hại đời con gái nhà người ta."
Dạ Dục Quân:...!Hắn tệ vậy sao?
Dạ phu nhân:...!Hảo! Bà thích đứa con dâu này rồi.
Đang đi đến Lục Thiên Trạch + Quý Thần Hi :...!Quả nhiên là cô! Rất tuyệt!
Mọi người chứng kiến:...Miệng độc thật!
"Khụ..." Dạ Dục Quân che miệng họ nhẹ.
Vội chuyển đề tài hắn sợ để cô nói thêm thì sau này hắn bị ám ảnh không dám ra đường mất
"Đúng rồi, Nghe nói Kiều tiểu thư học rất giỏi nga~ còn biết đàn nữa~"
"Không dám, tôi không giỏi bằng Dạ thiếu đây chỉ đứng thứ 3 trong top không thể được nhất bảng...từ dưới đếm lên..." cô tỏ ra khiêm tốn nhưng thẳng thừng chọc thẳng vài chỗ đau của hắn.
Mấy vị lão gia cùng phu nhân đưa mắt đồng tình nhìn hắn.
Ngay cả mấy tên nam chủ kia cũng vậy.
Ánh mắt như muốn nói: Là ngươi tự tìm ngược.
Dục•từ dưới đếm lên•Quân :...???????? Bộ kiếp trước hắn nợ cô à? Sao cứ đâm vào chỗ đau hắn vậy!?
Mọi người ai không biết hồi còn đi học vì 1 lần tai nạn Dạ Dục Quân phải rớt kì thi nhưng nhờ thế lực Dạ gia hắn vẫn lên cấp học bình thường.
Từ đó, cũng không ai dám nói chuyện này chỉ sợ chọc giận vị này, ai ngờ..
Hắn câm họng ngồi bên cạnh Dạ phu nhân uống rượu, hắn sợ cô rồi nếu mà cô mở miệng lần nào toàn chọc cho hắn thọc máu nên im luôn cho khoẻ.
Mà cô cũng im luôn.
Cô biết miệng mình có chút độc lúc chơi chung với Hứa Khinh tư miệng chỉ độc hơn nên bình thường thì ổn trừ khi gặp nam chủ hay người mình ghét cô mới vậy một là im lặng làm lơ nhưng nếu chọc cô mở miệng...haha~~
Lúc này, Quý Thần Hi hắn mới hỏi cô:
"Kiều tiểu thư,sau này cô định làm gì? Kế thừa gia nghiệp à?" hắn vẫn ôn hoà hỏi cô.
"Không có.
chưa biết" cô ngắn gọn xúc tích nói.
Ai hiểu cô sẽ biết.
Cô không muốn nói chuyện lúc này.
Nên quả nhiên tên kia không hỏi lại mà cả đám ngồi im re nghe mấy vị gia trưởng nói chuyện.
End.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...