Hai người có ghê tởm cũng phải thương tổn lẫn nhau, đại khái là ngoại trừ hai người bọn họ ra thì không tìm được ai điên điên lạ lùng như vậy trên đời này nữa.
Bạch Vãn Vãn tự cảm thấy là có người bạn trai như Thẩm Thời Thâm thì có vẻ trên vật chất hay trên tinh thần thì đều không lỗ vốn, hơn nữa mỗi ngày đều có thể mượn chuyện này để trêu đùa Thẩm Thời Thâm, niềm vui trong cuộc sống được gia tăng rất nhiều, ngược lại cũng không cảm thấy quá ghê tởm.
Nói ghê tởm thì cũng là Thẩm Thời Thâm ghê tởm, dù sao thì đối phương cũng kháng cự cô từ trong tâm đến ngoài thân.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng mà cô vẫn luôn có linh cảm là Thẩm Thời Thâm đang ấp ủ chiêu thức gì lớn, cho nên vừa chọc người ta vừa run bần bật.
[Bạch Vãn Vãn: QAQ anh biết không, vì anh mà tôi đã bị ép hết sạch linh khí mình có rồi, hiện giờ giống như là tên đàn ông bị ép khô tinh khí vậy, tu vi cũng bị hao tổn không ít, chỉ sợ sau này chắc là không bổ sung lại được nữa.]
[Cẩu kim chủ: … Cho nên?]
[Bạch Vãn Vãn: Cho nên, bạn trai, nếu hiện tại có người muốn nhân lúc cháy nhà mà hôi của đi đối phó với tôi là tôi không có sức lực để phản kháng nữa rồi, tổng giám đốc Thâm làm bạn trai thì có phải nên đồng ý một ít yêu cầu được không?]
[Cẩu kim chủ: Nói chuyện gì trước đi.]
[Bạch Vãn Vãn: Hôm nay tôi đắc tội với Lãnh Dạ, quay đầu lại chắc chắn là anh ta sẽ trả thù tôi, bạn trai, chuyện này có thể hay không…]
Thẩm Thời Thâm nhìn đến tin nhắn này thì có chút kinh ngạc, dựa theo tuyến thời gian lúc trước mà nói thì hiện tại đúng là lúc Bạch Vãn Vãn và Lãnh Dạ thân thiết nóng bỏng, Lãnh Dạ đang ở thời kỳ mới mẻ, Bạch Vãn Vãn lại bị một cậu ấm đẹp trai lắm tiền như vậy rơi từ trên trời xuống khiến cho mê muội đến mức xỉu up xỉu down.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng hiện tại Bạch Vãn Vãn không chỉ không hẹn hò với Lãnh Dạ mà còn đắc tội với anh ta.
Chuyện này thì hay rồi.
Bạch Vãn Vãn này tuyệt đối là có vấn đề, nói không chừng dưới da không phải là cái linh hồn cũ kia cũng nên.
Trước kia Thẩm Thời Thâm tuyệt đối sẽ không có những ý nghĩ vớ vẩn như vậy nhưng mà đã trải qua một lần trọng sinh, lại bị Bạch Vãn Vãn lừa tu tiên đầu độc nên thế giới quan của anh đã hoàn toàn được đập đi xây lại.
Hiện tại có người đứng ra nói anh ta là người đến từ ngàn năm trước thì Thẩm Thời Thâm cũng sẽ không cảm thấy hoang đường.
Thẩm Thời Thâm hơi thất thần một chút, không trả lời tin nhắn của Bạch Vãn Vãn kịp thời, bên kia có lẽ là cho rằng anh không muốn, lại gửi một cái nhãn dán đáng thương vô cùng.
[Người phụ nữ lừa đảo: Tôi đảm bảo, sau khi chuyện thành công thì sẽ lập tức chia tay, tuyệt đối không dây dưa.]
Thẩm Thời Thâm nhìn đến tin nhắn này, cười khẽ, cô cũng nghĩ quá dễ dàng rồi, nghĩ nghĩ, anh trả lời lại.
[Thẩm Thời Thâm: Vậy tôi đây chẳng phải là vừa mất phu nhân vừa thiệt quân sao?]
Bên này, Bạch Vãn Vãn nhìn đến tin tức: "..."
Hình như lý do này đúng nhỉ?
Không đúng, lúc này không phải là Thẩm Thời Thâm nên ghê tởm quan hệ của hai người chết đi sao? Hận không thể để cho cô chịu thua trước rồi nói chia tay sao? Sao lúc này lại cảm thấy chính mình thiệt cơ chứ?
Đàn ông thật khó hiểu.
[Cẩu kim chủ: Tôi có thể giúp cô, nhưng mà tôi có một điều kiện.]
[Bạch Vãn Vãn: ?]
[Cẩu kim chủ: Về sau bất kể là Lãnh Dạ làm cái gì thì cô cũng không được làm bạn với anh ta.]
...Phụt, Bạch Vãn Vãn thấy anh nói nghiêm túc như vậy còn tưởng rằng là điều kiện gì cơ, ai ngờ lại là cái này, cô sắp cười ra tiếng rồi.
Nhưng mà cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Thẩm Thời Thâm, trong tiểu thuyết thì nữ chính cũng coi như là một trong những 'đồng lõa' của nam chính, nếu Thẩm Thời Thâm biết chút kịch bản thì chắc chắn là sợ cô sẽ ở bên Lãnh Dạ, liên hợp lại đối phó anh.
Nhưng mà khẳng định là cô sẽ không làm bạn với Lãnh Dạ.
[Bạch Vãn Vãn: Chút lòng thành thôi, không nghĩ tới tính chiếm hữu của bạn trai cao như thế nha.]
Tin nhắn gửi qua, Bạch Vãn Vãn lại muốn băm tay mình.
Sao cô lại không quản được cái miệng thối này chứ?
Cô muốn thu hồi tin nhắn nhưng trong khung chat hiển thị đối phương đang nhắn lại, khẳng định là đã thấy được, hiện tại mà thu hồi thì ngược lại là có vẻ cô chột dạ.
Lúc cô đang muốn vuốt mông ngựa(*) cứu vớt lại một chút thì nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Thời Thâm nhắn tới.
(*) Vuốt mông ngựa: Nịnh nọt lấy lòng.
[Cẩu kim chủ: Đúng vậy, khó chịu thì cũng nghẹn.]
Bạch Vãn Vãn: "..."
Tên đàn ông chó má!
Nhưng Bạch Vãn Vãn nhìn thấy tin nhắn đấy lại nhịn không được cười ra tiếng, cô cảm thấy Thẩm Thời Thâm càng ngày càng đáng yêu là cái quỷ gì.
Lúc này vừa vặn Lý Hiểu Cầm trở về, nhìn thấy Bạch Vãn Vãn cười cười, vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo(*), nói: "Chậc chậc chậc, xem ra là mẹ phải chuẩn bị của hồi môn rồi."
(*)Xuân tâm nhộn nhạo: vẻ mặt đỏ ửng thẹn thùng vui mừng khi gặp được tình yêu.
…
Tạp chí của bọn họ mỗi kỳ sẽ có một chuyên đề, phỏng vấn một ít ngôi sao nam hoặc là nhân vật thành đạt nào đó, lần phỏng vấn chuyên đề này đến phiên Bạch Vãn Vãn đi làm.
Bởi vì tiền của Sugar Daddy được bơm vào đúng chỗ cho nên lúc này ngôi sao được phỏng vấn cũng có chút tên tuổi.
Đối phương gọi là Trần Trừng, là một ngôi sao nam tuyến hai, cũng không có tác phẩm tâm huyết gì nhưng bởi vì anh ta đẹp trai, lại đi theo hình tượng chàng trai ấm áp như anh trai hàng xóm nên rất được các cô gái nhỏ yêu thích.
Lúc tạp chí của bọn họ thông báo là kỳ tiếp theo muốn phỏng vấn anh ta thì lượng bình luận dưới Weibo là nhiều nhất từ trước đến nay, đều là fandom của anh ta đang khống bình(*).
(*) Khống bình: Spam, đẩy top bình luận bằng ảnh hoặc là những lời khen để che đi bình luận xấu hoặc tin tức xấu về idol.
Có thể thấy được ngôi sao nam này cũng khá hot.
Địa điểm được chọn để phỏng vấn là phòng nghỉ của studio, fans của anh ta có rất nhiều người là do mê nhan sắc của anh ta mới thành fans cho nên muốn chụp mấy tấm ảnh đẹp trai một chút để hấp dẫn ánh mắt, sau đó lại tiến hành phỏng vấn, làm một chuyên đề, phải khen anh ta hết mức.
Bạch Vãn Vãn ở phòng nghỉ chờ Trần Trừng chụp hình xong rồi qua đây, đã sắp giữa trưa, vị này tương đối khó chiều, mỗi lần chụp xong đều muốn xem thành quả, xem xong lại thấy không hài lòng chỗ này chỗ kia, cảm thấy không tôn được giá trị nhan sắc của anh ta, không thể không chụp lại.
Nhưng mà người làm việc ở toà soạn tạp chí thì ai mà không trải qua thiên chùy bách luyện, tâm thái kiên quyết, anh ta không ngại phí thời gian thì mọi người cũng chiều ý anh ta.
"Nhiếp ảnh gia này cũng không quá chuyên nghiệp," đi đến phòng nghỉ, Trần Trừng không kiêng dè Bạch Vãn Vãn và nhân viên công tác ở hiện trường chút nào, phàn nàn với người đại diện của anh ta: "Chụp ảnh còn thô ráp khó coi hơn so với ảnh tôi tự chụp."
Người đại diện trấn an anh ta, nói:
"Đừng tức giận đừng tức giận, lần sau sẽ không có nữa đâu."
Bạch Vãn Vãn coi như không nghe thấy được, đứng lên, mỉm cười nói: "Xin chào ngài Trừng, tôi là Bạch Vãn Vãn, biên tập viên của toà soạn tạp chí Manh Duyệt, rất vinh hạnh khi có thể đại diện cho tòa soạn tạp chí phỏng vấn ngài."
Vốn dĩ sắc mặt của Trần Trừng đã treo vài phần thiếu kiên nhẫn, nhưng đại khái là nhan sắc của Bạch Vãn Vãn có chút tác dụng, đối phương nhìn cô một cái, tốt xấu gì cũng kiềm chế một chút, không tiếp tục phàn nàn.
Người đại diện của anh ta vội đi tới, nói: "Xin chào cô Vãn, rất xin lỗi vì làm cô phải đợi lâu nhưng mà buổi chiều Trừng Trừng của chúng tôi còn phải tham gia một hoạt động nữa, cơm trưa cũng chưa được ăn cho nên xin nhờ cô nhanh lên cho, đều do phải chụp ảnh, chậm trễ quá nhiều thời gian."
Trong nháy mắt Bạch Vãn Vãn cảm thấy tính tình của chính mình vẫn khá tốt, vậy mà nghe xong những lời này của đối phương cũng không hề có chút tức giận nào, thậm chí còn tỏ vẻ rất hiểu cho anh ta mà nói: "Được, tôi sẽ nhanh lên, lão Mạnh, máy quay phim đã chuẩn bị tốt chưa?"
"Máy quay phim?" Trần Trừng nghe thấy lời này, đôi mắt trừng to, "Các người không phải là tòa soạn tạp chí sao? Sao lại còn có máy quay phim? Sao tôi lại không biết khoa học kỹ thuật của hiện tại đã phát triển như thế? Tạp chí giấy mà cũng có thể xem video sao?"
"Chuyện là như thế này," Bạch Vãn Vãn ôn tồn giải thích: "Chúng tôi sẽ đăng một số video ngắn khi phỏng vấn lên trên Weibo chính thức để giữ nhiệt cho tạp chí."
Trần Trừng không làm: "Không được, hợp đồng của các người cũng không nói đến phải quay video, muốn quay thì phải thêm tiền."
Bạch Vãn Vãn: "..."
Người anh em này, hình tượng của anh thật sự là chàng trai ấm áp chứ không phải là đòn giang tinh(*) sao?
(*)Đòn giang tinh: Chỉ những người thường xuyên muốn cãi cọ với người khác để nhận được sự công nhận, khoái cảm, không màng đến logic mà chỉ muốn cãi thắng.
Bạch Vãn Vãn cũng phục rồi, cô nói: "Trước đó chúng tôi đã nói qua với người đại diện của anh là cô Tống về việc quay lại quá trình phỏng vấn, lúc đấy cô Tống cũng không dị nghị gì."
Người đại diện của anh ta cũng nói: "Ơ, lúc ấy đúng thật là có nói qua rồi, Trừng Trừng, cậu phối hợp một chút đi."
"Không được," Trần Trừng kiên quyết nói: "Chuyện này hạ thấp giá trị con người quá, hoặc là thêm tiền, hoặc là không quay."
Mẹ nó.
Bạch Vãn Vãn sắp tức đến mức bật cười rồi.
"Được, vậy không quay lại, chúng ta chụp mấy bức ảnh lúc phỏng vấn là được." Sau đó Bạch Vãn Vãn quay lại nói với nhiếp ảnh gia lão Mạnh.
Thiếu chút nhá hàng vụn vặt mà thôi, đưa ảnh chụp lên cũng không khác gì mấy, không đáng vì cái này mà tổn thương hòa khí.
Bạch Vãn Vãn sắp xếp xong, quay đầu nói với Trần Trừng: "Như vậy là ok rồi chứ ngài Trừng."
Lúc này Trần Trừng mới rầm rì đồng ý.
Hai bên ngồi xuống phỏng vấn, Trần Trừng cũng không phải là người phối hợp, một chút lại nói máy sưởi bên này không đủ, sai trợ lý đi lấy áo khoác, chút nữa lại nói muốn uống trà sữa nóng, bảo người đại diện của anh ta đi mua.
Cho đến khi không có người nào cho anh ta sai bảo nữa, anh ta nghe xong vấn đề của Bạch Vãn Vãn, không kiên nhẫn mà xì một tiếng: "Biên tập Vãn, những vấn đề phỏng vấn của tòa soạn tạp chí bên đấy đều nhạt như vậy sao?"
Bạch Vãn Vãn kiềm chế tính tình, nói: "Mấy vấn đề này đều là chúng tôi thăm dò được, là vấn đề mà khả năng là fans của ngài Trừng đây muốn biết, đều là những vấn đề nhạt nhẽo như vậy đấy."
Trần Trừng cười nhạo: "Vấn đề phỏng vấn của toà soạn tạp chí mà phải thu thập từ bên phía fans, các người có chút chủ kiến được hay không."
"Chủ kiến à?" Bạch Vãn Vãn nhoẻn miệng cười, "Chủ kiến của chúng ta chính là đưa tin đúng sự thật, không biết fans của ngài Trừng đây biết cá tính ngầm của ngài như này thì chắc là rất kinh ngạc và vui vẻ nhỉ?"
"Cô uy hiếp tôi?" Sắc mặt của Trần Trừng trầm xuống, sau đó lại không sợ hãi mà nói: "Có bản lĩnh thì cô đưa lên đi, nhìn xem là tôi chết nhanh hay là loại tạp chí gà rừng của các người chết nhanh hơn."
Bạch Vãn Vãn biết vị này có chống lưng, nếu không thì chỉ dựa vào mặt mà không có tác phẩm thì không có khả năng lợi hại đến mức có thể bước lên hàng những ngôi sao tuyến hai trong giới giải trí hiện tại, nơi không hề thiếu trai xinh gái đẹp.
Sở dĩ đồng ý nhận buổi phỏng vấn của tòa soạn tạp chí bọn họ cũng là nhìn trúng lúc trước tạp chí bọn họ nổi tiếng một đợt nhờ chuyên mục dưỡng sinh dưỡng nhan của Bạch Vãn Vãn.
Nhưng tòa soạn tạp chí nhỏ thì vẫn là tòa soạn tạp chí nhỏ, không thể nhờ một đợt nổi tiếng mà thay đổi cái nhìn của người khác đối với nó, người khác càng sẽ không kiêng kỵ nó.
Cho nên Trần Trừng mới dám không sợ hãi gì mà chơi đại bài(*) như vậy.
(*) Chơi đại bài: chỉ những ngôi sao ỷ vào mình nổi tiếng mà yêu cầu khắt khe quá đáng, không phối hợp làm việc.
Không khí lập tức giương cung đấu kiếm căng thẳng lên.
"Ngài Trừng," Lão Mạnh nhịn không được, "Anh nói như vậy là không được rồi."
Trần Trừng bắt chéo chân: "Không phải là các người uy hiếp tôi trước sau? Tôi không thể để ăn miếng trả miếng à?"
Bạch Vãn Vãn trấn an nhìn lão Mạnh, sau đó nhìn Trần Trừng nói:
"Ngài Trừng, ngài biết không? Khi phỏng vấn thì phóng viên, biên tập viên đều sẽ mang theo bút ghi âm bên người."
Trần Trừng: "..."
Bạch Vãn Vãn thấy anh ta không nói gì, lại tiếp tục bày ra nụ cười hiền lành: "Biết buổi chiều anh còn có hoạt động, không bằng anh phối hợp một chút để xong việc cho nhanh, được không?"
Sắc mặt của Trần Trừng thay đổi mấy lượt, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
"Còn có," lúc Trần Trừng thở phào nhẹ nhõm một hơi, Bạch Vãn Vãn lại nhìn Trần Trừng, nói: "Ngài Trừng, toà soạn tạp chí gà rừng thì lúc mổ người khác là tàn nhẫn nhất."
Trần Trừng nghe được những lời này, trong đầu không tự chủ được tưởng tượng về một con gà rừng năm màu, xù lông hung hăng mổ lên cánh tay của anh ta.
Thậm chí là theo hình ảnh xuất hiện, cánh tay của anh ta cũng xuất hiện cảm giác đau đớn làm anh ta "a" một tiếng, trực tiếp nhảy dựng lên.
"Sao vậy ngài Trừng?" Bạch Vãn Vãn chớp đôi mắt to, vô tội nhìn anh ta, hỏi.
"Không cần cô lo," Trần Trừng vỗ vỗ cánh tay có cảm giác đau đớn rõ ràng, rủa thầm một câu: "Đúng là gặp quỷ!"
Khi nào thì sức tưởng tượng của anh ta phong phú như vậy?
Mặc kệ thì mặc kệ thôi, Bạch Vãn Vãn đạt được mục đích, đúng lúc nói:
"Ngài Trừng, bút ghi âm nha, có thể tiếp tục sao?"
Trần Trừng: "..."
Chẳng những Bạch Vãn Vãn muốn uy hiếp mà còn một tấc lại muốn tiến thêm một thước: "Ôi trời, tổng biên tập của chúng tôi yêu cầu bắt buộc phải quay video cơ, ngài Trần, nếu không ngài chịu hạ giá trị con người tí, chịu khó chút nha?"
Trần Trừng: "..."
Đáng tiếc là người đại diện và trợ lý của anh ta đều đã bị anh ta sai đi ra ngoài, lúc này một thân một mình, bút ghi âm ở trên tay đối phương, anh ta chỉ có thể nén giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được."
Bạch Vãn Vãn tức chết người không đền mạng mà nói: "Ngài đúng thật là người lương thiện."
…
Chờ đến khi phỏng vấn xong thì đã qua thời gian ăn cơm trưa, Bạch Vãn Vãn đói đến mức bụng kêu vang, rõ ràng là bọn họ thanh toán tiền mà còn làm đến mức không thoải mái như vậy, nghĩ lại thì thấy tức chết đi được, cô không nhịn được nổi lên ý xấu, hạ một chú bóng đè cho Trần Trừng, cho anh ta sung sướng cả đêm đi.
Ngồi trên xe của công ty, một bên Bạch Vãn Vãn thảo luận với lão Mạnh xem là nên đi đâu ăn, một bên lấy di động ra nhìn WeChat, vậy mà hiếm khi Thẩm Thời Thâm phá lệ chủ động nhắn tin cho cô.
[Bạn trai: Hôm nay cô không ở công ty sao?]
[Bạch Vãn Vãn: Tôi đi ra ngoài phỏng vấn, tổng giám đốc Thâm này, tôi còn chưa gả cho anh mà anh đã bắt đầu tra hỏi quản lý rồi sao?]
[Bạn trai: Đã nhiều ngày bạn gái phải tiêu hao quá nhiều vì tôi, về sau cơm trưa của cô đều do tôi bao hết, chuyên nghiệp đưa tới cửa, bồi bổ thân thể cho cô.]
Bổ là không có khả năng rồi, Thẩm Thời Thâm không có khả năng có lòng tốt như vậy.
Như vậy, Bạch Vãn Vãn có thể to gan suy đoán là tên chó má kia lại tặng cho cô một phần hoành thánh nhân cá mặn!
Mẹ nó, chuyện này không cho qua được...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...