Châu Viên Ngọc Ẩn

Bầu trời ngập tràn
những bông tuyết trắng xóa, trên con đường nhỏ vắng vẻ một nam nhân
khiêng một nữ nhân không ngừng chạy như điên, tuyết tuy rằng rơi không
dày, chỉ phủ một lớp mỏng, nhưng con đường mòn gập ghềnh quanh co, thập
phần không dễ đi, hơn nữa trên vai còn vác thêm một người, cho nên,
khinh công của nam nhân này thật không thể coi thường. Tư thế của hắn
tựa như một con diều hâu bị trúng tên, bộ dáng lắc qua lắc lại thập phần buồn cười.

Nam nhân này chính là Tiểu Chu. Nữ nhân trên vai hắn, một thân hỷ phục đỏ thẫm, ở giữa nền tuyết trắng xóa càng thêm tiên
diễm lóa mắt, chỉ có điều biểu tình của nàng lạnh giá còn hơn cả mùa
đông. Nàng chính là Tang Quả.

Tang Quả có chết cũng không lường được sẽ bị bằng hữu tốt nhất của Kế Diêu tính kế, cho nên bị Tiểu Chu triệt để ám toán.

Lúc đó, nàng đang đứng ở đại sảnh, chờ Kế Diêu. Nàng tận mắt thấy hắn đi
tới, lại tận mắt thấy hắn nửa đường xoay người bước về phía Tiểu Từ.
Nàng thực không yên đứng ở cạnh cửa, trong lòng vốn dĩ mười phần nắm
chắc, thời khắc đó nhưng chỉ còn lại một nửa. Hắn còn có thể quay đầu
hay không? Giao dịch này hắn còn muốn làm hay không?

Đột nhiên trước mặt xuất hiện một người, Tiểu Chu.

- “Ngươi xem, người hắn thích là Tiểu Từ, không phải ngươi.”

Hắn vừa rồi còn mắng nàng, nói nàng giả thanh cao, thực ti bỉ. Bây giờ lại
còn đến đây giễu cợt nàng, cho nên nàng thực chán ghét hắn, lạnh mặt
không nhìn đến hắn, cùng không thèm để ý hắn.


Hắn giống như trẻ con không có việc gì, dường như đã quên vừa rồi mắng nàng như thế nào, dường như cái gì cũng chưa phát sinh.

Hắn nhàn nhã thong dong đứng ở bên cạnh nàng, đột nhiên, bàn tay hắn duỗi
ra điểm trụ vào huyệt đạo của nàng. Nàng nằm mơ cũng không tưởng được
hắn sẽ làm như vậy, trơ mắt nhìn hắn đem chính mình cuộn lại giống như
một cái bao tải vác lên vai, phi như bay ra ngoài.

Tiết Chi Hải
từ bên ngoài tiến vào, bị hắn va vào đụng trúng khung cửa, Tiết Chi Hải
lảo đảo đỡ lấy khung cửa, sửng sốt mấy giây mới giật mình la lên: “Tiểu
Chu, ngươi làm cái gì?”

Tiểu Chu không để ý đến hắn, lao vội đi.

Tiết Chi Hải nóng nảy hô to: “Kế Diêu, Kế Diêu, Thư Thư!”

Tiểu Chu ha ha cười ném một câu: “Ta sẽ không thương tổn nàng, ta chính là không muốn để Kế Diêu thú nàng.”

Tiết Chi Hải tức suýt ngất, trơ mắt nhìn cháu gái một thân hỷ phục màu đỏ
đảo mắt xa dần. Mà Kế Diêu cùng Thư Thư dường như nghe thấy tiếng la của hắn lại chậm chạp không thấy đến.

Tiểu Chu khiêng Tang Quả từ
trên núi đến khi xuống núi, mắt thấy phía sau không có người đuổi theo,
lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem Tang Quả đặt trên một tảng đá ven
đường, chỉ điểm mở á huyệt của nàng.

Tang Quả vừa thẹn vừa giận,
lại không thể động đậy, phát cáu: “Ngươi làm cái gì? Ngươi dám đối ta vô lễ, còn không mau đưa ta trở về.”


- “Sẽ không.” Tiểu Chu liếc
mắt xem thường, lại nói: “Nhìn ngươi bề ngoài cứ tưởng thon thả lắm,
không nghĩ tới chỉ được cái trộm thịt, khiêng lâu như vậy. Mệt chết ta!”

Tang Quả suýt chút nữa ngất xỉu.

- “Ngươi có biết ta cùng Kế Diêu thành thân là có điều kiện?”

- “Ta mặc kệ điều kiện gì. Ta chỉ biết chỉ những người thích nhau mới
thành thân, ta cá mười cái bánh bao là, Kế Diêu hắn không thích ngươi.
Ngươi cớ gì cứ phải chen ngang giữa đường, làm cho Tiểu Từ thương tâm?”

- “Đó là chuyện của ta cùng Kế Diêu. Không cần ngươi quản.”

- “Ta chính là ngứa mắt, sẽ chõ mõm vào.”

- “Ngươi!”

- “Vì sao nhất định phải gả cho Kế Diêu, ngươi có biết gả cho một người
không thích mình, cả đời sẽ không hạnh phúc, ngươi không cần nổi cáu, về sau nhất định sẽ cảm kích ta.”

- “Ta không cảm kích ngươi, ta thích ai là chuyện của ta, không cần ngươi lo.”

- “Ngươi thích người khác ta mặc kệ, nhưng là ngươi lại thích Kế Diêu, ta là bằng hữu tốt nhất của hắn, đương nhiên muốn xen vào.”


- “Ngươi không hiểu.”

- “Nói thử xem, nếu ngươi thuyết phục được ta, ta đưa ngươi trở về.”

Tang Quả cúi đầu trầm mặc một lát, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của
nàng sáng rực, lập tức nhìn chằm chằm vào Tiểu Chu, kích động nói: “Ta
thích một người, từ lúc mười bốn tuổi đã bắt đầu thích. Nhưng là hắn lại không thích ta, mọi người đến dược vương cốc đều đối với ta nịnh bợ xu
nịnh, chỉ có hắn, giống như không phát hiện ra, trừ bỏ thỉnh thoảng
khách khí nói vài câu, thì bình thường cũng không cùng ta nhiều lời.
Chẳng lẽ vẻ ngoài của ta rất khó coi sao? Cứ thế, ta lại cố tình thích
hắn, những người khác đều không để vào trong mắt. Ta biết hắn không
thích ta, ta ở trong lòng hắn cũng không có một chút phân lượng. Ta biết hắn thích một người, đáng tiếc nàng kia căn bản không thích hắn. Liền
giống như ta thích hắn, hắn có lẽ cũng thường nếm đủ mọi loại tư vị. Đây gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ta đáng nhẽ nên cao hứng mới phải, thế nhưng, nhìn hắn khó chịu, ta lại đau lòng. Ta nghĩ, nếu ta thành
toàn cho tâm nguyện của hắn, có phải hay không, về sau hắn mỗi lần nhìn
thấy nàng, sẽ nghĩ đến ta, nghĩ đến ta đã hy sinh hạnh phúc của mình
thành toàn cho hắn. Cho dù hắn không thích ta, cũng sẽ cảm kích ta, chỉ
cần ta có thể ở trong lòng hắn để lại một chút bóng dáng, hắn có thể
trong lúc ngẫu nhiên nhớ đến ta, ta liền thỏa mãn.”

Tiểu Chu ngây ngẩn nhìn nàng, nửa ngày cũng không phản ứng lại, không biết nàng đang
nói cái gì. Bởi vì hắn không biết Thư Thư thích Tiểu Từ, cũng không biết Tiểu Từ bị bệnh, càng không biết giao dịch giữa Kế Diêu và Tang Quả.
Cho nên hắn nghe một mạch vẫn cảm thấy ù ù cạc cạc.

- “Ngươi thích ai? Rốt cuộc có phải là Kế Diêu hay không?”

- “Ta muốn gả cho Kế Diêu, cái khác ngươi không cần biết.”

Tiểu Chu trừng lớn ánh mắt, nghiêm mặt nói: “Khắp thiên hạ ngươi muốn gả cho ai đều có thể, ngoại trừ hắn. Cho dù có phải gả cho ta.”

Tang
Quả sắc mặt thoáng đỏ, buồn bực nói không nên lời. Hắn nhìn qua cứ tưởng là một người đơn giản, không ngờ lại khó lay chuyển đến mười con trâu
cũng không kéo được.


- “Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?”

- “Ta không muốn gì cả, ta chỉ là không để cho ngươi cùng Kế Diêu thành thân thôi.”

Tang Quả phẫn hận trừng mắt nhìn hắn.

Tiểu Chu âm hiểm cười cười, từ trong ngực lấy ra một cái khóa liên tử, cúi
người xuống khóa vào hai cổ chân của Tang Quả. Sau đó vỗ tay một cái
cười nói: “Ta biết y thuật của ngươi rất cao, đầu óc cũng thông minh, sợ không cẩn thận để ngươi chạy mất, cho nên ta đặc biệt chuẩn bị cái khóa này, khóa trụ hai chân ngươi. Đây là chìa khóa duy nhất, ngươi xem kỹ
chưa, đã nhìn rõ.” Hắn quơ quơ chìa khóa trong tay, sau đó chậm rì rì
đem chìa khóa nhét vào đai lưng, ấn thật sâu dưới lưng quần.

Tang Quả trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, Tiểu Chu ngẩng đầu đối Tang Quả nháy
mắt cười cười: “Ngươi thanh cao có cốt khí như vậy, sẽ không sờ vào
người ta chứ.”

Tang Quả suýt nữa tức chết, hắn sao có thể không có đạo lý như thế, còn thích xen vào chuyện của người khác?

Tiểu Chu cười hì hì nói: “Vì sợ ngươi nhàn rỗi nhàm chán, ta quyết định mang ngươi đi chung quanh hành nghề y, khi nào ngươi trị được đủ một trăm
người, ta đưa ngươi trở về dược vương cốc, thế nào?”

Tang Quả nhắm hai mắt lại, đơn giản không muốn nhìn hắn, không để ý tới hắn.

Hắn cũng không nói nhiều, ôm lấy nàng, lại khiêng lên vai.

Tang Quả vừa thẹn vừa giận, hô: “Người tới a, cướp cướp!”

Tiểu Chu nhanh như chớp, điểm á huyệt của nàng, sau đó vỗ vỗ vào mông nàng nói: “Ta sẽ hảo hảo thị hầu ngươi, yên tâm, yên tâm.”

Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai dám đối với nàng như vậy, dám ám toán nàng, dám khi dễ nàng, dám đánh vào mông nàng, lúc này đây nàng thật sự tức đến
hôn mê ngất xỉu. Cuộc đời lần đầu tiên bất tỉnh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui