Từ ngàn năm nay, mọi người đều đã quen với việc hoàng thất gả công chúa đi hòa thân rồi, bây giờ đột nhiên đổi ý muốn triều thần gả con gái mình, bọn họ ắt không thiếu lỹ lẽ phản bác. Nhưng Hoàng đế vẫn cảm thấy ý kiến của Tề Tĩnh rất khá, có thể giải quyết được tình cảnh khó khăn hiện giờ.
Tề Tĩnh nói: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng dù chọn một công chúa trong triều, nhưng thân phận cũng không thể quá thấp, nếu không thì trong lòng vương tử Việt Tú sẽ nảy sinh khúc mắc, ngoài ra thì phẩm hạnh cũng phải xuất chúng, nhưng thế mới không có vẻ Đại Tề ta đang qua loa.”
Hoàng đế cân nhắc đề nghị của Tề Tĩnh, gật đầu. Lúc này thì Tề Nhiễm đã hiểu ra dự định của Tề Tĩnh, thậm chí còn đoán được vì sao gã lại đưa ra đề nghị như vậy, nhưng y không lên tiếng. Thậm chí khi Tề Tĩnh tỏ ra vô tình nhìn về phía mình, y không hề có biểu cảm gì, chỉ đứng đó không phụ họa cũng không phản đối, tựa như hoàn toàn không hiểu gã đang định làm gì.
Hoàng đế nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Thái tử và Tề Anh thấy sao?”
Tề Nhiễm biết Hoàng đế đã động lòng, y rũ mắt đáp: “Ý của cửu đệ rất hay, nhưng Việt Tú vốn đã ở kinh thành, việc chọn một công chúa trong triều ắt không giấu được cậu ta. Nếu Việt Tú dễ dàng tiếp nhận việc này, thậm chí không hề tức giận, nhi thần cho rằng vẫn nên giữ cậu ta lại đây. Một người biết nhẫn nhục như vậy mà về Nam Chiếu thì sau này sẽ là mối đe dọa của Đại Tề.”
Dù sao công chúa thật và công chúa giả có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, có người thậm chí sẽ cho rằng đây là một sự sỉ nhục.
Nhưng Tề Nhiễm biết, Việt Tú muốn trở lại Nam Chiếu giành ngai vàng, nên chắc chắn sẽ nhẫn nhịn. Chẳng qua là sau khi nhịn nhục thì trong lòng cậu ta có tích tụ oán hận hay không thì khó mà nói rõ.
Hoàng đế gật đầu.
Tề Anh thì thành thực nói: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng lời của Thái tử và cửu đệ đều có lý. Nhưng nhi thần cho rằng không bằng để mặc cho nội loạn ở Nam Chiếu tiếp diễn, chờ bọn họ không còn xoay sở được nữa, nhi thần sẽ dẫn quân về nam, đánh thẳng vào Nam Chiếu.”
Tề Anh nói ra một câu tràn đầy tư thế thổ phỉ, Hoàng đế cảm thấy buồn cười, hỏi lại: “Khi nào thì con mới sửa được cái tật thích đánh đánh giết giết này? Đại Tề và Nam Chiếu vừa mới ngừng chiến một năm, làm gì còn sức lực mà đánh tiếp?”
Tề Nhiễm nghe Hoàng đế nói vậy thì âm thầm thở dài.
Dù sao đi nữa, tình hình của Đại Tề hiện nay là vậy, mà ngày sau Nam Chiếu chắc chắn sẽ trở thành một mối họa của Đại Tề. Tất nhiên, y không sợ hãi, chỉ cần kẻ nắm quyền có lòng thì chiến loạn ắt sẽ dừng gót tại biên cương.
Lúc này, Tề Tĩnh im lặng nhìn sang Tề Nhiễm một cái rồi nói với Hoàng đế: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần đã có một người thích hợp, không biết có nên nói hay không.”
Hoàng đế đáp: “Con nói thử xem.”
Tề Nhiễm nói tiếp: “Trong những ngày này nhi thần đều học tập trong cung, lâu ngày không nghe tin tức gì, đến khi ra khỏi cung mới biết chuyện Lâm thượng thư không quá tỉnh táo mới chọc giận phụ hoàng. Nhưng bây giờ Lâm thượng thư vẫn còn đang giữ chức, thân phận tương đối cao, chọn ra một công chúa trong nhà cũng là hợp lý.”
Hoàng đế ửng sốt, sau đó lại mừng thầm, ngài gật đầu nói: “Con không nói thì Trẫm cũng không nhớ ra Lâm Đàm.”
Hoàng đế đang chán ghét ông cụ Lâm, bây giờ cuối cùng cũng phát hiện ra ông cụ còn tác dụng.
Hoàng đế nhìn ba người, nói: “Các con lui ra đi, Trẫm còn cần suy nghĩ thật kỹ về việc này.”
Tề Nhiễm, Tề Anh, Tề Tĩnh lần lượt ra ngoài. Chờ sau khi ra khỏi đại điện một lúc lâu, đúng lúc cả ba sắp tách ra, Tề Tĩnh mới nhìn Tề Nhiễm, ung dung cười nói: “Thái tử có ngạc nhiên với lời nói của ta chăng?”
Tề Anh nhìn Tề Tĩnh một cái rồi rũ mắt, Tề Nhiễm bình thản đáp:
“Cửu đệ suy nghĩ lanh lợi, người khách không bì được, xem ra mấy ngày gần đây học tập chăm chỉ là rất có ích, sau này cần phải cố gắng hơn nữa, đừng làm ra những việc khiến phụ hoàng nổi giận nữa.”
Tề Tĩnh phì cười: “Thái tử trong lòng ta mới là người có tài, ta và thất ca tự hổ thẹn là không bằng.”
Lời vừa nói ra, Tề Anh bên cạnh đã xen vào: “Cửu đệ nói thế thì sai rồi, ta và ngươi làm sao giống được, từ nhỏ ta đã vụng về, đọc sách hay viết chữ đều chưa từng được phụ hoàng khen ngợi, chỉ biết múa đao múa kiếm là ngươi không bằng ta mà thôi.”
Tề Tĩnh mỉm cười đáp lại Tề Anh: “Đệ đệ nói sai rồi, mong thất ca đừng trách.”
Nói xong, gã hơi nghiêng mình chào Tề Nhiễm rồi bỏ đi.
Chờ Tề Tĩnh đi rồi, Tề Anh mới nhẹ giọng nói với Tề Nhiễm: “Tam ca, Đệ còn chưa đọc hết kinh Phật của ngày hôm nay, đệ về cung trước.”
Tề Nhiễm gật đầu.
Tề Nhiễm chậm rãi trở lại Đông cung, Cát Tường đi theo sau thì không dám nói mấy lời vui vẻ như trước nữa.
Tề Nhiễm về đến Đông cung, trái tim treo ngược trên cổ họng giờ mới có thể quay về vị trí của nó. Đối diện với Tề Tĩnh, y lúc nào cũng phải tập trung hết tinh thần mới được.
Nhưng sự mệt mỏi trong lòng Tề Nhiễm lập tức bị quét sạch khi nhìn thấy Lâm Duyệt đang nằm bò trên bàn một cách cực kỳ mất hình tượng, y cho người hầu, bao gồm cả Cát Tường, lui ra hết rồi mới hỏi: “Đến khi nào vậy?”
“Vừa mới đến thôi, đoán chắc em sắp trở lại nên không đi tìm.” Nếu là trước kia, linh hồn Lâm Duyệt mà bay đến hoàng cung thì tất nhiên sẽ đi lang thang tìm Tề Nhiễm tán gẫu. NHưng quan hệ giữa hai người bây giờ đã khác, suy nghĩ của hắn cũng thay đổi nhiều, đồng thời cũng nghĩ cho Tề Nhiễm nhiều hơn.
Hắn sợ nếu mình còn tiếp tục tán dóc với Tề Nhiễm như trước, rồi y mà không khống chế được biểu cảm, thất thố trước mặt Hoàng đế thì lại bị trách phạt. Hơn nữa hắn không muốn đi đâu cả, chỉ muốn chờ Tề Nhiễm trở lại là có thể lập tức nhìn thấy hắn đang chờ y.
Tề Nhiễm hiểu ẩn ý trong lời của Lâm Duyệt, khẽ ừ một tiếng. Lâm Duyệt nhướn mày nhìn y, hỏi: “Làm sao vậy? Hoàng thượng làm khó em à?”
Tề Nhiễm lắc đầu, ngồi xuống đối diện Lâm Duyệt, đáp: “Không phải tại phụ hoàng, là cửu đệ.”
Y kể lại biểu hiện của Tề Tĩnh trên triều hôm nay, sau dùng Tề Nhiễm nói: “Tâm tư cửu đệ quá sâu, từ trước đến nay vẫn luôn thích trốn đằng sau bày kế, rất ít khi thể hiện bản thân như vậy. Hôm nay biểu hiện của gã trước mặt phụ hoàng khác hẳn thường ngày, khiến cho ta khá là kinh ngạc.”
Tính ra thì từ kiếp trước đến nay, đây là lần đầu tiên Tề Tĩnh đối đầu trực diện với y.
Vì y đã biết một số sự việc từ trước, nên có thể chặt đứt vây cánh của Tề Tĩnh và Tề Anh. Nhưng Tề Tĩnh sẽ không dễ dàng nhận sai như vậy, gã sẽ im lặng chờ cơ hội để tranh đua với y.
Lâm Duyệt rót cho y một chén trà, nói:
“Cái này thì có gì đáng kinh ngạc đâu, dù gã thể hiện mình nhẫn nhịn hay là xuất chúng thì chẳng qua cũng chỉ là vì cái ghế kia. Trước kia nhẫn nhịn là vì gã có vốn, bây giờ phải để lộ tài năng là vì sau lưng đã không còn ai, An quý phi bị giam vào lãnh cung, nhà họ An đã mất quyền thế, không còn ai bày mưu cho gã nữa. Gã muốn giành lấy thứ mà mình muốn thì buộc phải cho những người ủng hộ mình thấy được hy vọng, như thế mới có người muốn đi theo gã. Cũng như việc ngày hôm nay, vì đề nghị của gã có trọng lượng trong lòng cha em hơn em và Tề Anh, vậy thì cha em cũng sẽ xem trọng gã hơn một chút.”
Tề Nhiễm nhận trà, đáp: “Lời Duyệt nói cũng không sai chút nào, nhưng ta cho rằng gã làm như vậy, nguyên nhân chính là vì Duyệt.”
“Vì ta?” Lâm Duyệt kinh ngạc thật, vì hắn không nghĩ đến điều mà Tề Nhiễm vừa nói.
Hắn bất giác có hứng thú, nhìn Tề Nhiễm hỏi: “Vậy em nói thử xem, tại sao lại là vì ta?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...