Nghe Tề Nhiễm bâng quơ nói ra những lời đầy sát ý như thế, ánh mắt của Lâm Duyệt cuối cùng cũng dời đến trên người y. Hắn đánh giá Tề Nhiễm một phen, thầm nghĩ đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Vị Thái tử này bề ngoài tuấn tú nhưng rất có phong thái, dù gương mặt trông có vẻ ôn hòa lương thiện, nhưng không ngờ khi làm việc lại rất quyết đoán, là một nhân vật lớn.
Chẳng qua Lâm Duyệt cũng chỉ kinh ngạc trong một khoảng khắc mà thôi, sau đó bèn thu lại ánh nhìn đánh giá, tùy tiện nói: “Vậy người mà Thái tử có thân phận gì?”
Về phần hậu quả xảy ra sau khi tìm được chứng cứ, Lâm Duyệt biết rõ trong lòng, ở thời đại mà hoàng quyền lớn hơn tất cả này, quan thương cấu kết làm ra chuyện to bằng trời này, còn dám làm ầm ĩ đến trước mặt Hoàng đế, e rằng không tránh khỏi cái chết.
Lâm Duyệt không hề cảm thấy bất an vì hậu quả gây ra khi hắn tham dự vào việc này, hắn thậm chí còn lạnh lùng nghĩ, bất cứ ai đã lựa chọn làm như thế, thì nên biết nếu có một ngày sự việc bại lộ sẽ dẫn đến kết cục ra sao, không ai là ngoại lệ.
Tề Nhiễm nghe ra được sự lạnh nhạt trong giọng điệu của Lâm Duyệt nhưng không nghĩ nhiều, y vẫn luôn cho rằng Lâm Duyệt mang trên đầu cái danh hiệu xung khắc người thân, thường bị ức hiếp trong nhà họ Lâm, cho nên tính cách lạnh lùng là chuyện có thể lý giải. Có điều y lại khá ưa thích với tích cách của Lâm Duyệt thế này, từ lần đầu tiên bọn họ nói chuyện, Lâm Duyệt giống như không chú ý, nhưng lại khinh bỉ gọi Lâm lão thái gia, y đã biết người này rất bất mãn với nhà họ Lâm, hoặc đúng hơn là không có cảm tình gì.
Ngày hôm đó sau khi Lâm Duyệt rời đi, y đã cho người đi điều tra chuyện xảy ra trong nhà họ Lâm, tất nhiên mọi việc có phần bất ngờ, nhưng lại vẫn nằm trong dự đoán của y.
Lâm Duyệt cũng như y, bị cái gọi là tình thân làm tổn thương, có lẽ chính vì thế, y chỉ suy nghĩ một ngày, sau cùng quyết định hợp tác với Lâm Duyệt. Đương nhiên, ngoài việc đó ra, y cũng suy tính đến những tình huống khác. Y là người từng chết đi rồi sống lại, vốn dĩ có lợi thế hơn người khác trong tương lai. Hiện giờ lại có thêm một biến số vô cùng khó khống chế, dù thế nào thì vẫn phải nắm chặt biến số này trong lòng bàn tay mới được.
Việc hợp tác sau này, bọn họ có thể đạt được một mục tiêu chung là tốt nhất, nếu không thì đến lúc đó giết Lâm Duyệt cũng không muộn. Y không tin người đã chết mà linh hồn còn có thể tự do quay về, lại còn vừa đúng lúc gặp được một người có thể nhìn thấy hắn, có thể nói chuyện với hắn.
Việc Tề Nhiễm đã suy nghĩ đến tình cảnh sau khi hai bên trở mặt, Lâm Duyệt hiển nhiên không biết, nói chính xách hơn là hắn có thể tưởng tượng được kết cục đó, nhưng tận đáy lòng, hắn không quan tâm.
Tề Nhiễm nghe được câu hỏi của Lâm Duyệt, bình thản đáp: “Kẻ che chắn cho nhóm buôn muối Giang Nam chính là Lục Thanh Vũ đại học sĩ, làm quan nhất phẩm. Điều quan trọng nhất nằm ở chỗ nhà họ Lục và nhà họ An có quan hệ thông gia.” Nói đến đây Tề Nhiễm dừng lại một lát rồi mới tiếp tục: “Ngươi hẳn là có biết nhà họ An chứ, là nhà ngoại của Cửu hoàng đệ, mà Lục Thanh Vũ chính là dượng của Cửu hoàng đệ.”
Lần thi cử này, Lục đại học sĩ là một trong những người ra đề, đối với Tề Nhiễm, về công thì diệt nhà họ Lục là để trả lại công bằng cho những học sinh Giang Nam phải chịu uất ức trong lần gian lận này, về tư cũng có nghĩa là cắt đứt đường lui của nhà họ Lục, đồng nghĩa với việc chặt đứt một cánh tay của Tề Tĩnh, tất nhiên là y vui mừng đi làm.
Kiếp trước sự kiện gian lận thi cử ở Giang Nam ảnh hưởng rất rộng, rút dây động rừng, quan viên vùng Giang Nam ngoại trừ Tổng đốc Lưỡng Giang Lâm Hiền, gần như toàn bộ đều bị định tội, Hàn Lâm Viện ở kinh thành cũng có vài người dính líu vào.
Năm đó cũng chính là y phụ trách vụ án này. Sau khi tra xét kỹ lưỡng, y phải hiện manh mối chỉ vào nhà họ Lục, nhưng dù như vậy cũng không thể hoàn toàn dao động địa vị cảu bọn họ, nguyên nhân chủ yếu chính là không tìm thấy số ngân lượng chứng cứ!
Theo lời học sinh kia kể lại, số bác đó chính xác là được đưa vào nhà của một vị quan lớn tại kinh thành, nhưng phụ hoàng ra lệnh lục soát nhà họ Lục thì không tìm thấy gì, nhà họ Lục đúng là có bạc, nhưng đó là tiền lời từ cửa hàng riêng, chắc chắn không đạt đến số lượng hàng trăm vạn lượng mà vị học sinh kia kể lại.
Sau đó, vị học sinh kia chết vì vết thương quá nặng, còn việc số bạc kia ở đâu, là thật hay giả, khi đó không ai nói rõ được.
Cuối cùng sau một phen cố gắng của An quý phi trong cung và nhà họ An ngoài cung, toàn bộ chuyện này bị ác ý nói thành y cố ý đàn áp nhà họ Lục, cũng có nghĩa là mượn cơ hội này đổ tội cho Tề Tĩnh. Vì không có chứng cứ, phụ hoàng tất nhiên phải thả nhà họ Lục ra, còn nhà nọ căn bản không phải trải qua sóng gió gì, thậm chí còn nhận được danh hiệu thanh liêm.
Tuy rằng ông cụ Lục nhân sự việc lần này, tự mình dâng tấu xin từ chức về quê, nhưng nhà họ Lục vẫn giữ được thế lực, đồng thời làm việc cẩn trọng hơn gấp bội. Sau đó nữa, Tề Tĩnh có thể đánh thắng được nhà họ Phỉ nắm binh quyền trong tay, thuận lợi lên ngôi hoàng đế, hiển nhiên là không thể thiếu sự giúp đỡ của nhà họ Lục.
Nhưng nhà họ Lục và nhà họ An đều là quan văn, lấy đâu ra quân đội? Nói cho cùng thì chính là trong tay có bạc.
Tề Nhiễm chưa bao giờ dám coi thường Tề Tĩnh, kẻ này có dã tâm cũng có thủ đoạn, càng biết cách nhẫn nhịn, cho nên kiếp này y nhất định phải bẻ gãy vây cánh của gã trước tiên. Vừa hay, vụ án gian lận thi cử bày ra trước mắt, Tề Nhiễm tự nhiên là muốn tra xét kỹ lưỡng thêm một phen, y muốn tìm thấy số bạc mà nhà họ Lục đã giấu đi, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội này mà bồi dưỡng một số quan văn thuộc về mình.
Hiện tại người ủng hộ y đều là võ tướng, trên triều, võ tướng tính khí nóng nảy mà gặp phải quan văn dẻo miệng, rất nhiều lúc dù có lý cũng không nói ra được, cộng thêm với việc nhà họ Phỉ phản bội sau khi y gặp nạn kiếp trước, cho nên y phải nhanh chóng bồi dưỡng ra thế lực hoàn toàn thuộc về mình, chỉ trung thành với mình.
Còn lại Tề Anh và Mai phi, vẫn chưa phải lúc xử lý bọn họ, có điều y cũng đã âm thầm đề phòng rồi. Y không tin vào bất cứ lời nói nào của Mai phi, mà đứa em trai Tề Anh này, dù kiếp trước hắn thật sự không biết hay giả vờ không biết những việc làm của Mai phi, thì e rằng y đều không thể nào xem Tề Anh là em ruột được nữa. Y không còn tin tưởng vào bọn họ, thậm chí ngay cả nhà họ Phỉ hiện giờ đang toàn tâm toàn ý ủng hộ y cũng không thể hoàn toàn tin tưởng.
Trên thế giới này, thứ đáng tin nhất chỉ có thể là lợi ích.
“Nhà của Lục Thanh Vũ đại học sĩ ở đâu?” Lâm Duyệt nhìn Tề Nhiễm thần sắc âm u, lên tiếng hỏi: “Ta đi thăm dò một cái trước đã, có tin tức gì sẽ lập tức báo cho ngươi.”
Tề Nhiễm mỉm cười, gương mặt vô cùng tuấn tú đẹp đẽ, hai mắt lại lạnh như băng, nét cười không lan đến được khóe mắt, cả người cũng toát ra vẻ lạnh lùng vô tình: “Nhà họ Lục và nhà họ Lâm đều ở phố Chu Tước, ở giữa là phủ đệ của Ngọc Hoa công chúa, khoảng cách khá là gần.”
Lâm Duyệt đáp: “Được rồi, ta cố gắng điều tra việc này nhanh chóng.”
Tề Nhiễm thản nhiên đáp: “Vậy ta chờ tin tức tốt của ngươi.”
Ngoài miệng nói thế, nhưng y cũng không định gửi gắm toàn bộ hy vọng vào Lâm Duyệt, y đã xác định nhà họ Lục thì sẽ không còn do dự không quyết như kiếp trước nữa, kiếp này y sẽ phái người canh chừng nhà họ Lục chặt chẽ, tìm ra chứng cứ phạm tội của bọn họ.
Lâm Duyệt thấy Tề Nhiễm không còn chuyện gì khác bèn rời đi. Tề Nhiễm ngẩn người nhìn bóng người đen như mực kia biến mất khỏi cung điện của mình, sau cùng rũ mắt xuống, lại mở ban vẽ trong tay ra tiếp tục xem.
Giang Nam là một vùng đất tốt, lợi lộc nhiều, cũng là nơi khiến quan lại khó cầm lòng nhất. Nghe nói hễ bước vào đất Giang Nam một bước, dù có thanh liêm đến mấy thì khi bước ra khỏi nơi đó, rung tay áo một cái cũng có vàng rơi đầy đất, không có viên quan nào không bị mê hoặc.
Nơi đó có một đám người giàu nứt đố đổ vách, nghe nói bạc của bọn họ cộng lại còn nhiều hơn cả quốc khố của Đại Tề. Người đến đó làm quan, chỉ cần bước vào đó một bước là đã bắt đầu có hàng rương bạc đưa đến trước mặt, bạc không được thì dâng mỹ nhân, mỹ nhân cũng chưa đủ thì để ngươi đi làm quan cao hơn, rồi cũng có thứ khiến cho ngươi phải động lòng.
Tề Nhiễm nheo mắt nhìn bức vẽ trong tay mình, sau đó nâng bút vạch lên một dấu X thật lớn.
—
Khi Lâm Duyệt ra khỏi hoàng cung thì đêm đã khuya, hắn bèn đi thẳng đến nhà họ Lục. Trong mắt người ngoài, đèn trong nhà họ Lục đều đã bị tắt, có điều tất cả về ngoài đều không thể che mắt một linh hồn đến nhìn trộm.
Lâm Duyệt đến thư phòng của Lục Vũ Thanh, Lục đại học sĩ đang cầm nghiên mực lên ném con trai mình, Lục Hành Chu không dám tránh, liền bị ném trúng vai. Đương nhiên, trong mắt Lâm Duyệt, Lục Thanh Vũ chỉ muốn dạy dỗ Lục Hành Chu mà thôi, không phải là muốn lấy mạng gã.
Lục Thanh Vũ dựa vào bàn, lạnh giọng: “Ngươi đúng là thứ khốn kiếp, khi làm việc sao lại không lau dọn sạch sẽ cái đuôi của mình?”
Lục Hành Chu ngoan ngoãn quỳ, có điều sắc mặt rất nóng nảy: “Cha, bọn học sinh không chịu mua đề kia đều bị bắt lại, không ai ngờ rằng có kẻ thoát ra ngoài, còn dám kiện lên Hoàng thượng. Cha, con nghe nói Hoàng thượng đã giao việc này cho Thái tử xử lý, chắc chắn Thái tử sẽ cắn chặt không buông, cha xem phải làm sao đây? Hay là nhờ nương nương trong cung nhắc đến chuyện này với Hoàng thượng?”
“Ngươi còn dám nhắc đến nương nương trong cung?” Lục Thanh Vũ tức đến phì cười: “Sao ngươi không biết dùng não mà nghĩ, nương nương trong cung có thể lên tiếng nói đỡ cho chúng ta lúc này hay sao? Vậy không phải là nói toạc ra cho Hoàng thượng biết nhà họ Lục chúng ta có vấn đề?”
Lục Hành Chu rụt người đáp: “Cái này không được cái kia cũng không xong, vậy phải làm sao? Chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết, nếu chuyện này bị Thái tử điều tra được, vậy cha, nhà chúng ta xong rồi. Hoàng thượng ghét nhất là quan thương cấu kết, chúng ta xong thật rồi.”
Lục Hành Chu nói xong thì lại bị Lục Thanh Vũ đá cho một cú nữa, lão nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi biết Hoàng thượng ghét nhất là thế, sao lúc đầu còn dám đi làm?”
Lục Hành Chu ngã ra đất, gã xoa xoa bên vai bị đau, miệng đắng ngắt: “Cha, cha cũng biết con không có tài, vào triều làm quan không có thành tựu gì. Chúng ta đã trèo lên thuyền của Cửu hoàng tử, thì cũng phải đưa ra chút thành ý chứ, nhà họ Lục chúng ta có cái gì? Cần tiền không có tiền, cần người chẳng có người, ngoại trừ liều mạng làm chút chuyện này ra, chúng ta còn có thể làm gì?”
Lục Thanh Vũ nghe lời này của gã cũng hơi sững người, từ khi lão cưới tiểu thư con vợ cả nhà nhà họ An về, hai nhà bọn họ đã bị cột chung rồi. Thời trẻ thì còn tốt, sau này tham dự càng sâu, càng dính líu sâu vào nhà họ An, bây giờ muốn thoát thân đã khó rồi. Nhà họ An là nhà ngoại của Cửu hoàng tử, quả thật quá chói mắt, rất nhiều việc đều là do nhà họ lén lút đi làm.
Tuy rằng nói là kiến trên cùng một thuyền, nhưng rốt cuộc thì vẫn là việc do nhà họ Lục bọn họ làm, là nhà họ dính vào chuyện dơ bẩn này. Lão cũng biết có rủi ro, nhưng vì vinh hoa phú quý, chỉ đành cắm đầu mà tiến bước.
Lục Thanh Vũ nhìn lại Lục Hành Chu, giọng nói nặng nề, lão bảo: “Trước tin đừng quan tâm những cái này, Thái tử chủ trì mọi việc cũng tốt, y và Cửu hoàng tử bất hòa, Hoàng thượng cũng biết rõ cả. Bây giờ quan trọng nhất chính là đưa số bạc trong nhà ra ngoài.”
Lục Hành Chu kêu: “Cha, chuyện này con cũng biết, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Số bạc lần này đưa đến quá lớn, bây giờ mà chuyển ra ngoài thì quá lộ liễu.”
“Thái tử không phải kẻ dễ đùa, y chắc chắn đã biết chuyện ở Giang Nam liên quan đến chúng ta. Hoàng thượng luôn luôn tin tưởng Thái tử, chỉ sợ một cái lỡ như mà thôi, số bạc này để trong phủ là không an toàn.” Lục Thanh Vũ sờ cằm, nheo mắt nói: “Chúng ta phải nghĩ cách để số bạc này quang minh chính đại đi ra khỏi nhà họ Lục. Chỉ cần không có bạc, tất cả đều dễ nói.”
Hai mắt Lục Hành Chu đảo đảo, gã bò đến bên chân Lục Thanh Vũ, thận trọng nói: “Cha, con có một ý tưởng này, chỉ sợ cha nghe được sẽ không vui.”
Lục Thanh Vũ nhìn lại gã, nghiêm giọng nói: “Ngươi có suy nghĩ gì cứ nói, đừng có ấp úng.”
Lục Hành Chu mím môi, ho khan một cái mới nói: “Thì cha à, cha xem tổ mẫu nằm liệt trên giường nhiều năm vậy rồi, năm nay sức khỏe lại càng kém, ngày hôm qua lại hốt hoảng đến hôn mê, ngự y nói dùng thuốc tốt nhất thì tổ mẫu cũng không kéo dài được bao lâu, nếu nhà chúng ta lúc này mà có tang thì……”
“Đồ khốn kiếp.” Lục Thanh Vũ nghe hiểu ý đồ trong lời của Lục Hành Chu, nổi giận đùng đùng, tiến lên tát cho gã hai cái: “Đó là tổ mẫu của ngươi, sao lòng ngươi có thể độc ác như thế?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...