Chất Độc Mang Tên Anh
Bách Niên hoàn thành xong thủ tục nhập viện, lúc kiểm tra lại điện thoại mới biết hết pin.
Hắn về phòng bệnh định căn dặn y tá rồi rời đi thì phát hiện Thanh Thanh Huyền đã tỉnh.
“Anh Niên, sao em lại ở đây?”
“Hạ đường huyết. Nếu không còn chuyện…”
Thanh Huyền giả bộ ho, chen ngang lời nói của anh:
“Anh có thể giúp em rót một ly nước ấm được không?”
Bách Niên vẫn lạnh lùng rót ly nước ở tủ đầu giường đưa cho Thanh Huyền. Cô ta giả vờ mệt mỏi không cần nổi ly nước.
“Anh có thể giúp em một chút được không?”
Hắn vươn tay đỡ cô ta dậy. Cô ho sặc vài tiếng trong bộ dạng cực kỳ đáng thương. Là đàn ông, hắn cũng có chút động tâm.
“Cô không sao đấy chứ?”
Thanh Thanh Huyền đột nhiên nắm tay hắn: “Cảm ơn anh. Nếu không có anh chắc…”
Hắn thu tay mình lại: “Không sao thì tốt rồi. Tôi đi đây!”
Bách Niên đặt ly nước lại trên bàn rồi rời đi. Lúc đi ra gần đến cửa Thanh Huyền nhỏ giọng hỏi:
“Bách Niên, anh có thể ở lại với em một chút được không?”
Người đàn ông dừng bước do dự. Thanh Huyền lại nói thêm vào:
“Dù sao em cũng ở một mình. Anh ở lại đến khi người nhà em vào được không?”
Thanh Thanh Huyền thấy hắn không trả lời liền trùm chăn qua khỏi đầu khóc. Giọng cô ra rất nhỏ khiến Bách Niên cảm thấy tội nghiệp.
Hắn quay lại ngồi ở sofa sau đó đưa tay lên ho vài tiếng:
“Tôi ở đây một chút. Cần gì cứ gọi tôi.”
Thanh Thanh Huyền vẫn ở trong chăn. Cô ta lấy tay lau đi giọt nước mắt, trong lòng kích động vui sướng.
…
Lưu Mạn co chân ngồi ở một gốc. Tay cô vẫn nắm chặt chiếc áo của cha trước khi mất. Ánh mắt thất tình nhìn vào không trung. Giữa nhà, cổ quan tài đặt sẵn. Mùi nhang khói len lỏi qua từng ngóc ngách, không khí tang thương bao trùm khắp nhà.
Thầy Minh và hàng xóm phụ giúp chuẩn bị lo liệu cho cha cô mọi thứ. Dương Ngọc từ phía bếp lấy ra một ly nước ấm đem đến trước mặt Lưu Mạn.
“Mạn Mạn, uống một chút đi!”
Lưu Mạn vẫn bất động.
“Cậu nghe tớ đi. Uống một chút vào.”
Dương Ngọc đưa chiếc ống hút đến miệng cô, thật lâu, Lưu Mạn chỉ uống đúng 1 ngụm nhỏ.
Cô vẫn ngồi yên không động, nước mắt cứ thế từng giọt thi nhau rơi xuống.
Cảm giác này chỉ khi trải qua mới biết nó đau khổ thế nào.
Đến khi cổ quan tài đóng nắp, tiếng kinh vang lên. Lưu Mạn mới bò đến quỳ xuống khóc thành tiếng.
Mọi người đứng đó không kìm được nước mắt. Lưu Mạn nghĩ nếu có một phép màu, xin cho cha sống lại. Dù có đánh đổi bao nhiêu tuổi thọ cô vẫn chấp nhận. Dương Ngọc cũng khóc theo Lưu Mạn.
“Mạn Mạn cậu đừng như vậy. Cha cậu biết, cha cậu buồn đó!”
…
Minh Minh ra ngoài cửa, anh lấy điện thoại ra gọi cho Bách Niên.
“Tên khốn. Rốt cuộc làm sao mà không nghe máy?”
Gọi đến cuộc thứ 14, cuối cùng Bách Niên cũng bắt máy.
“Tên khốn!”
“Cậu mau gửi định vị cho tớ?”
Bách Niên đạp hết ga, vượt mấy cái đèn đỏ. Thế nhưng khi đi qua ngã ba, xe hắn bị chiếc xe tải tông trúng. Xe mất phanh va vào cột điện. Đầu xe bốc khói nghi ngút.
Tài xế xe tải vội chạy xuống đập cửa kính thành công kéo Bách Niên ra ngoài.
“Trời ạ. Cậu định giết người sao?”
Người đi đường vây quanh lại bàn tán. Một trong số họ hét lên:
“Mau gọi cấp cứu đi.”
Chiếc áo sơ mi của Bách Niên dính đầy chất lỏng màu đỏ từ trên trán.
“Cậu không sao chứ?”
Bách Niên bị va đập mạnh ở đầu lúc đứng dậy vì choáng nên ngã xuống.
“Mau đến bệnh viện.”
Bách Niên đưa tay vịnh trán lại: “Không được. Tôi phải đi đến một nơi.”
Với sự cố chấp đó, người đi đường muốn cản lại càng không được. Cuối cùng Bách Niên đi được 3 bước đã ngã xuống.
Bầu trời đen giăng kín lỗi, lúc này lá ngoài sân rụng đầy. Tiếng kèn đám ma hoà vào tiếng ễnh ương kêu nghe thê lương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...