Chất Độc Mang Tên Anh

Hôm nay, Bách Niên trở về Bách gia.

Vừa về đến nhà đã thấy Thanh Thanh Huyền cùng mẹ của hắn ở trong bếp.

“Niên Niên về rồi đó sao? Vừa hay bé Huyền cùng mẹ đang làm món súp kiểu Pháp. Còn nữa hôn sự đã định ngày rồi là 2 tuần sau. Lễ phục của mẹ cùng bé Huyền chuẩn bị xong hết rồi!”

Bách Niên ngồi tựa lưng ở sofa. Hắn xoa xoa thái dương của mình mệt mỏi. Nghe xong hắn không nói gì mà đi thẳng lên lầu 2 về phòng.

Thấy con trai của mình không trả lời, bà Oanh tháo găng tay bếp ra đi theo sau:

“Tại sao mẹ hỏi mà con không trả lời?”

Bách Niên mệt mỏi về chuyện của hắn và Lưu Mạn. Còn mệt mỏi chuyện công việc và đồ án. Về nhà còn nghe chuyện cưới sinh.

“Mẹ, con đang rất mệt. Mẹ có thể im lặng một chút được không?”

“Trời ạ? Chuyện đám cưới rất quan trọng. Con cũng nên quan tâm một chút!”

“Mẹ, thật sự quan trọng với mẹ. Với cái nhà họ Bách này thôi. Còn với con, nó không đáng để bận tâm!”

Bà Oanh ôm trái tim đang đập dữ dội của mình lại:

“Trời ơi ngó xuống mà coi!”

Thanh Thanh Huyền nghe tiếng của bà Oanh vội lên lầu 2. Thấy bà chuẩn bị ngã cô đỡ bà.

Bách Niên lại tiếp tục xoa thái dương: “Vừa hay tôi có chuyện muốn nói với em!”

Bà Oanh nghe con trái của mình muốn nói chuyện riêng với Thanh Huyền lập tức đứng thẳng, bình thường trở lại.

“Mẹ không sao. Con vào nói chuyện với Niên Niên đi!”, thuận thế bà Oanh đẩy vai Thanh Thanh Huyền vào.

Hai người bọn họ ngồi đối diện ở sofa thư phòng. Thanh Thanh Huyền hai tay đan vào nhau, ánh mắt luôn hướng về Bách Niên:


“Anh muốn đổi ý không cưới?”

Bách Niên lấy một hợp đồng ra đưa về phía Thanh Thanh Huyền.

“Đây là gì?”

“Chúng ta kết hôn vì lợi ích nên tôi đã soạn sẵn hợp đồng. Sau khi ly hôn, tất cả tài sản thuộc về cô. Tôi thật sự không cần!”

Thanh Thanh Huyền cười:

“Tất cả?”

“Đúng!”

Thanh Thanh Huyền cởi áo khoác của mình để lộ xương quai xanh:

“Kể cả tôi có xinh đẹp thế này, anh cũng không động lòng?”

Ánh mắt Bách Niên di chuyển sang hướng khác.

Thanh Thanh Huyền hiểu ý sau đó cầm cây bút lên. Cô không cần đọc mà ký luôn.

“Xong rồi. Anh 1 bản, tôi 1 bản.”

Sau đó Thanh Thanh Huyền đứng dậy đi ra.

“Tại sao lại đồng ý?”

Đi đến cửa cô quay lại nháy mắt với hắn:

“Vì tôi thích anh!”

“Thích tôi?”

Bách Niên nhận lấy hợp đồng sau đó nhìn vào danh bạ rất lâu. Cuối cùng ấn gọi số của Lưu Mạn.

Nhưng cô đã chặn hắn từ lâu rồi. Vẫn là không gọi được, Bách Niên ấn số của bạn thân.

“Nguyễn Minh Minh, cậu ra đây với tôi một chút!”

Đầu dây bên kia cười cợt:

“Gì vậy? Bách đại thiếu gia, cơn gió nào thổi cậu qua đây? Nếu muốn gặp tôi thì đến đây.”

...

Xe của Bách Niên đậu dưới căn chung cư, ấn thang máy lên tầng cao nhất là nhà của Minh Minh. Căn hộ này rất rộng. Vì hai người họ khá thân, học chung cấp 3, làm cùng một trường đại học nên Bách Niên không lạ gì mật khẩu.

Vừa mở cửa ra đã thấy bạn hắn ôm laptop viết code.

“Giảng viên dạy lập trình máy tính, độc thân không thích ra ngoài?”

“Nghe nói Bách đại thiếu gia sắp kết hôn? Nước trong tủ lạnh, cậu tự uống đi!”

“Có rượu không?”


“Có bia trong tủ!”

“Được!”, Bách Niên lấy lon bia trong tủ lạnh trực tiếp khui ra uống. Hắn cần theo lon bia ngồi ở sofa.

“Kết hôn thì sao?”

Minh Minh gập laptop đi đến ngồi cạnh Bách Niên vỗ vai hắn: “Không vui?”

“Không yêu!”

“Yêu ai?”

Bách Niên không nói, hắn vừa uống vừa nhìn xa xăm.

“Cậu không nói thì tự mình uống đi. Tớ đi vào ngủ!”

Quả nhiên Minh Minh đi vào phòng thật. Nhưng mơ hồ nghe được Bách Niên gọi tên: “Lưu Mạn!”

“Cái tên này sao tớ nghe quen quen thế?”

“Nữ sinh hoa khôi, được tuyển thẳng? Nghe nói vừa chia tay bạn trai? Không phải chứ?”

“Ừ!”

“Tỏ tình chưa?”

“Rồi!”

“Đồng ý chưa?”

“Rồi!”

Minh Minh lấy tay đập trán mình: “Cậu bị điên hả? Đừng nói với tôi là cậu đã nói với người ta mình sắp kết hôn?”

“Chuyện này cậu cũng đoán được?”

“Khi nào?”

“Chủ nhật 2 tuần trước!”

Minh Minh nét mặt trở nên khó coi: “Cậu hại con bé rồi biết không? Con bé nghe nói phải nhập viện vào ngày hôm đó…”


“Nhập viện?”

Bách Niên nghe nói nhập viện vẻ mặt trở nên hoảng hốt.

“Không sao. Nhưng mà bây giờ…”

“Bây giờ thì sao? Cậu không nói rõ hơn được à?”

“Này, cậu xem đi. Đoàn trường vừa gửi tin ba của bé Mạn nhập viện này. Chí phí 1 ngày cũng,..”

Chưa nói xong, Bách Niên đã đứng dậy đi.

“Cậu đi đâu?”

“Bệnh viện!”

Minh Minh vội với tay lấy áo khoác mặc vào đi theo Bách Niên:

“Đưa chìa khoá đây tớ chở cậu. Nếu không bị phạt vì nồng độ cồn đó!”

“Cảm ơn!”

Bách Niên gấp gáp hỏi Minh Minh: “Cậu biết bệnh viện nào không?”

Trùng hợp điện thoại Bách Niên báo tin nhắn trừ tiền. Hắn đọc xong tin nhắn liền nói:

“Không cần hỏi nữa. Tớ biết ở đâu rồi!”





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui