Tác giả: TryHọaBeta: Hồng Trà
..............................................
Một cuộc chia ly cực kỳ bi lương không phải ồn ào cãi vã, không phải động chân động tay ... Cũng không phải là tình yêu đã thay đổi, hay hai bên không thể hợp nhau ! Sự chia tay cực bi thảm là cả hai bên cùng câm lặng ở trong Lòng!
...........................................
Em nhìn thấy nhưng vẫn dứt khoát lên xe. Tôi nhìn theo cho đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm đen nhỏ mất hút cuối con đường rồi giật mình sực tỉnh. Tôi đang mong chờ gì, chờ một người con gái đã bỏ tôi để theo thằng bạn thân của mình sao? Nực cười, thậm chí em còn không cho tôi cái quyền được biết lý do chia tay kia nữa. Không hợp? Chán nản? Người ta nói không sai mà, yêu thì không cần lý do chứ chia tay thì bao nhiêu lý do cho đủ.
-A Thụ cho em đi quá giang về với!
Tôi nhìn Kỳ Lam, đây là cô “ Bạn gái ” mới trên danh nghĩa của tôi, cô gái ấy học dưới tôi một khóa, cũng theo nhiếp ảnh, khá hoạt bát và thẳng tính. Thế nên mới có chuyện một ngày đẹp trời , cô ấy đến thẳng lớp để tỏ tình với tôi. Nếu như trước đây chắc chắc Kỳ Lam sẽ nhận được một lời từ chối kèm với một bộ mặt băng lãnh ngàn năm như một, nhưng không hiểu sao hôm đó tôi lại đồng ý, chấp nhận bắt đầu một mối quan hệ với Lam.
Tôi không biết bản thân mình muốn trả thù em, cho em thấy rằng em đã bỏ qua một thằng con trai tốt như thế nào hay chỉ đơn giản là khỏa lấp sự trống trải tận sâu bên trong. Tôi không biết và cũng không muốn biết.
-Anh có công chuyện, không đưa em về được.
Nói xong tôi chỉ thoáng thấy sự thất vọng trên gương mặt xinh đẹp và đôi mắt cười của cô. Em cũng có một đôi mắt hay cười như thế, nhưng giờ nó đã không còn hướng về phía tôi nữa rồi. Tôi lên xe, rồ ga và phóng đi mất.
Tôi đã dành hơn mười năm để yêu một người, mười năm để vun đắp tình cảm với một người, con người ta trong cuộc đời này được bao nhiêu cái mười năm đây? Tình yêu đó với tôi đã không thể cùng nắm tay em đi đến phía cuối đường thì hết thảy là ai cũng không còn quan trọng nữa. Sẽ có người nói tôi tàn nhẫn, tôi vô tâm, hờ hững … nhưng tình yêu đó với tôi đã cắm rễ quá sâu trong lòng, nó trở thành một loại cảm giác nhạy cảm khiến tôi bất chấp bằng hết hành động tổn thương người khác chỉ để níu giữ chút hình bóng của em.
Những ngày sau đó tôi cứ thế đắm chìm trong các cuộc ăn chơi trụy lạc. Tôi không đến trường thường xuyên nữa, chiếc máy ảnh đen đắt tiền cũng bị bỏ xó một bên. Đêm xuống tôi vùi mình trong những điệu nhạc điên cuồng cùng một đám bạn mới, ban ngày say mê cùng rượu bia để rồi nằm bẹp trên giường như xác chết. Dường như chỉ có như vậy mới khiến cơ thể này mệt nhoài để ý thức thôi nghĩ về em. Nhưng khi rượu cạn tiệc tan, tôi lại vô thức quay vòng trong sự dối lừa bền bỉ của chính bản thân mình.
Tôi đã từng nghĩ như vậy cho đến hết đời hay nói đúng hơn là cho đến hết thời gian để tôi quên đi em. Cứ thế phủi tay rũ bỏ hết hơi ấm còn vương, cứ thế quay lưng phó mặc và thôi không gọi tên em trong tiềm thức. Ấy thế mà guồng quay của định mệnh lại một lần nữa lăn tròn đay nghiến qua cơ thể cùng tình yêu còn sót lại của tôi lúc đó.
……………………..
-Cậu thật sự cứ vậy mà chia tay?
Tôi không trả lời câu hỏi của Thiên Tư, chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài kính xe, cây cùng những cửa hàng ven đường cứ thế lướt qua tầm mắt, nhanh đến nỗi làm tôi sợ hãi: Chúng tôi chắc cũng như thế?
Chiếc xe bóng loáng của Thiên Tư dừng lại, là một chỗ khiến tôi có dự cảm không lành. Tay bất giác run lên, tôi cố gắng nắm chặt dây đeo giỏ xách đang bắt chéo trước ngực mình, sợi dây bị dằn xuống ép sát ngực, siết chặt luôn lo sợ của tôi. Thiên Tư bên cạnh nắm vai bóp nhẹ như trấn an.
-Vào thôi, sẽ không có chuyện gì đâu.
Tôi hít một hơi thật sâu, gật đầu với cậu, lòng biết chắc chắn cậu ấy cũng lo lắng không kém. Thiên Tư giúp tôi làm một số giấy tờ cần thiết, rồi đến cạnh vị bác sĩ già thảo luận điều gì đó. Một lúc sau có một cô gái trên người mặc một chiếc đầm trắng liền thân, đầu tóc gọn gàng lại chào hỏi và dẫn tôi vào một căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng cùng rất nhiều máy móc. Đầu óc tôi lúc này cũng trắng xóa như hòa vào màu trắng của căn phòng nhuốm đầy mùi lạnh lẽo hăng hắc. Họ kiểm tra mắt tôi, đặt tôi lên chiếc giường sắt lạnh rồi đẩy vào một cỗ máy khổng lồ rồi sau đó còn rất nhiều… rất nhiều những xét nghiệm kỳ quặc mà tôi thậm chí không thể nhớ rõ.
Những tấm phim đen trắng treo chi chít trên bảng đèn, không phải thứ người thường như tôi có thể hiểu được, nhưng người đàn ông già gương mặt phúc hậu, trên người mặc một cái áo bluse trắng sau khi xem tỉ mỉ từng tấm phim lại cau mày. Thiên Tư thấy vậy nóng vội hỏi.
-Thế nào ạ?
Người bác sĩ già không trả lời, ông chỉ lặng lẽ thở dài rồi đưa vài tấm phim cho cậu. Bách Thiên Tư ngẩng người nhìn ông rồi dùng hai tay nhận lấy tấm phim, gương mặt dần thay đổi. Thấy tôi có vẻ bồn chồn, không đợi câu hỏi kế tiếp, vị bác sĩ nói.
-Kết quả kiểm tra cho thấy, trong não cô ấy có khối u.
Có khối u? Tôi lẩm nhẩm và khó hiểu nhìn ông cùng Thiên Tư. Dường như nhận thấy sự thắc mắc trong tôi, ông bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính rồi cầm một cây bút chỉ vào tấm phim.
-Khối u ở đây, nó đang nằm chặn lên giây thần kinh giác mạc, từ từ sẽ khiến thị giác không còn nữa.
-Có thể phẫu thuật không ạ?_ Bách Thiên Tư bỏ tập phim xuống, nhìn người đàn ông đang giải thích cho tôi hỏi.
-Có thể. Nhưng trước hết phải phẫu thuật loại bỏ khối u trước khi nó di căn sang chỗ khác. Cháu biết đấy Thiên Tư, trong những trường hợp như thế này, đụng chạm ở những dây thần kinh nhạy cảm khó tránh…
-Tổn thương rất nặng đến giác mạc._ Thiên Tư tiếp lời, như hỏi mà cũng như khẳng định.
-Tổn thương giác mạc? Sẽ bị mù sao?
Câu hỏi của tôi hoàn toàn không nhận được lời đáp, cả hai đều trầm mặc im lặng. Đến lúc đã ngồi trong xe, bầu không khí ấy vẫn luẩn quẩn quanh chúng tôi. Bách Thiên Tư đưa tôi đến trước cổng nhà, cậu ấy an ủi tôi rằng vì khối u được phát hiện sớm nên chỉ cần phẫu thuật sớm thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Mắt không nhìn rõ thì sao, mù thì sao chỉ cần được sống là hạnh phúc rồi.
Tôi cười, đúng vậy: Chỉ cần được sống, được bên những người mình yêu thương là hạnh phúc lắm rồi…
-Bách – Thiên – Tư!
Khi tôi vừa định xoay lưng bước vào nhà thì một giọng con gái quen thuộc phá lên. Kiến Thanh với gương mặt phẫn nộ thay thế vẻ điềm tĩnh thường ngày đứng đó, trong mắt cô ngoài sự tức giận còn có cả vẻ khó tin, cả một thứ quen thuộc mà tôi biết bạn mình đang nghĩ, đó chính là sự phản bội. Kiến Thanh tiến lại gần, nhìn Thiên Tư rồi tôi.
-Có thể giải thích với mình không?
Kiến Thanh, mình rất muốn nói hãy tin mình, mình tuyệt đối không muốn tổn thương đến tình cảm của cậu, không bao giờ muốn cậu phải thấy những điều đau lòng này, nhưng mình không thể. Xin cậu, một thời gian nữa thôi mình sẽ trả Thiên Tư về cho cậu. Mình xin lỗi – mình xin lỗi!
Lời muốn nói như bật ra khỏi môi nhưng đều bị tôi nuốt nghẹn trở lại. Tôi không trả lời, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt cô bạn thân của mình, chỉ ôm tập sơ mi chứa phim cũng như bệnh án của mình dợm bước bỏ chạy. Kiến Thanh có lẽ biết tôi sẽ trốn tránh cô ấy, nhanh như chớp cánh tay tôi bị cô bạn nắm chặt.
-Sao cậu lại đối xử với mình như vậy? Mình tin tưởng cậu biết bao nhiêu, không phải cậu đã có Chi Thụ rồi à?vì sao chứ? Vì sao hai người lại đối xử với mình như vậy?
Kiến Thanh vừa khóc vừa không ngừng xô đẩy tôi, chiếc áo tôi mặc trở nên xộc xệch. Bách Thiên Tư thấy thế vội đứng chắn phía trước, tôi đứng im, tiếng khóc và giọt nước mắt của một trong những người tôi yêu quý làm tôi… mệt mỏi.
Mệt mỏi như muốn buông xuôi tất cả.
Trong tình cảnh hỗn độn không biết giấy tờ trên tay tôi trôi tuột xuống từ lúc nào, những tấm phim đen trắng xả tung trên nền đất, nhìn chói mắt đến gai người.
-Trường Phong… cậu… _ Kiến Thanh nhìn vật nằm trên đất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...