Chấp Niệm Giam Giữ Em


"Yến - Vỹ - Điệp."
Giọng đầy nộ khí, hắn gắt gao vo tay thành nắm đấm, nhìn những thứ dưới chân cô khiến hắn điên tiết lên, khiễng chân miên man đến gần.
Vỹ Điệp cũng không giả đò ngây thơ, không sợ sệt, cười lạnh một cái đầy khiêu khích.
"Yên Đới Nam, anh đến rồi à?"
Cánh tay rắn chắc hữu lực tức thì tóm lấy cần cổ trắng thon như sứ, hắn không siết, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn nhìn cô dò xét.
Phía sau hắn còn có Uyên Hà đi theo, bộ mặt khi nhìn thấy Vỹ Điệp sắp bị Yên Đới Nam hành hạ mà hả hê cười nhếch mép.
Cô gái nhỏ cũng chẳng chịu thua kém, trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợ tóc, lưỡi hái tử thần kề vào cổ cô vẫn cười rất tươi, tựa như chọc tức đôi cẩu nam nữ.
"Yên Đới Nam, đi đâu cũng dẫn theo bảo bối của anh nhỉ?
Đến bắt tôi mà cũng không rời?"
Giọng bỡn cợt, hai tay cô bám lấy tay rắn chắc của hắn, lời nói và cử chỉ chẳng có cái nào tiết chế làm hắn xác thực nổi giận, một áp lực lớn từ bàn tay thô bạo của hắn áp chế âm thanh phát ra trong cổ họng của cô.
Hô hấp đột ngột trở nên khó khăn, Vỹ Điệp thiếu đi dưỡng khí, theo bản năng cào cấu, đập tay hắn, đến khi cô trợn trắng hai mắt hắn mới buông tay.
Vỹ Điệp ngã ngay ra đất, ôm lấy lồng ngực không ngừng hít lấy hít để không khí, cô ho lên như người mắc nghẹn, còn chưa kịp định thần thì Yên Đới Nam lại bóp lấy gương mặt nhỏ của cô.

"Yến Vỹ Điệp, tại sao em phản bội tôi?"
Hắn thất vọng vô cùng, đôi ngươi đen láy sâu thẳm chứa đầy tia đau đớn, đau đến thấu tận tâm can.

Trước đó, khi nghe Uyên Hà thêu dệt chuyện trong lòng hắn nảy sinh nghi ngờ, lo sợ cô nhớ lại chuyện xưa, hoặc có thể cô chỉ giả vờ mất trí, nhưng vì quá yêu cô mà hắn gạt bỏ tất cả, một mực chọn tin tưởng người.
Nào ngờ, cuối cùng những hành động của cô đã khiến trái tim hắn tan thành từng mảnh vỡ.
"Vỹ Điệp, lâu nay em lừa dối tôi?"
"Phải..."
Thanh âm nói ra nặng nề, đôi mắt thanh lãnh nhìn hắn một cách chán ghét, làm cho hắn khựng lại hoàn toàn hành động.
Lời thành thật của cô là vạn tiễn xuyên tim, là dao cứa từng khúc ruột, suốt mấy tháng trời hạnh phúc đều chỉ là một màn kịch, một sự giả dối lấy đi sự tin tưởng của hắn.
Cô cho hắn thiên đường, sống những ngày tháng hắn luôn ao ước, rồi lại đột ngột đẩy hắn xuống địa ngục, chìm trong sự thật đầy nước mắt.
Hắn cười lên ngặt nghẽo đầy muộn phiền, tự trách bản thân luôn phòng hờ kẻ khác lại không phòng hờ cô gái nhỏ này.

Mà, cho dù có phòng hờ thì cũng bị chính tình yêu trong tim hắn lấn át, để cô vượt qua tầm kiểm soát của hắn.
Cánh tay ra sức bóp mặt cô gái nhỏ, hắn kéo lại gần, đôi mắt nhỏ xếch lên đầy sát khí, còn vương tơ máu đỏ nhìn trực diện vào đôi ngươi đen tuyền, sâu thẳm không dò được tâm tư, hét lên một tiếng.
"Tại sao? TẠI SAO EM LẠI LỪA DÔI TÔI?"
Người Vỹ Điệp bị hắn lắc lư, lực tay mạnh mẽ của hắn khiến cả vòm miệng cô ê ẩm, nhưng cô không có lấy một chút sợ hãi, chờ đến khi hắn dừng lại, cô lại cười tàn nhẫn nói ra.
"Vì tôi muốn trả thù cho sự phản bội của anh."
Cô đã sẵn sàng cho cái chết, gan to bằng trời kéo cổ áo hắn xuống, nghiến răng nghiến lợi bộc bạch hết oán hận.
"Yên Đới Nam, anh trách tôi lừa dối phản bội anh, vậy còn bản thân của anh thì sao?
6 năm thanh xuân của tôi bị tên đàn ông hạ lưu như anh lừa gạt, còn bắt tôi sống chung với tình nhân bé nhỏ của anh, thân mang danh là vợ nhưng có lúc nào tôi được sống đúng với từ 'vợ' ấy?
Yên Đới Nam, tôi hận không thể giết anh! Sự phản bội và lừa dối này chỉ là mới bắt đầu, anh chuẩn bị ngồi tù đi là vừa!"
"Yến Vỹ Điệp..."

Hắn bóp mặt cô đến răng cắn vào môi trong bật máu, lúc này hắn cũng thừa hiểu từ nãy đến giờ cô đang cố ý câu thời gian để cảnh sát đến đây.

Hắn không có thời gian đôi co, lập tức đánh ngất cô rồi quay sang dặn dò Uyên Hà.
....
Lửa bốc lên nghi ngút, tiếng người hô quáng khắp nơi, Quách Hạo Minh cuối cùng cũng dẫn người đến nhưng đã muộn màng.

Dinh thự bốc cháy, bị lửa lớn bao vây, người lo tháo chạy tán loạn, anh bắt ngay một người lại dò hỏi.
"Yến Vỹ Điệp, Yến Vỹ Điệp đang ở đâu?"
"Tôi, tôi không biết, tôi chỉ mới đến đây làm có 2 ngày, tôi không biết, hình như phu nhân còn ở trong đó!"
Người đó quýnh quáng đáp, Quách Hạo Minh hốt hoảng muốn xông vào biển lửa cứu người, thuộc hạ của anh nhanh chóng cản lại, dùng hết sức mà cản.
Lửa cháy quá lớn, Quách Hạo Minh có vào thì cũng chỉ thêm nộp một mạng người, anh giằng co với thuộc hạ không ngừng hét lớn.
"VỸ ĐIỆP, YẾN VỸ ĐIỆP!!!!"
Thời khắc này anh như muốn phát điên, hay tin người mình yêu vẫn còn ở trong đó, nào có thể đứng yên mà nhìn.

Nhưng người giữ anh quá chặt chẽ, chỉ có thể gào thét trong tuyệt vọng.
Một lúc sau mới có xe cứu hỏa đến dập đám cháy, đợi rất lâu mọi thứ mới có chút bình ổn, Quách Hạo Minh khẩn trương vào trong tìm kiếm, xác người đã bị thiêu rụi, căn bản không còn biết được ai.

Anh quỳ rạp tuyệt vọng trên đóng tro tàn, nước mắt ướm lên gần như sắp rơi ra, trái tim anh cảm nhận nỗi đau thấu tận tâm can.

Ngay lúc này, điện thoại lại đột nhiên có tin nhắn cấp báo, là Phù Oánh gửi cho anh.
Vỹ Điệp đã bị Yên Đới Nam đưa đi, may mắn Phù Oánh luôn theo dõi biết được, hiện giờ anh đang theo sát chiếc xe của hắn.
Đọc được dòng tin nhắn, Quách Hạo Minh gấp gáp gọi cho Phù Oánh tra hỏi, hóa ra, trước khi xảy ra hỏa hoạn, Phù Oánh đột ngột nhận lệnh của từ Uyên Hà sai bảo anh đến công ty có chút việc.
Cư nhiên lại sai việc chẳng rõ ràng, còn trông rất gấp khiến Phù Oánh sinh đa nghi, anh giả vờ làm theo rồi lén lúc ở ngoài theo dõi.

Quả nhiên, vài phút sau có rất nhiều xe đi đến dinh thự, trong chớp mắt những chiếc xe đó lại rời đi với tốc độ rất nhanh, Phù Oánh còn nhìn thấy được Vỹ Điệp hôn mê ngồi dựa vào Yên Đới Nam ở trong xe.
Anh đoán có chuyện không lành nên đã vội theo sát, tới giờ vẫn chưa có điểm dừng, Yên Đới Nam cực kì mưu mô, hắn chọn con đường không có tuyến cảnh sát giám sát mà đi, lòng vòng mãi khiến cho anh không tài nào định danh rõ nơi hắn đang hướng đến.
"Cậu giúp tôi theo sát hắn, tôi sẽ dẫn người mình đến hỗ trợ cậu!"
Quách Hạo Minh dặn dò liền cúp máy, quay sang dò hỏi những người làm trong dinh thự đang bị giữ lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui