Đôi mắt đẹp đẽ nhắm chặt, cô gái nhỏ đang lim dim, Quách Hạo Minh vào không có lấy một tiếng động, quan sát sắc mặt của Vỹ Điệp mà lòng anh đau như cắt.
Đau đến khó hình dung, một loại cảm giác sâu sắc, lạ lẫm.
Tựa như cô gái này chính là tâm can của anh, mặc dù trong đầu biết rõ bản thân mình và cô chưa đi đến giai đoạn là của nhau, không cần thiết phải dư thừa tình cảm quá mức, chỉ cần sau này người thuộc về mình là đủ.
Thế nhưng, lí trí vẫn thua con tim, trong lòng Quách Hạo Minh lúc nào cũng nhen nhóm sự lo lắng tột độ, có lẽ anh đã yêu Vỹ Điệp đậm sâu, một tình yêu không cần sự hồi đáp.
Chính vì lẽ đó, khi cô quyết định dùng thân mình thực hiện kế hoạch, Quách Hạo Minh gần như điên loạn, hiện giờ lại trông thấy sắc mặt nhợt nhạt anh xác thực bản thân không còn đủ kiên nhẫn.
"Vỹ Điệp!"
Người đàn ông khẽ gọi, chất giọng quen thuộc đánh thức cô gái nhỏ.
- Quách Hạo Minh ?
Vỹ Điệp lập tức mở mắt giật mình, người đàn ông cô nghĩ đến đã đứng rất gần, gần đến mức chỉ cách một vài gan tay.
"Quách Hạo Minh? Sao anh lại ở đây?"
Cô bật dậy, dừng sức hơi quá mà cánh tay đang truyền nước tuôn máu ngược, làm cô phải giơ cao nhìn chòng chọc vào người đàn ông đang tự nhiên ngồi xuống mép giường.
Quách Hạo Minh chắp tay lên đùi, vẻ mặt không hài lòng nhìn cô, quan tâm hỏi.
"Đã ổn hơn chưa?"
Giọng lạnh như băng nhưng không thiếu sự ôn nhu, chẳng đợi cô gái trả lời, Quách Hạo Minh lại chủ động nhỏm người dậy đỡ lấy tay đang chảy máu vào ống truyền, cẩn thận để nó tựa vào vị trí cao hơn.
"Đừng để mình kích động, không tốt đâu!"
"Em đã thấy đỡ hơn chưa?"
Bàn tay thô ráp cư nhiên vuốt lên mái tóc sương lê, cử chỉ dịu dàng hệt như dành cho người yêu, Vỹ Điệp lại không hề thích, cố tình nghiêng đầu mé tránh.
"Tôi ổn rồi...Quách Tổng, anh không cần phải lo.
Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy!
Sao anh lại xuất hiện ở đây? Anh không sợ bị phát hiện sao?"
Nói đến đây, Vỹ Điệp toát mồ hôi hột, thấp thỏm ngó nghiêng xung quanh, toàn thân không rét mà run.
Người đàn ông kia mảy may chẳng chút đoái hoài, toàn bộ ánh nhìn đều dồn hết lên sắc diện của cô gái, không gặp vài hôm mà tưởng chừng cách biệt một kiếp.
Trông cô tiều tụy làm anh cảm thấy lòng chua xót đến cùng cực, giận đến mức quở trách.
"Em không cần phải lo đâu, lúc nào tôi đến gặp em cũng sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi.
Em đó! Tại sao lại nhất quyết không nghe lời của tôi?"
"Nhìn đi! May mà chỉ ngã một lầu, xảy thai cũng không ảnh hưởng nặng, đầu cũng không có di chứng.
Em bị gì...."
Thanh âm đột ngột nhỏ dần, Quách Hạo Minh khó chịu không nhịn được ép sát người cô gái, nhìn đăm đăm, sâu thẳm trong mắt anh chứa đựng toàn sự lo lắng và ấm ức.
"Yến Vỹ Điệp, em thật sự không cần mạng nữa sao?"
"Ai nói tôi không cần mạng? Tôi vẫn đang sống sờ sờ trước mặt anh mà."
Người con gái này đúng thật quá tàn nhẫn, từ lời nói cho tới hành động chẳng có cái nào tiết chế, cứ như đang bẹo gan đối phương.
Chất giọng đầy thờ ơ của cô khiến cho nội tâm Quách Hạo Minh phải xáo trộn lên.
"Yến Vỹ Điệp, em có thật sự cần mạng mình không?
Ngã cầu thang mà em cũng làm được? Gọi đây là cần mạng sao?"
Lỗ tai có chút lùng bùng, người lại không quan tâm, vội xoay mặt đi, ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm vào bức tường nhám trắng, nhả giọng lạnh như băng.
"Tôi đã nói đây là chuyện riêng của tôi!
Dù sao bây giờ tôi cũng đã xảy thai, ít nhất tôi hy sinh không oan uổng, Yên Đới Nam chắc chắn sẽ xử lý Tịch Nhan."
"Em nghĩ em làm vậy hắn sẽ tin sao?"
Quách Hạo Minh càng nghe càng không kiềm chế được, xoay người Vỹ Điệp sang, nhìn cô một cách hằn học, bao nhiêu uất ức đè nén trong lòng đều bộc phát ra cửa miệng.
"Yến Vỹ Điệp, nếu không có tôi sắp xếp thì chuyện thai ngoài tử cung của em đã bị lộ rồi.
Em nghĩ dùng thai này đổ tội cho Tịch Nhan thì bác sĩ khi báo tin sẽ không nói ra sự thật sao?
Chính tôi là người phải chạy đôn chạy đáo giấu đi sự thật đó đấy!"
"Em cho rằng kế hoạch của em dễ dàng thuận lợi vậy sao?"
"Tôi biết!"
Âm thanh văng vẳng còn chưa dứt, Vỹ Điệp đột ngột chặn lại tiếng nói của Quách Hạo Minh, cô mạnh dạn ngẩng mặt, u ám liếc mắt, dùng thái độ vân đạm phong kinh, nói.
"Quách Hạo Minh tất cả những gì anh làm tôi điều biết.
Chính vì tôi biết anh sẽ làm thế, sẽ bảo vệ tôi, tôi càng phải giữ vững ý định, càng phải tận dụng cơ hội có anh che chở."
"Yến...Vỹ Điệp..."
Môi bạc mấp máy, Quách Hạo Minh chết chân tại chỗ, biểu tình thâm hiểm trên khuôn mặt nhợt nhạt khiến anh nhất thời chấn động.
"Yến Vỹ Điệp, hóa ra...em đã tính trước rồi sao?"
"Ừm."
Vỹ Điệp không khách khí thừa nhận, mặt vẫn ngẩng cao đối chất, tiếp tục nói.
"Tôi tính trước anh sẽ lo liệu được cho tôi.
Cho nên...Quách Hạo Minh, anh chắc chắn sẽ giúp tôi xử lí chuyện thai ngoài tử cung...có đúng không?"
Nét mặt bình tĩnh của Vỹ Điệp làm Quách Hạo Minh đứng hình vài giây, bất giác cảm thấy ớn lạnh.
Một khi phụ nữ độc ác, tính kế quả thật không ai bằng, cuối cùng Quách Hạo Minh cũng biết từ đầu khi cô quyết định vụ việc này thì sớm đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Anh liền cười lên có chút muộn phiền, biết được sự mưu mô của cô gái không khỏi khâm phục, từ trước đến giờ cứ nghĩ bản thân đang từng bước thu phục người, khiến Vỹ Điệp phải nghe lời anh.
Cuối cùng...là hoang tưởng, bản thân từ lâu là quân cờ cho cô trả thù, không hơn không kém, một vị trí khác trong cuộc giao dịch này cũng không có.
- Quách Hạo Minh, là mày đã quá tự đề cao mình, mày đã quên mất mục đích của người ta
- Mày là quân cờ chứ không còn là sự giúp đỡ, không phải là nơi để cô ấy dựa dẫm.
- Trong mắt cô ấy chỉ có hận thù, tình yêu từ một phía của mày...người vốn không cần.
"Yến Vỹ Điệp..."
Giọng rầu rĩ gọi, anh nhìn cô gái lạnh lùng tự hỏi trong lòng lại bật thành tiếng nói ra.
"Yến Vỹ Điệp, em yêu hắn đến mức tâm để lại vết thương chẳng lành sao?
Em không thể cho tôi một cơ hội bảo vệ em đúng cách sao?
Yến Vỹ Điệp, em có thể đừng tính toán với tôi được không?"
Vỹ Điệp không trả lời, chỉ thở dài mệt mỏi, con người một khi đã tổn thương rất khó lành lại, cô bây giờ chỉ có trả thù, tình cảm riêng tư vốn đã bị cô đè nén lại một góc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...