Chấp Niệm - Dạ Mạn

Tống Hoài Thừa quay lại công ty , lại trở thành người cuồng công việc như trước . Lê Hạ không nhịn được , thấy anh uống cafe liền nói : " Đừng uống nữa , bằng không tối lại mất ngủ ."

" Tôi không sao ." Tống Hoài Thừa trầm giọng nói .

Lê Hạ thở dài : " Ngày mai có thời gian không ? Chúng ta ra ngoại ô chơi bóng ."

" Tôi có việc ."

" Cậu lại làm sao ? Cố Niệm cũng đã chia tay với cậu , bây giờ cậu còn có chuyện gì ? Đừng dối người nữa , nghe anh em đi ra ngoài một chút , nếu cậu tiếp tục như vậy sẽ phát bệnh mà thôi ." Đây mới là lo lắng của Lê Hạ .

Điện thoại bàn vang lên : " Tống tổng , Từ Hành muốn gặp ."

" Để cậu ta vào ." Tống Hoài Thừa đặt điện thoại xuống : " Từ Hành đến rồi ."

Lê Hạ miễn cưỡng nói : " Còn không phải vì chuyện của Chu Hảo Hảo sao , tên này cũng thật cố chấp ."

Đang lúc nói chuyện , Từ Hành đã vào .

" Ngồi đi ." Tống Hoài Thừa mở miệng .

Sắc mặt Từ Hành nặng nề : " Hoài Thừa , cậu đã đạt được mục đích rồi ."

Tống Hoài Thừa nhíu mày : " Cậu không nên đến đây tìm tôi ."

Từ Hành đan tay : " Tôi biết chuyện này là cô ấy không đúng , nhưng cô ấy cũng chỉ vô tình thôi ."

" Vô tình ?" Giọng Tống Hoài Thừa lạnh đi : " Cô ta biết Cố Niệm mang thai nhưng vẫn đối xử với cô ấy như vậy , là vô tình à ? Vậy 4 năm trước cô ta cho người cắt đứt gân tay Cố Niệm cũng là vô tình sao ? Từ Hành , tiêu chuẩn phán đoán mọi việc của cậu thật vi diệu đó ."

Từ Hành giơ tay vuốt cặp mắt đỏ ngầu , những ngày qua hắn vì chuyện của Chu Hảo Hảo mà chạy ngược chạy xuôi , mấy ngày đã không chợp mắt rồi , cơ thể đã sớm mệt mỏi không chịu nỗi .

" Cậu không nhìn lại tình cảm của cô ấy mấy năm qua thì cũng thôi đi , 2 năm tù cậu bảo cô ấy phải làm sao đây ?"

" Cố ý gây thương tích cho ngươi khác , đây là do cô ta tự chọn , không trách ai đuọc ."

Từ Hành bình tĩnh lại : " Chu Hảo Hảo nhờ tôi chuyển lời tới cậu , chuyện 4 năm trước cô ấy biết , nhưng chuyện Cố Niệm sảy thai có chết cô ấy cũng không nhận . Cậu cũng biết tính Hảo Hảo rồi . Còn nữa , cậu có nghĩ tới với bối cảnh của Chu gia , mấy tạp chí kia không cho Chu gia chút mặt mũi , kiên trì đưa tin về Hảo Hảo , cậu không thấy có gì lạ sao ?"

" Cậu muốn nói gì ?" Tống Hoài Thừa nheo mắt lại .


" Không biết cậu có biết Nguyễn Viễn Tích không ? Tôi biết Cố Niệm có biết anh ta ."

Ngón tay Tống Hoài Thừa giật giật , suy nghĩ chợt thoáng qua .

Từ Hành khẽ cười : " Cậu cũng thật nhẫn tâm , coi như tôi tính nhầm . Hoài Thừa , tôi và cậu như anh em , thật xin lỗi , cho dù Hảo Hảo thế nào cũng là người con gái tôi yêu . Tình cảm tôi đối với cô ấy cũng như cô ấy đối với cậu . Chuyện này tôi sẽ cố gắng , hi vọng cậu nhìn lại tình cảm chúng ta mà nhẹ tay ."

Từ Hành đi rồi , Lê Hạ không khỏi lắc đầu : " Thằng này đúng là điên rồi , đàn bà lòng như rắn rết như vậy , sao cậu ta cứ như tẩu hoả nhập ma thế ."

Tống Hoài Thừa không nói gì .

Lúc Tống Hoài Thừa liên lạc với Nguyễn Viễn Tích đúng vào ngày lễ tình nhân .

Nguyễn Viễn Tích nhận được điện thoại , không khỏi trêu ghẹo nói : " Tống Hoài Thừa , không phải anh cô đơn đến nỗi muốn tìm tôi trải qua lễ tình nhân chứ ?"

" Có phải Cố Niệm đến tìm anh không ?" Tống Hoài Thừa trực tiếp hỏi .

Nguyễn Viễn Tích hơi trầm mặc : " Anh cũng thật lạc hậu , xem ra anh vẫn rất tin Cố Niệm nhỉ , đơn giản không nghi ngờ cô ấy ." Hắn nhẹ giọng : " Hôm nay tôi không có hẹn , lát gặp mặt nhau nói chuyện đi ."

Hai người hẹn nhau tại một quán cafe gần phòng vẽ , do Nguyễn Viễn Tích chọn .

Hai người đều rất đúng giờ .

Quán cafe yên tĩnh đầy những cặp tình nhân , mùi hương hoa hồng lan toả khắp bầu không khí .

Nguyễn Viễn Tích nhíu mày : " Thật không quen mà , tôi với anh như vậy mà lại cùng ngồi ở quán cafe cơ đấy ."

Tống Hoài Thừa khuấy cafe trong ly , lại bỏ thêm đường vào , uống một ngụm , anh mở miệng : " Chuyện của Chu Hảo Hảo là anh làm ? Cố Niệm tìm anh ?"

Nguyễn Viễn Tích ' à' một tiếng , tay phải cầm ly cafe , tay trái đặt lên thành ghế , đầu ngón tay gõ từng nhịp : " Đêm ở Paris là tôi nợ cô ấy ." Hắn hơi đảo mắt : " Sợ anh không nỡ ra tay nên chuyện này để cho người ngoài như tôi làm , cũng không khiến anh khó xử . Chu Hảo Hảo nợ Cố Niệm , cũng coi như trả xong rồi . Nhưng mà ..." Hắn cố ý kéo dài giọng .

" Anh nợ cô ấy thì phải làm sao đây ?"

Tống Hoài Thừa lại uống thêm ngụm cafe , trong miệng tràn ngập đắng chát : " Nguyễn tiên sinh chuẩn bị giúp cô ấy đối phó với tôi như thế nào đây ?"

Nguyễn Viễn Tích liên tục xoa tay : " No , no ! Cố Niệm không đề cập đến việc này ." Hắn cười rộ lên : " Tống tiên sinh , anh vẫn còn hi vọng đấy ."


Tống Hoài Thừa cười nhạo , xác nhận một việc , anh càng không dám xác minh thêm chuyện nào khác .

Cả hai người đều có suy nghĩ riêng . Lúc này bỗng có cô gái bán hoa đến bên bàn : " Anh ơi , mua bó hoa đi anh ."

Sắc mặt Tống Hoài Thừa và Nguyễn Viễn Tích cùng nhăn lại khiến cô bé sợ tới mức rụt lại : " 19 tệ 1 cành , 1 bó 199 tệ ." Cô gái nhỏ gian nan nói hết lời .

Nguyễn Viễn Tích rút từ ví ra hai tờ 100 : " Cho anh 1 bó ."

Cô bé cười : " Cảm ơn anh . Trả anh 1 tệ . Chúc tình yêu của hai anh mỹ mãn ."

Lông mày Nguyễn Viễn Tích dựng lên : " Suy nghĩ của trẻ em bây giờ thật phong phú ."

Tống Hoài Thừa đứng lên : " Tôi còn có việc , đi trước ."

" Ừ , hoa này anh mang theo đi ."

Tống Hoài Thừa dừng lại : " Anh giữ đi , tôi không cần ."

" Anh nghĩ nhiều rồi , nơi này gần phòng tranh của cô ấy , anh không đến đó gặp sao ?" Nguyễn Viễn Tích nhét bó hoa vào người anh .

Xung quanh những ánh mắt kỳ lạ liền bắn sang .

Tống Hoài Thừa cầm bó hoa rời đi .

Tống Hoài Thừa lái xe tới phòng vẽ nhưng không xuống xe .

Giữa trưa , ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống . Tống Hoài Thừa quan sát rất lâu , cuối cùng cầm bó hoa xuống xe .

Anh bước tới cửa liền thấy hai bó hoa cẩm chướng đặt ở đó , lại nhìn bó hoa hồng trong tay mình , Tống Hoài Thừa có chút muốn lùi bước . Anh cầm tấm thiệp lên nhìn , là Lục Diệp Thanh đưa đến . Tống Hoài Thừa bĩu môi .

Lúc này Phán Phán chạy tới , trong tay con bé cầm quả bóng .

Tống Hoài Thừa đứng trước mặt con bé : " Phán Phán ."

Phán Phán mở to mắt , con bé luôn muốn cắt tóc ngắn , bây giờ lại để mái ngang trán , vô cùng đáng yêu .


" Có nhớ cha không ?" Anh hỏi .

Phán Phán giật khoé miệng , không trả lời .

Tống Hoài Thừa ôm con bé : " Mẹ đâu con ?"

Phán Phán chỉ bên trong : " Mẹ đang dạy học ."

Tống Hoài Thừa xoa tóc con bé , trong lòng ê ẩm , con bé thật sự không thể nói chuyện lại : " Cha đưa con đi chơi bóng nhé ?"

Hai cha con đi ra ngoài , Tống Hoài Thừa làm mẫu một lần .

Dù tuổi của Phán Phán còn nhỏ , lực cũng không đủ , không nắm nổi dây .

Tống Hoài Thừa kéo tay con bé : " Cha cầm giúp con , đừng sợ ."

Phán Phán vui vẻ cười .

Chơi một lát , người con bé đầy mồ hôi . Mấy ngày nay nhiệt độ nóng lên , Tống Hoài Thừa cởi áo khoác , nhìn qua cũng mặc áo màu hồng .

Hai người ngồi trên bậc thang .

" Ai mua quả bóng này cho con ?" Tống Hoài Thừa đoán là Lục Diệp Thanh mua .

Phán Phán thoáng yên lặng : " Là dì Hủ Hủ mua cho em trai đó , cháu lén lấy ra chơi ."

Sắc mặt Tống Hoài Thừa tái nhợt , trong lòng khó chịu : " Mẹ nói em không còn , cháu còn thấy mẹ khóc nữa ."

Tống Hoài Thừa ôm lấy Phán Phán : " Em đã biến thành thiên thần rồi , em ấy ở trên trời nhất định sẽ vui vẻ , vì vậy Phán Phán đừng buồn ."

Phán Phán gật đầu : " Cháu sẽ thật ngoan , như vậy mẹ sẽ không buồn nữa ."

Mất đi đứa bé là nỗi đau cả đời của anh .

Lúc Cố Niệm đi ra liền thấy hai cha con không có hình tượng ngồi ở bậc thang : " Phán Phán ..."

Phán Phán nghe thấy giọng của mẹ liền đứng dậy , Cố Niệm đưa con bé cốc nước : " Lại quên uống nước rồi ."

Phán Phán đón lấy cốc nước uống một hơi hết nửa cốc .

Tống Hoài Thừa và Cố Niệm nhìn nhau .


" Dạo này anh rảnh rỗi nên qua đây thăm hai người . Gần đây em thế nào ?" Anh hỏi .

" Rất tốt , chuẩn bị cho học sinh đi thi nên cũng hơi bận ."

Tống Hoài Thừa nhìn gò má Cố Niệm có chút vết đen , kìm không được vươn tay : " Em lại để bẩn rồi ." Nói xong liền lau giúp cô .

Cố Niệm giật mình , tầm nhìn rơi vào nút áo của anh , nhiều năm trước chính cô đã khâu giúp anh cái nút đó .

Tống Hoài Thừa thu tay lại , cũng chú ý tới ánh mắt cô : " Cái nút này rất đẹp ."

" Không nghĩ rằng anh còn giữ ." Cố Niệm thấp giọng nói .

" Đã giữ lâu như vậy rồi , cái gì cũng còn đó ."

Hai người đi vào , Tống Hoài Thừa đặt bó hoa một bên , nghiêng ngươi tới lấy : " Tặng em ."

Cố Niệm bật cười : " Từ lúc nào anh lãng mạng như vậy rồi ." Cô nhận bó hoa rồi để một bên .

" Con người rồi cũng thay đổi , chỉ không biết còn cơ hội hay không thôi ." Anh nhìn cô .

Cố Niệm lại dời mắt đi : " Lúc trước nghe ông nội bị bệnh , hiện tại sao rồi ?"

Tống Hoài Thừa biết cô đang tránh né : " Bác sĩ dặn bình thường phải chú ý , cơ thể ông dạo này yếu hơn nhiều ."

Cố Niệm thở dài , ông nội là ngừoi tốt .

" Ông rất nhớ em và Phán Phán , nếu em có thời gian hãy đến thăm ông ." Anh thỉnh cầu .

Tống Hoài Thừa bất đắc dĩ lôi ông nội ra làm cớ .

" Có thời gian tôi sẽ đi ."

Tống Hoài Thừa cười : " Đúng rồi , lúc mở phiên toà xét xử Chu Hảo Hảo em cũng đến chút đi ."

Mi tâm Cố Niệm nhăn lại : " Ừ , tôi sẽ đi ."

Mắt Tống Hoài Thừa trầm xuống , nhìn cô không dời : " Cô ta vẫn không chịu nhận chuyện ở bệnh viện ."

Cố Niệm nhếch miệng , lông mi hơi chớp : " Tôi còn có tiết , đi trước nhé ."

Tống Hoài Thừa nhìn theo bóng lưng cô , trong lòng càng lúc càng trống rỗng .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận