Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

Editor: Tiểu Anhh

Tiểu Hi hưng phấn đến mức nói năng có chút lộn xộn, Mạc Trăn cái gì cũng chưa nói, chỉ trầm mặc nhìn Đường Cường đứng ở bên cạnh Tiểu Hi.

Đường Cường miễn cưỡng cười khan hai tiếng, nhìn Mạc Trăn nói: “Tiểu Hi vừa mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, còn có chút ngây ngô ha ha. Cô ta trước kia từng làm trợ lý cho anh An, quy củ cái gì cũng hiểu, việc nhà toàn năng, tuyệt đối có thể đảm nhiệm chức trợ lý cho Mạc thiên vương.” Đương nhiên, tiền đề là cô ta có thể chịu đựng được Mạc Trăn lên cơn:)).

Dường như nhìn ra Mạc Trăn có chút ghét bỏ mình, Tiểu Hi chạy nhanh đến bên Mạc Trăn chân chó nói: “Mạc thiên vương, em từ nhỏ có tiếng là đầu bếp thiên tài ở chỗ em, em làm đồ ăn hương bay mười dặm, không ai có thể thích hợp hơn em!”

Mạc Trăn: “……” Được rồi, cái này có thể tính một ưu điểm.

Mạc Trăn gật đầu xem như đồng ý, Tiểu Hi lập tức vui vẻ ra mặt, Đường Cường cũng nhẹ nhàng thở ra.

Khoảng thời gian này anh ta tương đối bận rộn, không thể bỏ ra quá nhiều thời gian bên cạnh Mạc Trăn. Bây giờ có Tiểu Hi, anh ta cũng có thể yên tâm một chút.

Mạc Trăn cùng người trong đoàn phim chào hỏi rồi bò lên xe bảo mẫu. Đường Cường nhìn về phía Tiểu Hi bên cạnh, cô ta đang nhìn xe bảo mẫu của Mạc Trăn, cái nhìn chăm chú thẳng tắp vào cửa xe làm Đường Cường nhíu mày lại, “Ngày hôm qua tôi đã liệt kê những sở thích và nhu cầu của Mạc Trăn, cô đã nhớ kỹ hết chưa?”

“Yên tâm đi, Đường Đổng, tất cả em đều nhớ kỹ!” Tiểu Hi gật gật đầu nặng nề.

“Vậy là tốt, Mạc Trăn không thích người khác hỏi thăm cậu ta, phải duy trì khoảng cách thích hợp, làm tốt bổn phận của mình.”

“Đã biết, Đường Đổng!”

“Vậy cô nghỉ ngơi một chút đi, đến lúc chuẩn bị thì gọi chúng tôi.” Đường Cường vỗ vỗ vai Tiểu Hi, cũng lên xe bảo mẫu.

A Diêu bay quanh Tiểu Hi hai vòng mới theo sau Đường Cường vào trong xe.

TV nhỏ trên xe đang ở phát tin tức, Mạc Trăn một tay chống cằm, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm màn hình.

Đường Cường liếc nhìn TV, ngồi xuống bên cạnh Mạc Trăn, “Cậu từ khi nào thích xem tin tức vậy?”

Mạc Trăn vẫn duy trì tư thế vừa nãy, mí mắt cũng không nâng lên, “Hôm qua.”


Đường Cường: “……”

Từ trên xe lấy ra vài quyển báo, Đường Cường đưa cho Mạc Trăn, “Đây là báo của hôm nay, tôi kêu Tiểu Hi đi mua, cậu còn cần không?”

Mạc Trăn cúi đầu nhìn tờ báo, nhận lấy, “Cứ để đó đi, khi nào về tôi sẽ xem.”

Đường Cường đặt tờ báo xuống, lại hỏi: “Cậu cảm thấy Tiểu Hi thế nào?”

“Cứ như vậy đã, tôi mới gặp qua cô ta một lần, còn chưa nhìn ra cái gì cả.” Bản tin buổi sáng phát xong, Mạc Trăn tắt TV rồi cầm lấy kịch bản bắt đầu đọc.

Đường Cường kêu lên một tiếng, lại từ trong xe moi ra một đống đồ ăn, “Ăn sáng không?”

A Diêu: “……”

Đường Cường này có biệt danh Doraemon hả?

Mạc Trăn hiển nhiên đã sớm tập thành thói quen, anh nhìn chằm chằm vào kịch bản và lắc lắc đầu, “Tôi ăn rồi.”

Đường Cường ngạc nhiên nhướng mày, “Hôm nay có gió lớn nha, Mạc thiên vương thế mà cần mẫn nấu cơm cho mình?”

Mạc Trăn: “……”

“Là tôi làm, tôi làm!” A Diêu ngồi xổm bên người Đường Cường, điên cuồng chỉ vào mình.

Đường Cường tất nhiên không nhìn thấy cô, chỉ có Mạc Trăn nhân lúc Đường Cường không chú ý mà cảnh cáo nhìn cô một cái.

A Diêu méo miệng, yên lặng bay ra phía sau.

Mấy ngày kế tiếp A Diêu vẫn đi theo Mạc Trăn tới studio, Tiểu Hi mỗi ngày đều đúng giờ mang ba bữa sáng trưa chiều cho Mạc Trăn, ngoại trừ buổi trưa ở studio ăn cơm hộp, hai bữa cơm còn lại đều là Tiểu Hi làm.


A Diêu đã thấy món ăn mà Tiểu Hi làm, cái mùi thơm và hương vị kia quả thực vô cùng xứng với danh hiệu đầu bếp thiên tài. Tiểu Hi rất thông minh, cũng rất cần cù chiu khó, nhất là khi Mạc thiên vương thỉnh thoảng bạo phát vẫn nhẫn nhục chịu đựng như thường, hoàn toàn không oán giận.

Đường Cường vô cùng hài lòng, xem ra Tiểu Hi có hi vọng ở bên cạnh Mạc thiên vương hơn một tháng, đạt được kỉ lục cao trong những năm gần đây.

Nhưng A Diêu cứ cảm thấy Tiểu Hi có chỗ kỳ quái, nhưng hỏi cô kỳ quái chỗ nào, cô lại không nói được. Trừ bỏ ánh mắt đôi lúc nhìn về phía Mạc Trăn quá mức nhiệt tình, những cái khác có thể nói là không thể bắt bẻ.

Đúng rồi, chính là ánh mắt. Người khác có khả năng không chú ý tới, nhưng A Diêu là quỷ, cô luôn có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy.

Tiểu Hi lơ đãng toát ra ánh mắt ấy làm A Diêu cảm thấy khó chịu.

Thượng Đế Cấm Khu 3 dần đi vào quỹ đạo, Mạc Trăn gần đây càng ngày càng bận rộn hơn, thời gian kết thúc công việc cũng càng ngày càng muộn. Tiểu Hi mỗi ngày đều rời khỏi studio trước hai giờ để đến nhà Mạc Trăn làm cơm tối, chờ Mạc Trăn trở về thì trả chìa khóa lại cho anh.

Trong thời gian Mạc Trăn quay phim ở studio, A Diêu đều ở bên cạnh Tiểu Hi. Mấy ngày nay Đường Cường không đến studio, có thể thấy anh ta rất yên tâm về Tiểu Hi.

Tiếng chuông điện thoại từ bên cạnh truyền đến, Tiểu Hi chạy tới cầm lấy di động, là Đường Cường gọi tới, “Đường Đổng, có chuyện gì không?”

“Mạc Trăn mua vài thứ trên mạng đưa đến nhà tôi, cô qua đó lấy đi.” Bên kia Đường Cường có tiếng ồn ào kèm theo tiếng còi xe ô tô, “Tôi đang trên đường đến công ty, đồ để ở chỗ bảo an dưới tầng, cô báo tên cùng số điện thoại của tôi là được.”

“Vâng.” Tiểu Hi đáp ứng, lúc buông di động xuống còn nghe thấy Đường Cường làu bàu oán giận Mạc Trăn lại mua một đống thực phẩm rác rưởi.

Tiểu Hi nhìn Mạc Trăn còn đang đóng phim, nói với người người phụ trách một tiếng rồi mở xe bảo mẫu ra lái đi. A Diêu do dự một chút liền đi theo Tiểu Hi.

Mạc Trăn liếc mắt nhìn bóng dáng A Diêu bay ra ngoài, đạo diễn Thôi liền hô một tiếng cắt, “Mạc thiên vương, ánh mắt không đúng.”

Mạc Trăn: “……”

Đạo diễn Thôi mười năm như một mắt vẫn tinh như cờ hó. (Tác giả: “Tôi rõ ràng đã viết là mắt sáng như đuốc mà, sao cô dám!!!” - TA: ”Vì tôi thích, lêu lêu:P “)

Tiểu Hi lái xe chạy đến chung cư nơi Đường Cường ở, lấy đồ chỗ bảo an rồi quay về nhà Mạc Trăn.


Có vài gói bưu phẩm, nhưng nhìn trên bao bì thì tất cả đều là đồ ăn. Tiểu Hi mở gói đồ, lấy vật giống nhau bên trong ra. Khi thấy đó là hơn mười chiếc bánh pudding hoa quả thì nở một nụ cười thần kinh, “Thì ra Mạc Trăn thật sự thích ăn pudding hoa quả, a ha ha ha ha ha.”

A Diêu bị cô ta cười đến sởn tóc gáy, Tiểu Hi chính xác là có vấn đề!

Tiểu Hi lấy di động hướng về phía bánh pudding chụp vài tấm, sau đó dùng điện thoại lên diễn đàn Hải Giác.

A Diêu bay tới phía sau cô ta, lặng lẽ nhìn màn hình. Ngó thấy tên tài khoản “Trong bụng tôi đều là quả phỉ”, A Diêu liền ngẩn người.

Cái ID này lần trước trên diễn đàn đã hỏi cô có phải Mạc Trăn thật sự thích ăn pudding hoa quả hay không.

Lúc ấy còn không cảm thấy gì, bây giờ lại nhìn thấy cái tên này, A Diêu không nhịn được rùng mình, thật sự…… rất biến thái!

Tiểu Hi đăng ảnh chụp lên mạng cùng với một bài viết “Trăn Tử đúng là fan của pudding hoa quả, có hình làm bằng chứng.”

Cô ta đăng xong không chờ người khác bình luận liền trực tiếp rời khỏi diễn đàn. Đem đồ ăn trên mặt đất đặt gọn gàng vào tủ lạnh, Tiểu Hi đứng dậy lên tầng hai.

Lông mày A Diêu dựng đứng, tầng hai là không gian cá nhân của Mạc Trăn, người ngoài không được phép tùy tiện đi lên.

Cô đi sau Tiểu Hi cùng lên tầng hai, cô ta lập tức quẹo vào phòng ngủ Mạc Trăn. Mở tủ quần áo của anh ra, Tiểu Hi lấy từ bên trong một bộ đồ ngủ rồi ôm vào ngực hít một hơi thật sâu.

A Diêu xem mà da đầu một trận tê dại, FML! Biến thái quá đi!

Tiểu Hi ngửi được một lúc liền cầm quần áo nguyên vẹn nhét lại tủ quần áo, tiếp theo lại lăn lên giường Mạc Trăn.

Ôm chăn Mạc Trăn vào trong ngực, vẻ mặt Tiểu Hi say mê mà kêu tên Mạc Trăn.

A Diêu nhìn mà lông mao trên người đều dựng đứng, quả thực không thể nhịn được nữa! Cô đang muốn nổi đóa thì thấy Tiểu Hi từ trên giường ngồi dậy, lục lọi trong túi xách một lúc rồi đột nhiên quỳ trên mặt đất sờ soạng cái gì đó. A Diêu tò mò lại gần, phát hiện ra cô ta đang gắn máy nghe trộm!

Tiểu Hi lắp xong máy nghe trộm lại vào phòng tắm trong phòng ngủ Mạc Trăn, ở bên trong băn khoăn rất lâu mới tìm được một vị trí thích hợp rồi đặt một vật trong tay lên. A Diêu bay qua cẩn thận nghiên cứu một lát, cuối cùng đưa ra kết luận —— Camera! Lỗ! Kim!

Cái này cũng thật là…… Cmn! Bệnh thần kinh thì phải ở nhà dưỡng bệnh cho tốt đừng chạy ra ngoài chứ!

A Diêu tức giận đến mức ngực cảm thấy khó chịu, mở vòi hoa sen mà không chút suy nghĩ. Làn nước lạnh băng “ào ào” phun ra, Tiểu Hi sợ hãi kêu to, “Sao lại thế này?!”


Tiểu Hi hoảng loạn tắt vòi hoa sen, nhưng không đến một giây vòi hoa sen lại tự động mở ra.

“A ——” Tiểu Hi hoảng sợ thét chói tai chạy ra khỏi phòng tắm. Cô ta vọt tới tầng một, chạy thẳng đến cửa lớn, nhưng mặc kệ cô ta quay tay nắm cửa như thế nào, cánh cửa cũng không chuyển động.

“Rốt cuộc làm sao vậy!” Sắc mặt Tiểu Hi trắng bệch, hai tay liều mạng tóm lấy tay cầm, nhưng cánh cửa vẫn không hề phản ứng.

“Rẹt rẹt”, TV chợt xẹt qua một tia trắng, sau đó tự động mở ra. Tiếng nói chuyện vang lên đột ngột khiến Tiểu Hi sợ tới mức ngồi phịch xuống đất.

Đèn điện trên đỉnh đầu đột nhiên lóe lên, lúc sáng lúc tối, còn mang theo tiếng điện xẹt qua. Cửa sổ cũng kêu kẽo cà kẽo kẹt, không ngừng đóng đóng mở mở.

“A ———” Tiểu Hi ôm đầu hét chói tai, giãy giụa từ trên mặt đất bò dậy xoay người đi mở cửa. Cửa còn chưa mở ra, máy tính liền “Cạch” một tiếng mở máy, bàn phím “Lạch cạch” vang lên.

“Tôi chết thật là thảm……”

Sáu chữ to màu đỏ máu xuất hiện trên màn hình máy tính, đồng tử Tiểu Hi bỗng phóng to ra, miệng há rộng nhưng không phát ra âm thanh.

Một cái dấu chân bỗng dưng xuất hiện trên mặt đất, mang theo nồng đậm hơi nước. Tiếp theo là cái thứ hai, thứ ba, dấu chân từ bên máy tính dần dần kéo dài đến cánh cửa, có thứ gì đó theo dấu chân đi tới bên Tiểu Hi.

“A ——————” Tiểu Hi cuối cùng lớn tiếng kêu lên, mồ hôi lạnh trên trán ròng ròng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Nhìn dấu chân dừng lại trước mặt, lưng Tiểu Hi đã ướt đẫm.

Cái thứ kia, đã chạy tới trước mặt mình.

Tí tách.

Một giọt nước lạnh lẽo nhỏ giọt trên sườn mặt Tiểu Hi, theo cổ cô ta chảy vào trong cổ áo.

“Cứu, cứu mạng a ————” Tiểu Hi từ trên mặt đất bò lên như kẻ điên, liều mạng mà lắc lắc tay nắm cửa. Cạch cạch một tiếng, cửa mở toang ra mà không báo trước, Tiểu Hi trực tiếp chạy nhanh ra ngoài rồi ngã phịch xuống sàn nhà.

Bất chấp đau đớn trên người, Tiểu Hi đang ngã lộn nhào đứng lên, chạy như bay ra ngoài, “Cứu mạng!! Có quỷ a!!!”

A Diêu nhìn bóng dáng Tiểu Hi đi xa, tự hỏi cô ta như vậy mà chạy ra ngoài đã có đủ tư cách bị đưa vào bệnh viện tâm thần chưa?

Ai~, tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi, tao nữ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui