Beta: Quỳnh
Edit: Phi Phi
Hạ Thiên Tinh tiễn tài xế rời đi, nói rất nhiều lời cảm ơn. Khi trở về, liền thấy Hạ Đại Bạch ngồi ở trên sô pha, nhóc lấy đồ từ bên trong cặp sách phình to. Móc ra tất cả đồ dùng sinh hoạt của nhóc.
Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn lông, cả quần áo ngủ cũng mang theo.
Hạ Thiên Tinh cầm đôi dép lê từ trên kệ để giày đi tới. Bây giờ trời trở lạnh, nhất định là không thể để chân trần dẫm trên đất được. Chỉ là dép lê của cô, Hạ Đai Bạch mang vào có chút rộng. Cô ngồi xổm xuống xỏ dép vào chân nhỏ của nhóc. “Tạm thời con mang vậy đi, ăn cơm chiều xong chúng ta đi dạo siêu thị, mẹ sẽ mua dép lê cho con. Đi chậm một chút đừng để vấp.”
“Dạ.”
Hạ Thiên Tinh chỉ chỉ vào đống đồ nhóc lôi ra, “Làm gì vậy?”
“Giống như mẹ!”
“…… Mẹ thế nào?”
“Trốn nhà đi bụi!” hai tay Hạ Đại Bạch thân mật ôm cổ Hạ Thiên Tinh, “Đại Bảo, con và mẹ là người cùng trên một chiến tuyến. Mẹ đi bụi, con cũng muốn đi cùng.”
Nghe con trai nói như vậy, trong lòng Hạ Thiên Tinh tràn đầy ấm áp. Cô nhéo nhéo khuôn mặt mềm mềm nhỏ nhỏ của nhóc, “Nhưng mẹ không tính không nuôi con.”
Chẳng qua……Anh bạn nhỏ của chúng ta không hiểu, nhóc xác thật là bỏ nhà đi bụi, cô thì không phải. Tòa nhà xa hoa, phòng ở xa hoa kia, kỳ thật cô cũng không xem là nhà.
“Ba con có biết con tới nơi này với mẹ không?” Hạ Thiên Tinh hỏi.
“Không biết. Con không nói với ba, ba chê con dong dài.” Hạ Đại Bạch chu cái miệng nhỏ cáo trạng, “Tiểu Bạch hai ngày này tính tình thật đúng là càng ngày càng kém, con không thể chịu đựng được nữa.”
Hạ Thiên Tinh đồng tình với con trai. Tính tình của anh quả thật rất xấu, lần thất hứa ngày sinh nhật này cô đã hoàn toàn được học hỏi rồi.
“Nếu con thật sự rời nhà đi ra ngoài, chỉ sợ tính tình ba con lại càng kém.” Hạ Thiên Tinh thở dài.
“Vậy làm sao bây giờ?” Hạ Đại Bạch nhíu chặt mày, “Đại Bảo, con không muốn xa mẹ.”
Cô làm sao có thể xa con trai mình? Sờ sờ khuôn mặt nhỏ nộn nộn của nhóc, “Sau này khi có thời gian mẹ và ba con sẽ thương lượng một chút, xem có thể cho con ở cùng với mẹ hay không.”
“Được.” Hạ Đại Bạch gật đầu như giã tỏi. Nhưng mà nháy mắt tiếp theo, nhóc nghĩ nghĩ lại buồn bực, “Nhưng mà, con cũng sẽ nhớ Tiểu Bạch nha. Cũng không muốn xa Tiểu Bạch.”
“……”
“Đại Bảo, nếu không, mẹ với con cùng nhau dọn về đi thôi, được không? Con không những nhớ Tiểu Bạch, còn sẽ nhớ bác quản gia cùng với các chị khác…… Nơi đó rất náo nhiệt, ở nơi này không có người cùng mẹ nói chuyện.”
“Vậy con tự mình suy xét, cá cùng tay gấu không thể có cả hai.” Hạ Thiên Tinh vừa nói vừa hướng phòng bếp đi đến, “Hoặc là con ở cả hai bên, hoặc là con chỉ chọn ở một bên, dù sao thì mẹ không thể trở về.”
“Vì cái gì mà mẹ không thể trở về?” Hạ Đại Bạch kéo dép lê của cô, từng bước nhỏ đi vào bên trong, như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau cô, “Mẹ còn giận Tiểu Bạch sao?”
“Không có.”
“Vậy là vì cái gì?”
“Chuyện của người lớn, con nít như con sẽ không hiểu.” Hạ Thiên Tinh đem chân gà đã ngâm trong chốc lát cắt ra, lại thuần thục từ trong phòng bếp đổ ra đĩa.
Hạ Đại Bạch vừa thấy đĩa chân gà liền duỗi hai tay nhỏ ý muốn ăn. Cô bất đắc dĩ, đút một cái vào miệng nhỏ của nhóc, nhóc lấy đầu lưỡi nhỏ mềm mại luyến tiếc liếm vài cái mới ngẩng đầu tiếp tục giúp ba ba nhóc cầu tình, “Đại Bảo, Tiểu Bạch thật sự là thích mẹ, mẹ đừng cùng ba so đo nữa, được không?”
“Mẹ không so đo, nhưng cũng sẽ không trở về.”
“……” Đầu nhỏ của Hạ Đại Bạch rũ xuống, buồn bực cực kỳ. Hai người này đều ngoan cố, một người so với một người đều ngoan cố, nhóc nhất định là đứa nhỏ đáng thương vì gia đình chia lìa, không có được gia đình hoàn chỉnh?
Hạ Đại Bạch càng nghĩ càng buồn bực. Con cái nhà người ta có ai giống nhóc đâu chứ!
“Ai! Số con thật khổ!” Nhóc thở dài, ủ rũ cụp đuôi đi ra phòng bếp.
Động tác Hạ Thiên Tinh chợt cứng lại, trong lòng giống như bị kim đâm vào, rất đau.
Đại Bạch của cô vẫn luôn rất hiểu chuyện, rất lạc quan, lúc trước không có sự xuất hiện của Bạch Dạ Kình, nhóc rất thỏa mãn với gia đình chỉ có hai mẹ con bọn họ. Nhưng bây giờ thì không giống nhau….
Bởi vì Bạch Dạ Kình xuất hiện, trong lòng nhóc rõ ràng có rất nhiều rất nhiều chờ mong.
………………
Cũng may nhóc con tương đối là rất mau quên, miệng gặm cánh gà chiên, uống Coca, sau đó ăn một khối sườn heo chua ngọt, lập tức mọi buồn bực trong lòng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Hạ Thiên Tinh đem tất cả đồ ngon đưa cho nhóc. Chờ lúc nhóc ăn xong thì bên ngoài trời cũng đã tối rồi.
Cô thu dọn xong chén đũa, đem vào phòng bếp rửa, một bên nói với nhóc con: “Trước tiên con ra bên ngoài xem TV một lát đi, chút nữa mẹ dẫn con đi siêu thị.”
“Dạ. Con có thể tới siêu thị mua khoai, lát ăn được không?”
“Được.”
“Con còn muốn ăn phô mai.”
“Có thể.”
Chỉ cần con trai vui vẻ là được, Hạ Thiên Tinh đều là gật đầu đáp ứng. Rửa xong chén đĩa, cô ở cửa giúp nhóc thay giày, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.
Nhưng khi cửa vừa mở ra, người đứng ở cửa khiến cho cô ngẩn người. Không phải ai khác mà chính là Bạch Dạ Kình.
Anh một thân trang phục chỉnh tề trước sau không có biểu tình gì, thân ảnh ẩn nấp dưới ánh sáng tối tăm. Lãnh Phi không có đi theo bên người anh, hẳn là đang ở dưới lầu chờ.
Sao anh ta lại đến đây?
“Tiểu Bạch?” Hạ Đại Bạch cũng rất kinh ngạc, hỏi ra vấn đề mà Hạ Thiên Tinh muốn hỏi, “Sao ba lại ở đây?”
Tầm mắt Bạch Dạ Kình từ trên mặt Hạ Thiên Tinh xẹt qua, rồi sau đó nhìn về phía nhóc, “Đến mang con trở về. Quản gia nói con ở chỗ này.”
Hạ Đại Bạch vừa nghe lời này, liền chau mày, gấp gáp ôm lấy hai cái đùi của Hạ Thiên Tinh, “Con không muốn đi, con đã nói với Đại Bảo đêm nay ngủ ở đây.”
“Không được. Sáng mai con còn đi học.” Anh dứt khoát từ chối.
Hạ Đại Bạch chán ghét chu chu miệng, hai tay nhỏ vẫy vẫy Hạ Thiên Tinh. Hạ Thiên Tinh liền đem nhóc từ trên mặt đất bế lên.
Cô nhìn Bạch Dạ Kình một cái, “Ngày mai buổi sáng tôi sẽ đưa nó đến đó sớm, đêm nay quần áo ngủ nó đều mang đến, hay là cho nó ngủ ở nơi này đi.” Cô giúp con trai xin.
Bạch Dạ Kình nhấp môi, không nói chuyện. Làm người ta nhìn không thấu ý tứ này của anh rốt cuộc là đáp ứng hay là không đáp ứng.
Hạ Đại Bạch ôm lấy cổ Hạ Thiên Tinh, “Tiểu Bạch, ba đi về trước đi, con cùng Đại Bảo chuẩn bị đi hẹn hò, ba cứ vậy đem con đi thực là mất hứng mà. Ngày mai con tự mình trở về.” Nhóc hy vọng ba ba có thể thức thời một chút.
“Hẹn hò? Đi đâu hẹn hò?” Anh nhìn Hạ Thiên Tinh, dò hỏi cô.
“Chúng tôi đang muốn đi dạo siêu thị, mua cho con trai đôi dép lê cùng với đồ ăn vặt.”
Bạch Dạ Kình trầm mặc, tựa ở cửa nghiêm túc suy tư, “Tôi cùng đi với hai người.”
“A?” Hạ Thiên Tinh cho rằng chính mình nghe lầm.
Trên mặt anh lại lạnh lùng như cũ, chỉ nói: “Dạo siêu thị xong, tôi đưa con trai trở về.”
Dứt lời, cũng không có quản hai mẹ con họ vui hay không vui, trực tiếp xoay người hướng cửa thang máy đi đến.
Hạ Thiên Tinh sửng sốt một lúc lâu, tinh thần có chút không phục hồi được. Cho đến khi thanh âm của anh từ thang máy vang tới, “Còn thất thần làm gì?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...