Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Tác giả: Nam Âm Âm

Edit: Phi Phi

“Bệnh viện?” Bạch Dạ Kình ở bên kia giọng điệu đè nặng một chút, “Chuyện gì?”

“Là em……”

‘ tít tít ——’ một tiếng, di động trực tiếp hết pin, tắt nguồn. Lời Hạ Thiên Tinh muốn nói cũng bị đánh gãy. Cô có chút ảo não, vì gấp gáp ra ngoài nên không mang theo dây nguồn để nạp pin.

(Ad: Lạy chúa mẹ tác giả luôn chơi chiêu cũ là hết pin! Không còn trò mới à =.=)

Chỉ có thể chờ ngày mai xuất viện lại gọi điện thoại cho anh. Cô nghĩ như vậy, bỏ điện thoại vào trong túi. Nhìn mẹ đang ngủ một cái, cô nói một tiếng với y tá mới đi xuống lầu mua cơm chiều. Giữa trưa không ăn cái gì, cho tới bây giờ trời đã tối cũng vẫn hoàn toàn chưa có ăn.

Hạ Thiên Tinh đang lo lắng cho bệnh tình của mẹ mình, bà bài xích kinh đô như vậy, sẽ nguyện ý cùng cô trở về sao? Cô không xác định được.

Thở dài, mua cháo xong cô trở lại phòng bệnh.

Lúc này Thẩm Mẫn đã tỉnh, sắc mặt tái nhợt, cả người còn rất suy yếu. Trong lỗ mũi cắm dây dưỡng khí quản, bộ dáng rất khó chịu.


Hạ Thiên Tinh lót gối đầu phía sau cho bà, đỡ bà ngồi dậy một ít, chờ cho bà thoải mái mới cầm cái muỗng đút bà uống cháo. Thẩm Mẫn uống hai miếng, trái tim không thoải mái, giơ tay che lại. Hạ Thiên Tinh nhìn bộ dáng này của bà trong lòng rất khó chịu. Lúc này mẹ cô phát bệnh là lúc cô đang ở đây, nếu như không có cô ở đây, một mình mẹ cô lẻ loi hiu quạnh nằm trên giường bệnh thì có bao nhiêu thống khổ? Nếu lúc phát bệnh không có người phát hiện thì càng nguy hiểm biết bao nhiêu.

Cô cảm thấy mình rất bất hiếu, thất trách nhiều năm như vậy.

“Con đừng lo lắng, đây là bệnh cũ, đã quen rồi.” Thẩm Mẫn biết trong lòng cô không dễ chịu, an ủi cô, thanh âm cũng là rất suy yếu, “Để bác sĩ kê toa thuốc, uống xong sẽ không có vấn đề.”

Hạ Thiên Tinh trầm mặc một hồi, đem cháo đặt ở một bên, nghiêm túc cùng Thẩm Mẫn thương lượng, “Mẹ, mẹ theo chúng con trở về đi. Hôm nay bác sĩ nói với con, bây giờ thân thể của mẹ cần phải làm phẫu thuật,  vừa nãy con có tìm kiếm bệnh viện ở kinh đô, có vài nơi làm phẫu thuật này rất có danh tiếng.”

Thẩm Mẫn không nói lời nào. Hạ Thiên Tinh mắt ửng hồng, bướng bỉnh nhìn chằm chằm bà, “Nếu mẹ không đi thì con sẽ ở lại đây với mẹ.”

“Nói cái gì vậy. Con ở kinh đô có cuộc sống của mình, sao có thể ở đây với mẹ được.” Thẩm Mẫn không ủng hộ.

“Dù sao con cũng đã quyết định như vậy.” Hạ Thiên Tinh bưng cháo, một lần nữa đút cho bà, “Nếu mẹ không đi, con sẽ ở luôn nơi này chăm sóc cho mẹ. Cùng lắm thì để Hạ Đại Bạch đi theo ba nó trở về.”

Thẩm Mẫn biết là cô đang khích bà. Hạ Thiên Tinh thở dài, lại nói: “Mẹ, nếu mẹ không thích kinh đô, chờ mẹ phẫu thuật xong, sức khỏe phục hồi như cũ, con lập tức đưa mẹ trở về. Chuyện này  không thành vấn đề chứ?”

……………………

Buổi tối. Thẩm Mẫn ngủ trên giường lớn, Hạ Thiên Tinh nằm ở trên giường nhỏ bên cạnh giường bệnh. Ngoài cửa sổ ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào phòng bệnh nhỏ hẹp, cô nhìn mẹ mình, mới một lần nữa nằm xuống.

Hạ Đại Bạch lúc này ở nhà cô Lý thẩm cũng không biết đã ngủ hay chưa, chỉ mong nhóc không nghịch ngợm gây sự.

Ngược lại, cô lại nghĩ tới Bạch Dạ Kình. Anh bận rộn như vậy chỉ sợ hiện tại còn không chưa ngủ. Vừa mới nãy điện thoại cắt ngang như vậy cũng không biết anh có để ở trong lòng hay không.

Cô nghĩ, từ túi tiền sờ soạng lấy di động ra, thử một lần nữa khởi động máy. Nhưng mà ngay cả một chút pin cũng không còn. Cô đành phải từ bỏ, không hề lăn lộn. Nhắm mắt lại, ngủ một giấc.

Không biết ngủ bao lâu, cô hốt hoảng cảm thấy như mình đang nằm mơ. Trong mơ, Bạch Dạ Kình đột nhiên xuất hiện. Cô cùng anh vụn vặt nói chuyện.

Giấc mơ này thật ra rất đẹp. Nhưng mà tóm lại vẫn chỉ là mộng. Anh làm sao có thể sẽ ở nơi này?

Hạ Thiên Tinh trở mình, muốn một lần nữa ngủ tiếp, lúc này đây bỗng nhiên ở cửa xuất hiện động tĩnh. Cửa phòng bệnh chậm rãi bị đẩy ra từ bên ngoài. Động tác rất nhẹ, nhưng mà Hạ Thiên Tinh vẫn bị đánh thức.


Cô tưởng y tá đến kiểm tra phòng. Từ trên giường nhỏ miễn cưỡng ngồi dậy, híp mắt nhìn về hướng cửa. Bởi vì cửa bị đẩy ra, ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào làm người ta miễn cưỡng lắm có thể nhìn thấy rõ ràng thân ảnh cao dài kia tiến vào phòng bệnh. Ở dưới ánh sáng tối tăm ẩn ẩn có thể thấy được tuấn nhan hoàn mỹ của người đàn ông.

Hạ Thiên Tinh ngơ ngẩn, ngồi ở trên giường không động, cảm thấy chính mình là đang nằm mơ.

Người đàn ông trầm mặc bước tới, nhìn cô một cái, liền đi thẳng đến giường lớn nhìn tình huống của Thẩm Mẫn.

Hạ Thiên Tinh lập tức phản ứng lại, đây căn bản không phải là nằm mơ, mà là…… anh thật sự ở chỗ này! Thật sự là như thế?

Cô nhanh chóng mang giày, từ trên giường đứng dậy hướng phía anh đi qua. Tầm mắt anh dưới bóng tối còn đang xem xét bệnh án của Thẩm Mẫn treo trên giường không có quay đầu lại. Nhưng nghe động tĩnh từ phía sau, đã vươn tay ra hướng về phía cô.

Trong lòng ấm áp, cơ hồ là bản năng, cô đưa tay nhét vào lòng bàn tay anh. Lòng bàn tay anh ấm áp dày rộng, tay cô mới đụng tới, anh đã nắm chặt trong lòng bàn tay. Đó hoàn toàn là cảm giác thật thật tại tại!

“Sao anh lại tới đây?” Hạ Thiên Tinh hạ giọng hỏi. Trong lòng sóng tình cuồn cuộn, thật lâu vẫn chưa bình ổn.

Bạch Dạ Kình tự nhiên sẽ không nói lúc cô gọi điện thoại thì tắt ngang, chỉ nói cô ở bệnh viện thì không có nói gì thêm. Anh tới nhà của Thẩm Mẫn, đánh thức nhà hàng xóm hỏi rõ ràng tình huống mới tìm được bệnh viện này.

Anh xoay người lại, hỏi cô, “Đây là có chuyện gì?”

“Mẹ em nói là bệnh cũ……” Hạ Thiên Tinh thở dài, “Bác sĩ nói muốn chuyển tới bệnh viện kinh đô để làm phẫu thuật bắc cầu, bệnh viện Lương Thành bên này không có biện pháp làm.”

(*Giải phẫu bắc cầu: phẫu thuật tim hở, phẫu thuật bắc cầu động mạch vành)


Bạch Dạ Kình gật đầu, xem như đã biết, “Anh sẽ để cho Dật Trần sắp xếp.”

Hạ Thiên Tinh nhìn anh, lắc đầu, “Em không nghĩ sẽ làm phiền đến anh. Lần trước việc của ba em đã đi tìm anh, lần này sự tình còn không đến nỗi nào, tự em đã tra qua mấy bệnh viện, đưa mẹ qua đó sẽ không có vấn đề.”

Cô biết anh rất bận, cô không muốn anh lại thay cô nhọc lòng. Chuyện của anh cô không có biện pháp gì để trợ giúp anh, cho nên, điều duy nhất cô có thể làm chính là tự mình xử lý, không để cho anh thêm phiền toái.

Nhưng là lời này làm Bạch Dạ Kình rõ ràng không vui, “Thế nào cũng phải cùng anh phân rõ ràng đến như vậy?”

“…… em không phải ý này.”

“Vậy anh sắp xếp, em chỉ cần phụ trách thuyết phục dì Thẩm trở lại kinh đô là được.”

Bạch Dạ Kình vẫn luôn là như vậy, quyết định tùy vào anh mà làm, không có chỗ cho cô phản bác. Bá đạo thì bá đạo, nhưng lại đủ để cho một người phụ nữ có đủ cảm giác an toàn và an tâm. Giống như chỉ cần có anh ở đây chuyện gì cũng đều có thể giải quyết dễ dàng. Có anh ở đây, dù là trời sập cũng không phải là chuyện quá đáng sợ.

Hạ Thiên Tinh không hề cùng anh rối rắm, đó là làm ra vẻ, ngoan ngoãn tùy anh an bài.

Hai người nói chuyện sợ đánh thức mẹ cô. Hạ Thiên Tinh lôi kéo anh đi ra bên ngoài, ra khỏi phòng bệnh quả nhiên tìm được khẩu trang trong áo khoác của anh, cô nhón mũi chân mang lên cho anh. Bên ngoài ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ nho nhỏ chiếu vào, cô nhìn thấy trên mặt anh vô cùng mệt mỏi, hốc mắt còn có chút tơ máu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui