Edit: Trang nhỏ
Beta: Quỳnh
Hạ Thiên Tinh ngồi ở trong xe, một lúc lâu cũng không nói chuyện. Cô chỉ ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ, nhìn không ra cô đang suy nghĩ cái gì. Dư Trạch Nam cũng không nói lời nào, chỉ là an tĩnh chờ.
Dù chỉ ngồi cùng cô trong thời gian ngắn, anh ta cũng biết trong lòng cô bây giờ đang buồn.
“Như vậy…… Anh ấy đáp ứng rồi sao?” lúc cho rằng cô sẽ không mở miệng nói cái gì, bỗng nhiên cô lại mở miệng.
“Theo tôi được biết……” Dư Trạch Nam tạm dừng một lúc mới nói: “Anh ta tạm thời không cự tuyệt.”
Lông mi cô nhẹ nhàng rủ xuống. Dư Trạch Nam có chút không đành lòng, lại bổ sung nói: “Nhưng trong lòng anh ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, không ai đoán được. Cô phải biết rằng, có thể ngồi trên vị trí kia, tuyệt đối không phải có thể đùa nghịch với bất kì ai, cho nên……”
Hạ Thiên Tinh gật đầu, nhẹ nhàng cười, “Tôi cũng đang nghĩ như vậy.”
Lại nói, không biết là cô có thể tự thuyết phục chính mình hay không. Không phải cô không tin năng lực của anh, chỉ là, cục diện hiên giờ, có thể nói là không có biện pháp.
……………………
Hạ Thiên Tinh sau khi từ biệt Dư Trạch Nam, một lần nữa lên lầu. Trong lòng nặng nề.
Nằm ở trên giường, một chút buồn ngủ cũng không có, bỗng cảm thấy như di động đang rung lên ở dưới gối. Nhưng lúc lấy điện thoại ra, lại không có động tĩnh gì. Ở trên giường lăn qua lộn lại vài tiếng đồng hồ, thật vất vả mới ngủ được, rồi lại bắt đầu nằm mơ.
Trong mộng, anh đối mặt với sự chỉ trích, chất vấn của dân chúng. Anh mất đi những người dân tôn trọng, tin cậy mình. Bạch Dạ Kình vốn sống trong hào quang, được mọi người tôn sùng bỗng biến thành người bị người ta chán ghét giống như anh là tội nhân, làm cô vô cùng đau lòng.
Hình ảnh lại chuyển, anh lại cùng Tống Duy Nhất tay trong tay đi vào lễ đường. Dân chúng hoan hô, nhân dân kính yêu, cả nước chúc mừng. Anh đứng ở vị trí cao ngất, ưu nhã thong dong, làm người nhìn lên phải sùng bái.
“Thiên Tinh, tỉnh tỉnh!” Giọng Trì Vị Ương đột nhiên lọt vào trong mộng, thân thể cô bị người ta nhẹ nhàng đẩy một chút. Hạ Thiên Tinh mở mắt ra, ngực cô vô cùng đau như là bị cái gì hung hăng nghiền nát, đau đến xuyên tim. Cô nhìn chằm chằm vào trần nhà, một lúc lâu sau, trong đầu cô vẫn còn cảnh anh và Tống Duy Nhất nắm tay đi vào lễ đường.
Cho dù là mơ, đều cảm thấy rất đau……
Bởi vì, giấc mộng này vô cùng chân thật……
“Gặp ác mộng sao?” Trì Vị Ương lo lắng nhìn cô, “ Cậu ổn chứ?”
“Ừ, không có việc gì.” Hạ Thiên Tinh đứng dậy. Hạ Đại Bạch bên cạnh đã không thấy nữa, “Đại Bạch đâu?”
“Ăn xong bữa sáng tài xế đã tới đưa nó đi học.”
Hạ Thiên Tinh hơi hơi gật đầu, cầm di động vừa thấy, lúc này đã 8 giờ. Tối hôm qua cô ngủ muộn, cho nên hôm nay mới thức dậy muộn như vậy.
“Nhanh rửa mặt một chút, lên ăn bữa sáng đi, nếu không lại đến muộn.” Trì Vị Ương vừa nói vừa ra khỏi phòng ngủ.
Hạ Thiên Tinh cầm di động đi tới toilet. Từ sáng hôm qua cho tới bây giờ, di động của cô chưa rời khỏi người. Hứa Nham đã phát tin tức, thật sự mà nói Hạ Thiên Tinh xem qua thậm chí đã quên nội dung. Cô chỉ biết là, người khiến cô chờ điện thoại, không có xuất hiện.
Đánh răng rửa mặt, ngón tay không ngừng lướt mạng xem tin tức. Cầu nguyện trận phong ba này qua nhanh một chút, nhưng hiển nhiên là không có khả năng. Trên mạng vẫn khí thế ngất trời, dân chúng tựa hồ không có đề tài mới, chỉ đối với tin tức ấy là cảm thấy hứng thú.
Chỉ là, vẫn như cũ, anh không đáp lại, cũng không có bất luận tin tức gì về anh.
Hạ Thiên Tinh lại như vậy đần độn qua một ngày. Buổi tối, vừa cùng Trì Vị Ương thu dọn xong phòng bếp, lúc giúp con trai làm bài tập, di động bên cạnh đột nhiên vang lên.
Ghé mắt xem qua, là một chuỗi dãy số xa lạ.
Kỳ thật, cô đã không hy vọng gì anh gọi cho cô nữa. Nhưng lúc nhìn thấy dãy số lạ này, trong lòng vẫn cảm thấy bồn chồn. Cho đến khi nhấn nghe, nghe được giọng của Lãnh Phi từ bên kia truyền đến, hốc mắt cô không kìm được mà đỏ lên.
“Hạ tiểu thư.”
Trong lòng thật lâu cũng không có cách nào bình tĩnh lại, che lại di động, thở sâu, làm chính mình có vẻ bình tĩnh một chút, mới đem điện thoại một lần nữa dán ở bên tai.
“Hạ tiểu thư?” Lãnh Phi không có nghe được thanh âm, lại gọi một tiếng.
“ À, tôi đây.” Hạ Thiên Tinh vội vàng nói. Đứng dậy, đi đến một bên, không muốn khiến con trai nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của mình.
“Xin hỏi ngài hiện tại có rảnh không?”
“Đương nhiên là có.” Hạ Thiên Tinh cái gì cũng chưa hỏi, cơ hồ là không suy nghĩ liền trả lời.
Dưới tình huống như bây giờ, bọn họ muốn cô làm cái gì, cô đều sẽ không chút do dự, chỉ hy vọng nhiều ít có thể giúp được một chút. Hiện nay cô vô cùng lo lắng sốt ruột, lại có cảm giác cái gì đều không thể giúp, thật sự khiến cô vô cùng khó chịu.
“ Vậy cô mau xuống dưới đi” Lãnh Phi nói.
Hạ Thiê. Tinh nói được ngay lập tức, treo điện thoại. Hạ Đại Bạch ngửa đầu hỏi: “Đại bảo, mẹ muốn đi ra ngoài sao?”
“ Ừ.” Hạ Thiên Tinh lấy quần áo, sờ sờ đầu Hạ Đại Bạch, “ Chú Lãnh Phi ở dưới lầu chờ mẹ, mẹ đi một chút sẽ về. Con làm xong bài tập, nói mẹ nuôi giúp con kiểm tra, sau đó đi ngủ sớm một chút, không cần chờ mẹ, biết chưa?”
“Vậy được rồi, chú Lãnh Phi khẳng định là mang mẹ đi tìm Tiểu Bạch hẹn hò.”
Có thể nhìn thấy anh sao? Hòan cảnh đặc thù như vậy, Hạ Thiên Tinh cũng không biết. Cô thật sự hy vọng có thể giống như con trai đã nói.
Thay quần áo, đem đầu tóc buộc lại, tùy tiện mặc áo khoác liền vội vàng đi xuống lầu. Hiển nhiên là vì bảo mật, tới đón cô không phải Lãnh Phi, mà là Thụy Cương. Bên cạnh Thụy Cương là một chiếc Bentley thấp, giấy phép cũng là con số bình thường, xem qua liền quên. Ẩn nấp ở trong bóng tối cũng khó phát hiện.
“Hạ tiểu thư, mời lên xe.”
Thụy Cương cung kính kéo cửa xe, Hạ Thiên Tinh đi lên, Thụy Cương tự mình lái xe.
Dọc theo đường đi, cô cái gì cũng chưa hỏi, chỉ lặng im ngồi ở trên ghế sau. Cô không biết Thụy Cương mang cô đi nơi nào, gặp người nào, làm chuyện gì. Cô lại chờ mong…… Có thể nhìn thấy anh……
Xe chạy một đoạn đến một khác sạn bảy sao của nước ngoài. Là khách sạn quốc tế King, toàn cầu nổi tiếng. Có thể ở lại ở chỗ này người đều không giàu thì sang. Lúc này, bên ngoài đã một mảnh đen nhánh, nhưng bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhiều khách giống như ban ngày. Người lùi tới đây toàn ưu nhã quý khí.
Hạ Thiên Tinh không hiểu ra sao, “Như thế nào lại tới chỗ này?”
“Hạ tiểu thư, đây là phòng của ngài, bên trong đã nhận diện vân tay của ngàu rồi.” Thụy Cương đưa cho cô một cái thẻ “Sau khi ngài vào, tự nhiên sẽ có người đưa ngài đi lên.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...