Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Edit: Trang nhỏ

Beta: Quỳnh

“Ba, ba nói qua điện thoại với con, không bằng ba tự nói chuyện với mẹ đi? Ba muốn nói gì thì hãy nói hết.”

Hạ Quốc Bằng dừng một chút, nói thẳng: “ Tinh Không mới vừa gọi điện thoại tới khóc lóc kể lể, nói là…… Nói là vũ đoàn không muốn nhận nó nữa. Thiên Tinh, em gái con dù cho có chút tùy hứng, chính là, nhiều năm như vậy, nó vẫn rất coi trọng mà gây dựng sự nghiệp nhảy múa của nó, cho nên…… Con xem có thể giúp đỡ em con không……”

Hạ Thiên Tinh rất rõ ràng, trên thực tế, lấy thực lực của Hạ Tinh Không, lúc trước có thể tiến vũ đoàn, cũng là nhờ vào Bạch Dạ Kình. Nói thẳng ra, căn bản là là nhờ vào cô và Hạ Đại Bạch. Nếu không phải bởi vì đứa bé kia, sao cô ta có thể vào biểu diễn quốc tế của vũ đoàn đó chứ?

“Thực xin lỗi, ba, chuyện này con giúp không được gì. Con vừa không phải là lãnh đạo của vũ đoàn, cũng không phải là người thành lập ra vũ đoàn, nếu ba muốn tìm người giúp, tất nhiên là đã tìm lầm người.”

“Thiên Tinh, con biết nó sở dĩ sẽ bị sa thải, là bởi vì……”

“Nếu nó có thực lực, chẳng sợ người ta không cần nó, ngược lại vẫn sẽ cho nó tiếp tục biểu diễn. Ba không cần phải quá phiền muộn.”

Hạ Quốc Bằng vốn còn muốn nói cái gì, chính là, ngữ khí Hạ Thiên Tinh lại vô cùng cương quýêt, nói rõ không muốn hỗ trợ. Hạ Quốc Bằng thở dài, cũng  không nói thêm cái gì, cuối cùng chỉ nói: “Việc đã đến nước này, ba cũng không tham gia nữa. Con…… Cũng không có việc gì, về nghỉ ngơi đi.”


Hạ Thiên Tinh trầm ngâm một chút,  giơ điện thoại lên phía trước, vẫn là nói một câu: “Ba, mấy ngày nữa là sinh nhật năm mươi tuổi của mẹ. Từ khi con mới 8 tuổi đã rời xa mẹ đến giờ, không còn có gặp qua bà ấy, lần này muốn mang con của con đi gặp bà ấy.”

Hạ Quốc Bằng ở bên kia trầm mặc hồi lâu. Thật lâu sau sau, mới u trầm nói: “ Giúp ba chuyển lời một tiếng, chúc bà ấy sinh nhật vui vẻ.”

………………

Hạ Thiên Tinh trở về bộ ngoại giao, cả ngày công tác bận rộn. Đến giữa trưa liền hẹn Trì Vị Ương đi ăn cơm.

“Cậu cùng bác sĩ Phó thế nào?”

Trì Vị Ương gẩy gẩy hạt cơm, có chút ngượng ngùng, “Tối hôm qua trở về, đã nói rõ ràng…… Khả năng, về sau sẽ không còn có quan hệ gì nữa.”

“……” Hạ Thiên Tinh không nói lời nào, cảm thấy việc này  không thể giúp cô đưa ra ý kiến gì. Trì Vị Ương khôi phục phục tinh thần liền hỏi, “Cậu thì sao, cùng hắn thế nào? Hiện tại truyền thông mỗi ngày đều nói tới tiến trình đính hôn của bọn họ, cậu xem, tiệc đính hôn của bọn họ chính là ở khách sạn này cử hành. Cậu xem, hiện tại cũng đã bố trí xong rồi……”

Trì Vị Ương giơ giơ lên cằm, nhìn về phía TV. Lúc này, trong TV đang ở phát tin giải trí. Trong tin tức phóng viên đang chụp khách sạn bọn họ đính hôn. Thực lãng mạn, nhìn ra được, họ thật sự đã bỏ rất nhiều tâm tư vào đó.

Hạ Thiên Tinh chưa nói anh sẽ không đính hôn nữa, cũng không biết hắn nên xử lý như thế nào. Tóm lại, hiện tại thoạt nhìn, hết thảy đều tương đối bình tĩnh. Hiện tại cũng nhìn không ra rằng anh lại vốn không đính hôn với Tống Duy Nhất nữa.

Nhưng là, cô tin tưởng lời anh nói. Anh sẽ không lừa cô. Loại tín nhiệm này, như là sinh ra đã có sẵn. Cô hiện tại cũng không thèm nghĩ mình và anh hiện giờ rốt cuộc là loại quan hệ gì, cô cũng không rõ.

Anh nói không đính hôn, cũng không giải thích rõ ràng với cô. Cái này rất nguy hiểm. Cô biết chính mình sẽ không khống chế được mà ngày một lún sâu, một ngày nào đó không thể tự thoát ra được. Chính là, người đàn ông kia giống như nam châm vậy, khiến cô không thể tách rời, sợ hãi tới gần, rồi sau đó lại nhịn không được tới gần hơn.

Ánh mắt Hạ Thiên Tinh từ trên TV thu hồi lại, đang muốn nói cái gì, chỉ thấy một hình bóng quen thuộc hiện ra trước mặt. Cô ngẩn ra, chớp mắt, Trì Vị Ương liền nhìn theo ân huệ mắt cô.

“Uy? Không phải là tôi hoa mắt đi?” Trì Vị Ương xoa xoa đôi mắt. Lại nhìn lại, “Thật đúng là mẹ kế cậu a!”

Bà ta ăn mặc tạp dề, mang mũ ở nhà ăn quét dọn vệ sinh, thật đúng là Lý Linh Nhất sao? Những thứ cơm thừa canh cặn, bà ta đều móc từ thùng rác ra, vết bẩn bắn lên đầy người. Bà ta rõ ràng là không có trải qua những việc dơ bẩn này, động tác vụng về, cơm thừa canh cặn đều đổ ra ngoài, chủ quản ra tới, liền mắng bà ta:

“Chân tay vụng về như vậy, thà đừng làm nữa đi. Buổi chiều liền trực tiếp đi quét tước buồng vệ sinh!” Kết quả, chủ quản trực tiếp ra lệnh.


“Quét buồng vệ sinh?!” Lý Linh Nhất kêu lên một tiếng chua ngoa. Đường đường một vị thị trưởng phu nhân, đi quét buồng vệ sinh, quả thực chính là nực cười! ” Anh biết tôi là ai không? Cư nhiên dám để tôi đi quét buồng vệ sinh!”

“Tôi không biết bà là ai, cũng không muốn biết. Bất quá, phía trên nói, bà đến đây phải cần cù chăm chỉ làm ít nhất mười năm. Đừng nhiều lời, bảo làm cái gì liền làm cái đó!”

……

Trì Vị Ương quay đầu, khiếp sợ vô cùng, “Mình không nghe lầm chứ? Mẹ kế muốn ở chỗ này quét WC mười năm? Ba cậu không còn tốt sao, như thế nào để bà ta lưu lạc đến nông nỗi này?”

Hóa ra Thụy Cương nói bắt bà ta trả nợ chính là phương pháp này. “Bà ta thiếu tớ một số tiền, trả không được, chỉ có thể dùng biện pháp này kiếm tiền trả.”

“ Bà ta vốn không nghe lời cơ mà.” Trì Vị Ương dừng một chút, như là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, “Mình đã hiểu, nhìn dáng vẻ là có người ở sau lưng bắt ép~ hừ, bà ta cũng là xứng đáng! Tốt nhất, làm Hạ Tinh Không kia cũng tới chỗ này quét WC đi, cho cô ta hết thói kiêu ngạo!”

Hạ Thiên Tinh nghĩ Hạ Tinh Không hiện tại cũng an phận rất nhiều, không dám lại đến tìm cô gây sự.

……………………

Buổi chiều. Lúc sắp tan tầm, di động Hạ Thiên Tinh liền vang. Trên màn hình, lập loè ra hai chữ “Tiểu bạch”. Cô rời bàn làm việc đi đến góc mới đem điện thoại tiếp

“Uy.”


“Tan tầm về sẽ ở chỗ nào?” anh hỏi.

“Chắc sẽ trở lại căn nhà nhỏ.” Hạ Thiên Tinh trả lời, hai ngày nay không trở về, sợ là đã tích đầy tro bụi, phải về thu thập một chút.

“Được” Bạch Dạ Kình trả lời cô một chữ.

Hạ Thiên Tinh hỏi: “Làm sao vậy?”

“Buổi tối anh lại tìm em.” Anh nói ngắn gọn. Hạ Thiên Tinh “ừ” một tiếng, có vẻ vội, hai người cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là nắm di động, lẳng lặng nghe hô hấp của nhau, cuối cùng anh mới nói: ” Anh phải đi họp.”

Cô cong cong khóe môi, thanh âm không tự chủ mà trở nên mềm nhẹ rất nhiều, “Anh đi đi, tôi… Em cũng thu thập một chút chuẩn bị tan tầm. Kia…… Chúng ta, buổi tối gặp.”

“Buổi tối gặp.”

Treo điện thoại, Hạ Thiên Tinh đem điện thoại cất vào trong túi. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, vừa nãy còn cảm thấy hoang vắng không thú vị, nhưng hiện tại, thoạt nhìn tựa hồ lại trở nên rất sinh động. Vẫn là tâm trạng ảnh hưởng rất nhiều bởi anh rồi!

Buổi tối, Trì Vị Ương không muốn nấu cơm, cùng Hạ Thiên Tinh ăn ở ngoài. Ở trung tâm thương mại, cô mua cho con trai một chiếc áo bông. Hiện tại vào mùa này, trong tiệm đều bắt đầu treo trang phục mùa đông


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui