Lâm Kiều trải qua một cái tết khá trọn vẹn ở nhà họ Giang, hôm nào không phải đi ra ngoài cùng hai vị phụ huynh thì cũng là ở nhà chơi game nghịch chó cùng Giang Tự, cậu còn được nhận lời mời đến tham quan phòng thí nghiệm phát minh sản phẩm mới của Khoa Tấn, một lần này đã mở rộng tầm mắt của cậu, nhìn thứ gì cũng thấy mới mẻ.
Cậu trở nên vui tươi và tự tin hơn bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từ một cây bông nhỏ khô héo được tắm mát bởi mưa xuân mà mọc thẳng lên.
Giang Tự thấy vậy mà mừng lắm, có cảm giác cuối cùng đứa con mình nuôi cũng trưởng thành rồi, càng ngày càng thích Lâm Kiều đến mức không thể nào buông tay.
Kỳ nghỉ của hai người kéo dài đến tận tháng hai, một năm Giang Tự cũng chỉ quay về nhà đúng một lần, vốn định ở lại thủ đô đến khi giải mùa xuân bắt đầu rồi mới về, không ngờ mấy ngày cuối của tháng hai anh lại nhận được cuộc gọi của Sầm Trúc, khiến anh không thể nán lại mà chạy ngay về Nam thị.
Ngày họp chuyển nhượng đã bắt đầu, đội một của KG trừ Bất Du ra đều đã đến hạn hợp đồng, Tiểu Ngư muốn rời đi.
Từng người trong KG đều đã khuyên anh, nhưng ý muốn rời đi của Tiểu Ngư đã quyết, họ đành phải cầu viện khẩn cấp, gọi Giang Tự về giữ anh ta lại.
Giang Tự cảm thấy từ ngày anh giải nghệ thì chẳng khác gì lính cứu hỏa của KG, cuộc sống nhàn nhã trong tưởng tượng chẳng được trải nghiệm mấy hôm, cứ tự cảm thán mình trời sinh đúng là mệnh lao lực, vừa đưa Lâm Kiều về nhà thì đã phóng xe đến căn cứ.
Vừa đến căn cứ thì thấy Tiểu Ngư đã kéo valy ra ngoài, Giang Tự dừng xe bên cạnh anh ta, hạ cửa xe xuống hỏi: "Sao đi gấp thế, trốn tôi à?"
Tiểu Ngư cầm tay kéo valy, cười mắng: "Bớt tự mình đa tình đi, chỉ là tôi không muốn ở đây lâu hơn thôi."
"Vậy ông cũng chưa tạm biệt một tiếng mà đã đi mất, không đúng lý gì cả."
Tiểu Ngư hơi do dự, chỉ tay vào quán café bên cạnh: "Ông đi đỗ xe đi, tôi chờ ông ở đấy."
"Đừng chứ, lỡ đâu ông chạy mất thì tôi về báo cáo kiểu gì?"
Tiểu Ngư căm giận nói: "Gán điện thoại cho ông đấy! Sự tin tưởng giữa tôi và ông chỉ có tí xíu vậy à?!"
Giang Tự hừ một tiếng, cầm điện thoại của anh ta đi đỗ xe.
Đến khi anh ra khỏi bãi đậu xe thì đã thấy Tiểu Ngư ngồi cạnh cửa sổ trong quán café bên đường, Giang Tự đẩy cửa đi vào, ngồi xuống trước mặt anh ta, hỏi thẳng: "Vì Bất Du à?"
Tiểu Ngư lắc đầu nói: "Cũng không hẳn."
"Vậy tôi hiểu rồi." Giang Tự nhìn thẳng vào mắt anh ta, "Vì thành tích của đội quá kém."
"Cũng không đến mức đó." Tiểu Ngư nhấp một ngụm cà phê trong ly, thản nhiên nói, "Giang Tự, chẳng lẽ ông không biết à, tôi, Trục Hạ, Noãn Đông và cả Hoa Hoa, bốn người tụi tôi đều vì ông nên mới ở lại KG lâu như thế."
"Hoa Hoa bảo cậu ta là do ông kéo vào, sống chết không muốn đi theo tôi, Trục Hạ và Noãn Đông thì không muốn quản sự đời nữa, dự định ở lại trong đội chờ đến khi giải nghệ.
Điều kiện mà ASG dành cho tôi rất tốt, đôi hình năm nay của bọn họ cũng không tồi chút nào, tôi chẳng còn đánh được mấy mùa giải nữa, dù sao trước khi giải nghệ cũng phải tranh đấu chứ."
Mấy lời của anh ta đưa cuộc trò chuyên vào ngõ cụt, Giang Tự không thể nói thêm gì.
Thật ra với việc Tiểu Ngư bỏ đi như vậy anh cũng không hề kinh ngạc, bởi vì ngay từ lúc đầu anh đã nhận ra sự khác biệt của Tiểu Ngư với những người khác.
Anh ta là một thương nhân không bao giờ chấp nhận việc làm ăn thua lỗ, tình cảm chỉ có thể khiến anh ta dừng chân một khoảng thời gian ngắn ngủi chứ không đời nào có thể ngăn anh ta theo đuổi khát vọng của mình.
Anh ta muốn danh, muốn lợi, muốn vinh dự, mà giờ đây KG đã không thể giữ anh ta nữa, Giang Tự cũng không định ngăn cản.
Ở lại KG thêm một năm để kéo Bất Du đã là giới hạn cuối cùng của anh ta.
Anh chỉ đành nói: "Chúc ông may mắn."
"Chúc mừng tôi đi chứ." Tiểu Ngư cười nói với anh, "Tôi sắp trở thành tuyển thủ giành được quán quân nhiều hơn ông rồi."
"Tạm biệt, nói sớm quá rồi."
"Tôi sẽ không làm chuyện tôi không nắm chắc." Tiểu Ngư xách valy, "Tôi đi đây."
"Đến sân bay?"
"Ừm."
"Tôi lái xe đưa ông đi."
"Không cần, tôi gọi xe rồi."
Giang Tự không nhúc nhích nữa: "Hẹn gặp lại."
"Gặp lại ở sân thi đấu."
Giang Tự nhìn theo bóng dáng anh ta rời đi, sau đó đứng dậy tính tiền rồi rơi khỏi.
Lúc vào phòng họp thì Sầm Trúc chạy đến, dùng đôi mắt trông ngóng nhìn anh: "Không khuyên cậu ta ở lại được à?"
"Không giữ được." Giang Tự lắc đầu, "Tìm trợ thủ mới đi."
"Kỳ chuyển nhượng còn có mấy ngày."
Vương Huân ngồi thẳng người trên sofa, nhíu mày nói: "Gọi thêm mấy cuộc bảo đưa người bên trại huấn luyện đến, có chút chuyện này thôi mà cũng khó khăn lắm sao?".
Truyện Kiếm Hiệp
Sầm Trúc: "Nếu không thì điều Coca đội hai đến nhé?"
Giang Tự: "Coca không ổn, thực lực của cậu ta chỉ đủ để đánh league thứ cấp."
"Cứ dùng tạm trước, việc huấn luyện không thể để ngừng." Vương Huân ra vẻ đã chốt, "Tan họp, nên làm gì thì làm đi."
Giang Tự không nói gì nữa, quay lại phòng huấn luyện cùng anh Khải.
Vừa đi vào đã thấy Bất Du nói chuyện phiếm như nơi không người, ngồi trên ghế vừa ôm di động vừa cười, Trục Hạ ủ rũ gục người nghỉ ngơi trước máy tính, hai người Noãn Đông và Hoa Ngữ Giả vào trận solo luyện tướng.
Thấy anh đi vào, cả đám không hẹn mà ngẩng đầu nhìn anh.
Giang Tự nhìn bọn họ một lượt, trầm giọng nói: "Lát nữa Coca đến, chuyên tâm huấn luyện."
*
Tin tức Tiểu Ngư chuyển sang đội ASG vừa vô địch Champion Cup mùa đông đã rộ lên từ sáng sớm, đến khi ASG tuyên bố chính thức thì càng bùng nổ hơn.
Có người bảo ASG rồi sẽ bay cao vút, cũng có người nói Tiểu Ngư vừa đi thì một mình Hoa Ngữ Giả chẳng khác gì bị cụt mất một tay, chắc chắn KG sẽ sớm trở thành mảnh vụn thôi.
Bên dưới weibo official của KG fans đã thất vọng và tức giận đến cùng cực, quở trách bọn họ vì sao lại không giữ Tiểu Ngư lại, weibo official của KG giả chết vài hôm, cuối cùng trước khi kết thúc kỳ cuyển nhượng một ngày mới đăng thông báo, tuyên bố trợ thủ mới tiểu A 16 tuổi chính thức gia nhập.
Tuy rằng weibo official đã đăng một bài văn đầy chân thành hứa rằng KG sẽ tiếp tục nỗ lực ở mùa giải tới nhưng các fans đã sớm tuyệt vọng, ép Giang Tự phải dùng weibo của mình lên tiếng mới bớt đi vài lời kháng nghị.
Nhưng biểu hiện của KG ở mùa giải mới chẳng ra gì, sự phối hợp của Bất Du với Tiểu A chẳng khác gì vụn cám, y hệt ruồi nhặng mất đầu, không hề có chút cảm giác thể thao điện tử gì cả, chỉ khiến người ta hoài nghi rằng bọn họ có xứng đáng tham gia vào KPL nữa không.
Tối nào Giang Tự về nhà sắc mặt cũng rất kém, dù anh cố tỏ ra rằng mình không hề mỏi mệt để Lâm Kiều thấy, nhưng biểu cảm ấy không thể nào đè nén được.
Lâm Kiều cực kỳ đau lòng, muốn giúp anh nhưng không thể làm gì.
Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn hơn chút, quan tâm đến anh, để những lúc Giang Tự nghỉ ngơi sẽ không còn nghĩ đến mấy chuyện phiền lòng kia nữa.
Nhưng mà ước muốn của cậu không thành, giải mùa xuân đã bước vào ngày thứ sáu của tuần thứ ba, đến mười giờ tối có một cô gái cầm dao chạy đến nằm vạ trước cửa căn cứ KG, tuyên bố rằng mình đã mang thai ba tháng, phải gặp được Bất Du, nếu không cô ta sẽ tự sát.
Giang Tự nhận được điện thoại ngay lúc còn đang phát sóng trực tiếp, mấy trăm ngàn người chứng kiến sắc mặt của anh thay đổi vùn vụt, sau đấy túm áo khoác chạy ra ngoài như bay.
Lâm Kiều nghe thấy tiếng mở cửa của anh, đi ra hỏi: "Khuya như vậy rồi mà anh còn đi đâu —"
"Quay về căn cứ." Giang Tự đứng chỗ huyền quan, đang vội vã thay giày: "Tối nay em đừng chờ tôi, đi ngủ sớm chút nhé."
(Huyền quan: Chỗ nằm giữa cửa vào nhà và phòng khách).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...