Lâm Kiều vừa mới phát sóng thì Giang Tự đã nhận được thông báo.
Trò chơi trong tay chẳng mấy chốc đã không còn thú vị nữa, Giang Tự dùng ngón nghề giả chết lặng lẽ dùng máy tính mở phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Kiều, sau đó giả vờ như đang xem màn đạn, mắt cứ không ngừng liếc về phía màn hình.
Đèn trắng nhu hòa được bật lên ở phòng cho khách, những sắc vàng trên giấy dán tường phản chiếu nhẹ nhàng dưới ánh đèn tạo nên cảm giác lung linh rực rỡ, khiến khí chất vốn luôn mềm mỏng của Lâm Kiều cũng nổi bật hẳn lên.
Anh và nhân viên thiết kế đã thử rất nhiều lần, mọi thứ giống hệt như trong tưởng tượng, hoàn hảo đến mức không có chỗ nào để chê.
Anh thấy rất ngầu, nhưng không biết Lâm Kiều có thích nó không nữa.
Sự thấp thỏm cứ một tăng trong khi phải chờ đợi, Giang Tự thấy Lâm Kiều vẫn im lặng trước màn hình, sau đó lập tức tắt cameras đi, Lâm Kiều không hó hé lời nào, trực tiếp bắt đầu trò chơi.
"Tro Tàn?"
"Hửm?"
"Màn đạn có gì mà xem mê mẩn thế?" Hạ Hà mở mic đội lên gọi anh, "Mau vào ván tiếp theo đi."
Giang Tự lại liếc nhìn máy tính một cái, nói với anh ta: "Tôi không đánh nữa, mọi người chơi tiếp đi."
Việc tay anh bị chấn thương đã không còn là một bí mật nữa, mọi người đều thông cảm vì anh đánh lâu nên đau tay, thế nên khi Giang Tự bảo không chơi nữa, ai nấy đều rất nhiệt tình bảo anh mau đi nghỉ ngơi sớm chút.
Giang Tự nói lời tạm biệt với mấy người đồng đội xong thì dùng điện thoại vào phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Kiều, sau đấy mở phim Đấu Trường Ảo trên máy tính, quang minh chính đại ăn gian giờ phát sóng trực tiếp.
Anh nhàn nhã ung dung đọc mấy bình luận bảo anh thiệt quá đáng trên màn đạn, không hề thấy xấu hổ chút nào.
Nhưng bộ phim này đúng là rất hay, mới đầu anh chỉ nhìn sơ qua, sau đó cũng dần dần chìm đắm, ngay cả Lâm Kiều đã ngưng phát sóng trực tiếp lúc nào cũng không để ý.
Ngẩng đầu lên thì thấy hình ảnh trên live của Lâm Kiều đang dừng lại ở trang chủ Vương Giả, sau đó anh nghe thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài.
Giang Tự bấm tạm dừng rồi sang đó mở cửa, thấy Lâm Kiều đứng đó, còn bưng một bát sữa chua trên tay, bên trong đủ loại trái cây cắt nhỏ, vừa nhìn thoáng qua đã thèm chảy nước miếng.
Thấy anh đi ra, Lâm Kiều đưa sữa chua cho anh, nói khẽ hết mức: "Anh vừa ăn vừa xem đi."
Giang Tự không nhận mà hỏi: "Em đang xem tôi phát sóng trực tiếp đó sao?"
"Chỉ xem một chút thôi." Vẻ mặt Lâm Kiều có hơi trốn tránh, vội vã đẩy sữa chua vào lồng ngực anh, "Anh mau uống đi, nếu không phim của anh cũng chiếu xong mất đó."
Lúc này Giang Tự mới đưa tay nhận lấy bát sữa chua trái cây mát lạnh này, một tay khác giữ chặt tay cậu không cho cậu đi: "Em cảm thấy hiệu quả của giấy dán tường trong live có được không?"
Lâm Kiều hơi khựng lại, cúi thấp đầu xuống nói: "Anh có thể...!gỡ nó xuống không."
"Xấu lắm à?"
"Đẹp lắm.
Nhưng em cảm thấy nó quá khoa trương, không thích hợp với em."
"Nhưng lúc em ở trong ấy thật sự rất đẹp." Giang Tự nhìn sâu vào cậu, nói: "Kiều Kiều, vốn dĩ em nên đẹp đẽ như vậy."
Lâm Kiều cắn môi, nói không thành tiếng: "Em thấy nó quá lộng lẫy.
Nếu không thể gỡ đi thì thôi vậy, không sao hết, anh mau mang vào ăn đi."
Giang Tự ôm bát vào trong ngực, đôi mắt anh vẫn đang nhìn Lâm Kiều chăm chú, đột nhiên khóe miệng thay đổi: "Lúc mẹ mang thai tôi thì sự nghiệp của ba mới vừa có bước tiến, bà là tổng giám đốc tài chính trong công ty ba tôi, hai người đó đều rất bận rộn, thế nên bà áp lực đến mức sinh non, không đến tám tháng tôi đã ra đời.
Hệ miễn dịch của tôi rất yếu, hay bệnh này bệnh kia nên đến bệnh viện truyền dịch suốt thôi, tôi rất hâm mộ những đứa trẻ khác có thể bay nhảy nên đã giận dỗi mẹ mình, ngày nào cũng phải quậy một trận với bà, đập phá đồ đạc.
Bây giờ nghĩ lại không biết sao lúc ấy bà có thể chịu được tôi nữa."
"Có lẽ sau đó bà muốn khiến tôi không phá phách nữa nên đã mua máy chơi game cho tôi.
Tôi dùng nửa tháng phá đảo hết các trò chơi trong đó, bà cực kỳ vui vẻ, tự mình chạy ra nước ngoài mua cho tôi máy PS3 mới nhất, sau đó còn mua một đống video game về.
Sau đó công ty ba tôi phất lên thì mẹ tôi cũng không còn bận rộn nữa, lúc tôi truyền dịch bà còn ngồi bên đỡ cánh tay của tôi, mỗi khi tôi phá đảo một game nào đó, bà lập tức khen tôi lợi hại, nói tôi là đứa nhóc thông minh xinh đẹp nhất mà bà từng gặp được."
Nói đoạn, khóe môi anh không khỏi cong lên: "Mỗi ngày bà đều khen tôi, cho nên khi còn bé tôi thực sự cho rằng bản thân mình là đứa nhỏ tuyệt vời nhất quả đất, dù sau này đến trường tôi phát hiện bản thân mình học không ra gì mà thể dục cũng không xong nốt, thì tôi vẫn cảm thấy tôi cũng không đến nỗi nào."
Lâm Kiều nghiêm túc nghe anh kể lể, chân thành nói: "Anh đúng là rất lợi hại mà."
"Em cũng đâu có tồi, trông đáng yêu thế này mà." Giang Tự xoa xoa cậu, giọng điệu quá đỗi dịu dàng, "Tôi chỉ muốn cho em biết em ưu tú đến nhường nào, bản thân em có rất nhiều ưu điểm, tôi đều thấy hết, không chỉ muốn cho em biết mà còn muốn cho cả thế giới đều biết."
"Em xứng đáng được nhiều người yêu thích hơn nữa, bé cưng, tôi chỉ có duy nhất một ý định này thôi."
Lâm Kiều nhìn anh không nhúc nhích, đôi môi nhạt màu mấp máy, tựa hồ như muốn nói rồi lại thôi.
Giang Tự nhìn nét mặt của cậu như muốn phủ nhận, không ngờ Lâm Kiều nhìn anh một hồi lại nói: "Thật vậy ư?"
"Thật đó." Giang Tự cười nói, "Lừa em tôi là cún con."
Lâm Kiều suy nghĩ rồi nói: "Nhưng mà vẫn gỡ giấy dán đường đi được không anh, màu đen nhìn áp lực thiệt đó."
Cậu cũng đã nói đến vậy rồi, nếu như cậu không muốn thì Giang Tự cũng sẽ không ép: "Phòng của em thì do em quyết định, ngày mai tôi gọi người đến gỡ nhé."
Lâm Kiều thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn anh."
"Không sao cả.
Tôi quay lại ăn sữa chua đây, lần trước em làm cho tôi ăn rất ngon đó, tôi muốn ăn lâu rồi."
"Ừm...!Giang Tự."
"Hửm?"
"Nếu như gỡ giấy dán tường ra, em muốn bật cameras phát sóng trực tiếp mỗi ngày thử xem.
Nếu hiệu quả không tốt thì anh có thể đến giúp em không?"
Lòng Giang Tự rung động không thôi, một cánh tay dùng sức ôm lấy cậu: "Đương nhiên là được rồi."
Lâm Kiều nhoẻn miệng cười tươi: "Cảm ơn anh."
"Đừng có mãi cảm ơn tôi nữa, có sữa chua trái cây là đủ rồi."
"Ừm! Em quay về đây."
"Đi đi."
Lâm Kiều nhón mũi chân đặt một nụ hôn trên môi anh, sau đó xoay người chạy về phòng mình nhanh như chớp.
Giang Tự cũng ôm sữa chua về chỗ, làm như không có việc gì xảy ra mà bấm nút tiếp tục, vừa xem phim vừa ăn.
Sữa chua trắng vương trên khóe môi, Giang Tự không thèm để ý gì mà liếm sạch, cũng không nhìn bình luận điên cuồng trên màn đạn.
Ai ai cũng đều biết tuy rằng Giang Tự không nói, nhưng anh bị mắc bệnh thần tượng khá nặng, phàm là lên sân khấu thôi cũng phải sửa soạn chỉn chu như lên trang bìa tạp chí, mấy việc vừa ăn uống vừa live tổn hại hình tượng thế này chưa bao giờ xảy ra, nhưng mà hôm nay anh lại ăn một cách tự nhiên như thế, khó mà khiến người ta không suy nghĩ sâu xa.
[Cứu mạng, lúc nãy Tàn thần liếm khóe môi tui muốn cap màn hình lại, mê trai đầu thai không hết]
[Người chị em phía trên, ngày mai bà sẽ bị Giang Tự đuổi giết khắp internet]
[ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]
[Không phải ảnh sống một mình à, ai đưa sữa chua cho ảnh thế]
[Kiến thức mới, hôm nay Lâm Kiều vừa mới chuyển nhà]
[???]
[Nhưng nhìn bối cảnh thì đâu giống chung một nhà tí nào được chưa]
[Sao tui lại thấy giấy dán tường ở phòng Lâm Kiều là Giang Tự dán thế, phong cách của ổng đúng kiểu vừa thẳng vừa trẻ trâu thế này...]
[Quản phòng đâu rồi, sao còn chưa tắt tiếng người này vậy]
Giang Tự dùng thìa múc miếng xoài vàng ươm bỏ vào trong miệng.
cúi đầu xem phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Kiều.
Lâm Kiều đã về phòng của mình, phỏng chừng cũng đang ăn sữa chua, lúc cậu trả lời bình luận trên màn đạn cứ mềm mềm dính dính, nhưng chắc là cậu còn chưa phát hiện ra, ngốc đến thế là cùng.
Anh lại đưa thìa múc được một miếng thanh long và dưa hấu.
Lâm Kiều cắt rất nhiều trái cây cho anh, mỗi lần múc đều toàn là trái cây thôi, mùi vị rất ngon ngọt, phối hợp với sữa chua phải nói là số dách.
Bộ phim này thật sự rất hay, đối với người tiếp xúc với máy chơi game từ bé đến lớn như anh mà nói thì càng thân thuộc hơn, chẳng khác gì sự cộng hưởng từ trong linh hồn.
Giang Tự xem mê mẩn, vô thức ăn hơn nửa bát sữa chua trái cây, đến khi vươn thìa múc thì đụng phải vật cứng, lúc này anh mới nhận ra là mình đã ăn sạch sữa chua, chỉ còn lại mấy miếng trái cây.
Giang Tự dùng thìa gạt trái cây, bỗng nhiên nhíu mày lại, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Bây giờ đang là mùa đông, hầu hết các loại trái cây đều trái vụ hoặc phải vận chuyển từ phương Nam đến bằng đường hàng không, theo lý mà nói thì không thể nào ngọt như vị trái cây mùa hè, nhưng mỗi miếng trái cây bên trong đều rất vuông vức, hơn nữa cũng rất ngon, không hề có chút đắng chát nào.
Dâu tây chỉ lấy phần đỏ nhất, quả xoài thì tránh đi chỗ hạt, dưa hấu toàn cắt ra từ phần trung tâm, miếng đào cũng rất mềm không hề sượng giống như phần bên mép.
Bỗng nhiên Giang Tự nhấn tạm dừng, chờ đến khi Lâm Kiệu đánh xong trận thì gõ cửa phòng cậu, Lâm Kiều vừa mở cửa ra thì xông thẳng vào, dùng cái thìa bên cạnh khuấy những thứ trong bát.
Toàn là vật liệu còn dư lại.
"Giang Tự!" Lâm Kiều vội vàng đến mức nhỏ giọng gọi anh, "Anh đang làm gì thế."
Giang Tự cũng hạ giọng quát cậu: "Thế em đang làm gì? Nhà tôi thiếu chút ít trái cây này đúng không?"
"Những thứ này đắt thế, đâu thể lãng phí được."
"Tôi mua nổi!"
Lâm Kiều nhìn sàn nhà đăm đăm, quật cường nói: "Vậy cũng không thể lãng phí được."
Lửa giận vây kín trí óc Giang Tự, anh hít một sâu mới khiến bản thân tỉnh táo lại, kiên nhẫn hỏi: "Em cứ chia mỗi người một nửa là được rồi, yêu đương không phải như vầy, biết không?"
"Em vui vẻ là được mà!" Lâm Kiều bướng bỉnh kéo anh ra ngoài, "Anh đi được chưa, em còn đang phát sóng trực tiếp mà."
"Em đừng có đẩy tôi, tôi phải nói chuyện đàng hoàng với em."
Hai người cứ giằng co đến tận cửa, Lâm Kiều dứt khoát dừng lại: "Đừng nói."
"Để tôi nói."
"Em không muốn nghe!"
Giang Tự xoay người, nhìn nét mặt đang vờ như rất kiêu ngạo của cậu, bỗng nhiên cảm thấy Lâm Kiều không phải là một viên trân châu lạc nơi đáy đại dương.
Cậu là châu báu, tinh xảo sáng trong, lấp lánh vô ngần..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...