Thiếu niên vào phủ vào ngày mùng một tháng chạp*, qua hơn nửa tháng là đến đông chí*.
Kinh thành sau một đêm tuyết rơi đầy đón chào một ngày mới đến.
Hướng mắt nhìn ra xa chỉ thấy một vùng trời trắng xóa, cỏ cây nhà cửa phủ một lớp màu bạc.
Sáng sớm, thiếu niên như mọi ngày vào thư phòng nghe tiên sinh giảng bài, vừa ngồi chờ vừa ôn tập lại bài học của ngày hôm trước.
Giờ Thìn* đã qua, không chỉ tiên sinh mà ngay cả nhóm nha hoàn nhỏ cũng không thấy bóng dáng.
Cậu đang thắc mắc thì nghe thấy ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân.
Không lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra, Hạ Thiền mang theo vài bông tuyết bay phấp phới bước vào, vui vẻ nói: "Hiệt Kính ca ca, tìm được huynh rồi!"
Cô nhóc thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu bèn vỗ đầu, "Úi, có lỗi quá, muội quên nói cho huynh biết, đông chí hằng năm tiên sinh đều không có mở lớp."
Thiếu niên xua tay, cười đáp: "Không sao."
Vốn dĩ cũng không quan trọng, tiên sinh có đến hay không cậu vẫn muốn đọc sách.
Song, Hạ Thiền lại chạy đến lấy quyển sách trong tay cậu, "Sao huynh lại học rồi, đi ăn bánh trôi thôi, mới vừa nấu đó, nóng hổi luôn."
"Bánh trôi?"
"Đúng đó, đi nhanh lên, bằng không sẽ bị Đông Tuyết ăn hết đó!"
Đôi mắt thiếu niên tối đi, cậu cúi đầu, "Hai muội ăn đi, không cần để phần ta."
Hạ Thiền khó hiểu, "Tại sao chứ?"
Thiếu niên một lần nữa cầm sách lên, có chút không yên nói: "...!Không thích."
Thật ra không phải không thích, chẳng qua từ khi chào đời cậu đã không có mẹ, trong nhà lại vô cùng nghèo khó, mỗi ngày cha đều phải làm lụng vất vả kiếm tiền, dù đông chí có đến thì trong nhà cũng không có người nấu bánh trôi.
Quán nhỏ ven đường có bán, nhưng một chén phải tốn hai mươi văn tiền.
Nào có đứa trẻ nào không thích đồ ngọt, nhưng thiếu niên lại muốn tiết kiệm tiền đưa cho cậu nhóc Đại Ngưu sống cách vách, để cậu nhóc đó giảng lại những gì phu tử đã dạy trên lớp cho mình.
Vì thế, cậu có tiền cũng không dám tiêu xài bậy bạ.
Vì lẽ đó, cho dù muốn ăn biết mấy thiếu niên vẫn tỏ ra không thích, còn tự an ủi bản thân rằng bánh trôi rất đắng, ăn không ngon chút nào.
Mưa dầm thấm đất, dần dần cậu không còn muốn ăn nữa.
Qua buổi trưa, Đông Tuyết vào phòng Hầu gia, thấy chén của y vẫn còn bánh dư chưa ăn bèn hỏi: "Hầu gia, không hợp khẩu vị của ngài sao?"
"Cũng được, chỉ là quá ngọt."
"Dạ? Nhưng muội thấy ngon lắm mà."
Hầu gia mỉm cười, "Nếu muội thích thì ăn nhiều chút."
Đông Tuyết ngây thơ vỗ cái bụng căng tròn của bé, "Dạ, muội ăn tận ba chén đó!"
Cô nhóc thu dọn chén đũa, đột nhiên nhớ tới điều gì đó mà kêu lên, "Không đúng nha, hôm nay phòng bếp chỉ chuẩn bị mỗi bánh trôi thôi, Hiệt Kính ca ca không ăn chẳng phải sẽ đói bụng sao."
Hầu gia nhíu mày, "Cậu ta không ăn?"
"Hạ Thiền có đi gọi huynh ấy, nhưng huynh ấy nói không thích.
Làm gì có ai không thích bánh trôi chứ...!Hay là huynh ấy cảm thấy không khỏe?"
Hầu gia suy nghĩ một lúc, nói: "Đừng lo, muội lui xuống đi, để ta đi xem."
Tầng mây nơi chân trời tỏa ra ánh sáng vàng, tia nắng sau tuyết mang đến một khung cảnh đặc biệt.
Hầu gia thong thả đi dạo trên hành lang, bước đến cửa sổ ngoài thư phòng, nghe được bên trong truyền ra tiếng độc sách trầm thấp.
Y không muốn quấy rầy mà đứng cách đó không xa, đợi người trong phòng đọc xong mới đi vào.
Có điều trời đông gió rét, hơi lạnh thổi qua, Hầu gia nghiêng đầu ho khan.
Mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn bị người bên trong nghe thấy.
Thiếu niên lập tức biết người đến là ai, cậu hơi giật mình, sau đó khóe miệng không khống chế được cong lên, giây sau đã bị giấu đi.
Cậu mím môi, vẻ mặt vô cảm mở cửa sổ, trông thấy người nọ dịu dàng thanh tao, thậm chí còn trắng hơn cả tuyết.
Người nọ mắt đối mắt với cậu, cười nhạt, "Làm phiền ngươi sao?"
Thiếu niên lắc đầu, "Không có, tại sao ngài lại đến đây?"
Hầu gia tiến lên vài bước, trả lời: "Nghe muội ấy nói ngươi không thích ăn bánh trôi, vì sao?"
Thiếu niên không ngờ một việc nhỏ thế này lại làm phiền Hầu gia tự mình đến đây, cậu có chút lúng túng đáp: "Không thích...!Còn phải có lý do sao?"
Hầu gia mỉm cười, "Cũng đúng.
Nếu ngươi không thích bánh trôi vậy để nhà bếp làm cái khác ăn, không thể không ăn gì."
"Vẫn là...!Không cần đâu." Trong mắt thiếu niên, cậu chỉ là một hạ thân, sao có thể đưa ra yêu cầu với người khác.
Nhận ra thiếu niên đang do dự, Hầu gia cũng không miễn cưỡng nữa mà làm như lơ đãng nói, "Vừa khéo ta cũng không thích ăn nên muốn nấu ít mì.
Hiệt Kính, ngươi có muốn nếm thử tay nghề của ta không?"
Lúc bấy giờ, thiếu niên không giấu được biểu cảm kinh ngạc, buột miệng nói: "Có thể ư?"
"Đương nhiên là được." Hầu gia cười cười, ý bảo thiếu niên đi theo y.
Mãi đến khi bước vào nhà bếp, nhìn Hầu gia xắn tay áo rửa nguyên liệu, thiếu niên vẫn cảm thấy không chân thực.
Người nọ dù có đặt ở nơi tràn ngập khói lửa nhân gian thì vẫn như cũ sạch sẽ không nhiễm hạt bụi nào, lại thêm nhà bếp bốc khói nghi ngút càng khiến chó thiếu niên thêm lo sợ.
Cậu lén lút dụi mắt, sợ cảnh trước mặt chỉ như ảo ảnh lướt qua một giây rồi biến mất.
Lão bá nhóm lửa vui vẻ hớn hở, "Hiếm có khi Hầu gia có hứng thú, ngài muốn ăn gì gọi lão một tiếng là được rồi."
"Không sao, ta cũng muốn động tay thư giãn gân cốt." Hầu gia múc một gáo nước đổ vào nồi.
Món y nấu thật ra chỉ là loại mì dương xuân đơn giản, nấu không bao lâu đã chín, nhưng thiếu niên ăn vào lại như được nếm mỹ vị ngon nhất trần đời mà cậu từng được thử qua.
"Thế nào?" Hầu gia ngồi đối diện thiếu niên, lẳng lặng nhìn cậu.
Nuốt xuống ngụm canh cuối cùng, thiếu niên buông chén, đáp chắc nịch, "Ăn ngon lắm!"
Hầu gia bị vẻ mặt của cậu chọc cười, "Thế thì tốt, món này là khi ta còn ở quân doanh học được, đã lâu rồi không nấu."
Nghe vậy, thiếu niên có chút xuất thần, nhịn không được nghĩ, Hầu gia ở quân doanh không biết có dáng vẻ gì.
Trong lúc cậu còn đang miên man suy nghĩ, Hầu gia ở bên bỗng lên tiếng, "Hiệt Kính, thật ra không có ai chê ngươi phiền toái, ngươi có thể giống Hạ Thiền và Đông Tuyết, xem nơi này như nhà của mình."
Thiếu niên chợt lấy lại tinh thần, gặm nhắm những lời này, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Cậu không ngờ Hầu gia có thể nhìn ra cậu đang lo lắng điều gì, lại càng không ngờ y sẽ an ủi cậu, bảo cậu xem Hầu phủ như nhà của mình.
Trên đời này người tốt như y có được mấy người.
Người này trang trọng có thần uy nghi.
Hiển vinh người ấy diệu kỳ,
Có quân tử Vệ văn thi đa tài.
Cuối cùng dân chẳng quên Ngài!
Sau một lúc lâu, thiếu niên gật đầu thật nhẹ, đáp: "Dạ, Hiệt Kính đã biết."
Từ khi bước vào trần đời, cậu đã nếm trải nhân tình ấm lạnh của lòng người, cứ ngỡ bản thân sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong bùn lầy, lại không ngờ vào ngày đông chí thứ mười bốn trong đời lại nhìn thấy ánh mặt trời sáng ngời.
Mặc dù đông chí năm nay vẫn không ăn được bánh trôi, nhưng cõi lòng thiếu niên lại nhận được một thứ còn ngọt hơn cả bánh trôi lặng yên không tiếng động cắm rễ.
Sau này cậu mới biết, thứ đã cắm rễ trong những năm tháng tuổi trẻ đó ngày một to lớn, cuối cùng hóa một loại tình cảm không thể phớt lờ, không thể nhổ bỏ.
Chú thích:
*Tháng chạp hay còn gọi là "tháng củ mật", là từ dùng để chỉ tháng cuối cùng của năm âm lịch.
*Đông chí là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch, là những những ngày giữa mùa đông.
*Giờ Thìn: từ 7:00 đến 9:00 sáng
*瑟兮僴兮, 赫兮咺兮.
有匪君子, 终不可谖兮
Người này trang trọng có thần uy nghi.
Hiển vinh người ấy diệu kỳ,
Có quân tử Vệ văn thi đa tài.
Cuối cùng dân chẳng quên Ngài!
Câuthơ được trích từ Kinh Thi.
Trong đó, Kinh Thi gồm 8 quyển, quyển 1-3 là QuốcPhong, quyển 4-5 là Nhã, quyển 6-8 là Tụng.
Bốn câu thơ trên thuộc bài thơ Kỳcú (khúc quanh sông Kỳ), thuộc quyển 2 phần Vệ Phong, nội dung chỉ người nước Vệkhen tặng đức hạnh của Vệ Vũ công (Cơ Hòa), lấy cây tre mới mọc xanh um để khởihứng sự tiến ích về học vấn và tu thân.
Bản dịch được sử dụng của dịch giảLương Trọng Nhàn trên thivien..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...