Nhìn người đàn ông đó kìa, nụ cười cực kì ấm áp, đôi mắt dưới hàng lông mày rậm rạp híp lại thành một đường cong, anh vuốt ve con mèo hoang trong lòng dịu dàng nói: “Rầu Rĩ ngoan, chúng ta trở về ăn cơm nha.”
Cốc Tuân sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, quên béng mất cả chuyện đang đau đầu.
Con mẹ nó, trước tiên không hỏi người ta thế nào mà đi dỗ dành con mèo hoang trước?
Rầu Rĩ nằm trong lồng ngực Lôi Việt tận hưởng sự vuốt ve của anh, rúc vào khuỷu tay Lôi Việt tránh ánh mắt căm thù của Cốc Tuân.
Con mèo ỷ vào người kia, tỏ vẻ tức giận.
“Thật xin lỗi, mèo của tôi đã mạo phạm đến cô, cô có bị làm sao không? Có cần đi bệnh viện không?
Rầu Rĩ bình tĩnh lại, Lôi Việt lập tức xin lỗi cô gái tóc rối bù này.
Anh nhìn kỹ lại đối phương thì thấy bộ đồ ngủ và đôi chân dài quen thuộc, hóa ra là người đặt đồ ăn hồi chiều nay.
Nhưng mà ánh mắt hoàn toàn khác, giống như vừa tức giận vừa hoang mang vậy.
Cốc Tuân lăn lộn trong kinh doanh nhiều năm, đã có thói quen không chịu thiệt thòi.
Theo lý thuyết, cô đáng lẽ nên tranh luận, thậm chí đưa ra pháp luật để buộc tội hành vi quá đáng của con mèo và sự quản lý yếu kém của chủ nhân nó.
Nhưng nhìn Lôi Việt thành tâm xin lỗi, cô không mắng được.
Mèo là động vật, không nên tính toán chi li.
Thôi, cô là kiểu ăn mềm không ăn cứng.
Nói thẳng ra thì cô lười gây khó dễ với trai đẹp.
“Không… Không có gì.
Trông cho kĩ con mèo của anh đi, nếu đi đâu thì dắt đi chứ đừng có thả, nguy hiểm lắm…”
Cốc Tuân tùy ý quở trách vài câu, buộc lại tóc rồi kéo kéo áo ngủ tơ tằm.
Nhìn thấy Lôi Việt không hề lên tiếng nên cô quay lưng tính đi lên tầng.
“À, khoan đã.”
Lôi Việt gọi cô.
Chị gái xinh đẹp, có thể kết bạn wechat không? Anh muốn hỏi thế.
“Sao vậy?”
Cốc Tuân nghiêng đầu đứng lại, khoanh tay, khuôn mặt lạnh lùng bẩm sinh như viết bốn chứ “Người lạ chớ gần”.
“À… việc ấy…” Lôi Việt xấu hổ cười cười, lời nói đến miệng lại nuốt xuống, “Cô… cảm ơn cô hôm nay đã đánh giá cho tôi năm sao.”
“Ừ.”
Cốc Tuân khách sáo, không hề nghĩ thêm ý tứ trong lời nói của anh, bước lên hai bậc thang mới cảm thấy không đúng, cái gì mà….
đánh giá cho anh ta năm sao?”
Cô dừng chân quay đầu lại, Lôi Việt đã rời đi về hướng ngược lại.
Lưng hơi khom xuống, bóng dáng cao lớn bế con mèo đi.
Dáng vẻ này có hơi quen thuộc…
Giống… Người giao đồ ăn!
Đúng rồi, anh chàng giao đồ ăn hôm nay nhìn trông cũng giống người này.
Bảo sao, không nghĩ tới anh ta sống gần đây như vậy, còn nuôi mèo nữa.
Dáng vẻ ngay thẳng, không tồi không tồi, giống một người đàn ông thật thà chất phác.
Bây giờ mấy anh chàng giao thức ăn đều đẹp trai như vậy sao, Cốc Tuân nghĩ như thế rồi đi lên tầng.
Lôi Việt mang Rầu Rĩ về nhà, nhốt nó vào chuồng sắt tỏ ý trừng phạt, Rầu Rĩ kêu meo meo, vừa mềm mại vừa dễ thương, làm cho Lôi Việt loạn hết cả lên.
Anh ngồi trước máy tính, cực kì mệt mỏi, như nhớ ra gì đó nên gọi điện thoại cho Cẩu Tử, hỏi: “Mày có thấy sợ tao không?”
Cẩu Tử chẳng hiểu anh đang nói cái gì, sặc nước: “Sợ chứ, cực kỳ sợ!”
Lôi Việt: “Lần trước mày nói cái gì đấy nhỉ, làm sao để hỏi phương thức liên lạc của các cô gái phải không?”
Anh nhớ mang máng thằng bạn này bày cho anh rất nhiều chiêu.
Cẩu Tử: “Cái gì? Mày hỏi ai muốn cơ? Ai?”
Cẩu Tử với Lôi Việt là anh em mười mấy năm, dù hắn là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng anh em của Lôi Việt của hắn thì không phải.
Hắn trêu hoa ghẹo nguyệt mười mấy năm qua, chưa bao giờ nhìn thấy Lôi Việt chủ động lại gần cô gái nào, bây giờ nghe thấy chủ đề này cảm thấy thật mới mẻ.
Lôi Việt: “Không phải tao đã nói cho mày rồi sao? Khu phố của chúng ta mới có một chị gái xinh đẹp chuyển đến còn gì.”
Cẩu Tử: “…”
Lôi Việt: “Gì đấy? Tao không thể xin số điện thoại của cô ấy à?”
Cẩu Tử không nói gì, cảm giác đầu óc thằng này này bị đá đập vào rồi, nói: “Còn giữ lại hóa đơn thức ăn không?”
Lôi Việt vỗ đùi cúp điện thoại, vẫn là Cẩu Tử tốt nhất, luôn giúp anh những lúc anh đang mơ hồ.
Được được được, đi tới cửa hàng xem thông tin đặt hàng, lịch sử đơn đặt hàng đều có ở trong này hết.
Dùng app trong điện thoại là có thể tìm được, không đến một phút đồng hồ.
Cốc Tuân, nữ, số nhà 402 tầng 10 chung cư Ngu Giang Hoa Uyển, số điện thoại 189 **** 4382.
Với tâm lý muốn thử vận may, Lôi Việt mở WeChat, tìm dãy số này.
Mẹ nó, đang hồi hộp thì mạng lại bị lỗi, 3G cứ quay vòng vòng thế này.
Cuối cùng cũng có kết quả: Tổng giám đốc công ty dịch thuật Cốc Tuân.
??????
Bây giờ còn có người lấy tên thật làm tên WeChat, tám chín phần đây chỉ là tài khoản làm việc.
Nhưng mà đến cấp bậc tổng giám đốc, có vẻ như đây là một nữ cường nhân.
Anh lên mạng tìm hiểu một chút, quả thật cô làm trong ngành dịch thuật, công ty không có tiếng tăm lớn lắm nhưng trên phần thông tin của giám đốc có tên Cốc Tuân, 28 tuổi.
Có một thứ gọi là.
Lôi Việt kiểm tra thông tin, trông bầu vẽ gáo (1): “Quán nhỏ Xuân Lôi.”
(1) Trông bầu vẽ gáo: nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo; trông bầu vẽ gáo, ý chỉ việc mô phỏng đơn giản.
Đúng vậy, quán nhỏ Xuân Lôi chính là cửa hàng của nhà anh, cha anh – chủ quán, là một ông lão người Đông Bắc.
Cốc Tuân đang chơi điện thoại cho nên rất rảnh rỗi, nhanh chóng xác nhận rồi bấm vào vòng bạn bè, không phải đồ ăn thì chính là mèo.
Cô cũng không thể nói con mèo kia là mèo hoang, nhìn kỹ một chút là biết nó là một con mèo Mỹ lông ngắn thuần chủng.
Cô tuy sợ mèo nhưng vì Kim Dũ Giai nuôi nên cũng biết một chút.
Bỗng nhiên một tin nhắn nhảy ra.
Lôi Việt: “Xin chào, cảm ơn cô đã trở thành hội viên của quán chúng tôi, về sau khi đặt cơm có thể giảm 50% đơn hàng nha.”
Cốc Tuân: “…Cảm ơn.”
Sau đó, à làm gì có sau đó, Lôi Việt cảm thấy rất xấu hổ.
Anh một bên tự hỏi nên nói gì với nữ giám đốc này, một bên lướt lướt xem vòng bạn bè của Cốc Tuân.
Hầu hết đều là quảng cáo cho công ty của mình, không thì là thông báo nghỉ ngơi.
Không có đăng gì về bản thân cô hết, ngay cả ảnh chụp cũng không có.
Khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà lại không chụp ảnh.
Ngay cả anh cũng biết chụp ảnh đó! Nghĩ đến đây, Lôi Việt vội vàng lọc lại vòng bạn bè của mình, xóa hết mấy thứ linh tinh.
Cốc Tuân nhìn vòng bạn bè của Lôi Việt: Bánh bao hấp trong suốt, bánh sầu riêng giòn vàng, và bánh trung thu thịt tươi đậm đà nước ngọt ngay từ cái nhìn đầu tiên, được, tất cả đều để giải độc đêm khuya.
Cốc Tuân bắt đầu thèm ăn: “Xin chào, bây giờ còn nhận đơn giao đồ ăn không? Tôi muốn đặt vài món.”
Lôi Việt: “Thật xin lỗi, cửa hàng đã đóng rồi.”
Anh vô cùng muốn tát cho mình một cái, lập tức nói lại: “Xin hỏi cô muốn ăn gì?”
Cốc Tuân buồn cười, thế rốt cuộc có đưa hay không đây?
“Một phần cháo trứng muối và thịt nạc, thêm cả bánh rán đi, bao nhiêu tiền thế? Tôi chuyển tiền qua WeChat.”
“15 tệ.
Tôi lập tức làm ngay đây.”
Cốc Tuân nghe một câu “lập tức làm ngay đây”, lại tưởng rằng anh muốn nói “lập tức đưa đồ ăn cho cô đây.”, sờ sờ bụng nghĩ chắc cô nên đi tắm rửa, xong rồi cô có thể ăn cháo nhỉ?
Mà bên kia, Lôi Việt đã đổ gạo vào trong nồi.
Nồi gạo bắt đầu nấu chín, anh cắt nửa quả trứng muối cùng 30g thịt băm đã xay.
Lúc nấu cháo không hề nhàn rỗi, anh đeo găng tay vào để trộn bột mì và nhồi bột.
Đây là lần đầu tiên anh làm đồ ăn để bán trong nhà của mình, cũng mất tầm gần 40 phút.
Một lúc sau không tìm được hộp đựng, chỉ có thể dùng hộp cơm để thay thế, anh quấn vải bông ở bên ngoài để giữ ấm tránh bị ảnh hưởng đến mùi vị.
Một giờ trôi qua, Cốc Tuân chờ ở nhà bắt đầu không kiên nhẫn, thậm chí đói đến nỗi buồn ngủ.
Lúc này điện thoại vang lên, đối phương dùng khẩu âm miền Bắc nói: “Xin chào, đồ ăn cô đặt đã đến nơi rồi, làm ơn xuống tầng nhận đồ giúp tôi.”
Cốc Tuân mơ mơ màng màng: “Tôi không ăn đâu, buồn ngủ rồi, cậu cứ nhận tiền đi.”
Lôi Việt đang nói thì bị cắt ngang, có hơi ủy khuất: “Thế thì chỗ này tôi nên xử lý sao đây, tôi vừa mới làm cho cô vẫn còn nóng hổi lắm.”
Cốc Tuân: …
Tự nhiên cô lại mềm lòng, bật đèn lên, 11 giờ.
Cô mặc đại quần áo xuống tầng, nhìn bóng người quen thuộc đứng ở cửa thoát hiểm.
Người nọ cười xán lạn, giơ hai tay lên: “Đồ ăn của cô đây!”
Cốc Tuân không hiểu nhìn hộp gia dụng hai tầng trong tay anh, đây là… đồ ăn ngoài đấy hả?
Lôi Việt nhìn qua mái tóc còn ẩm ướt của Cốc Tuân, thúc giục: “Đồ ăn ngoài của cô đây!”
Cốc Tuân nhận lấy: “À….
cảm ơn nhé, cái hộp này là tặng cho tôi à?”
Lôi Việt lại cười: “Cho cô cũng không sao, coi như đền bù.”
Cốc Tuân nhớ tới chuyện xảy ra mấy tiếng trước, hơi đăm chiêu a một tiếng.
Ờm….
tài khoản vừa nãy là WeChat của anh ấy à?
Lôi Việt càng vui vẻ hơn, cười một cách ngớ ngẩn.
Đầu năm nay, được mấy ai giống như anh, đã tăng ca còn phấn chấn? Tìm khó lắm.
Cốc Tuân gật đầu, cảm ơn anh trai nhỏ, cầm hộp cơm nóng hổi xoay người.
Lôi Việt giữ tay cô: “Chị gái này, cô…”
Chị gái???
Cô trông già quá à? Mặc dù không giống như em gái nhà bên, nhưng cô cũng không khác anh chàng kia lắm, thế mà một phát thành chị gái???
“Làm gì thế?” Giọng cô lạnh lùng.
Lôi Việt ngượng ngùng: “Về sau cô có thể chọn món trên WeChat, tôi sẽ ưu tiên giao đồ cho cô.”
Cốc Tuân: “Ừ.”
Cô cảm thấy anh trai này kỳ lạ thật sự, nhưng không nói được kỳ lạ chỗ nào.
Cô lắc lắc đầu rồi đi lên tầng, sau lưng lạnh toát, như thể anh đã theo dõi cô từ lâu vậy.
Cô đi lên tầng mở hộp cơm ra, trên lớp bánh rán có tưới sốt tương ớt thành hình trái tim, có hơi lệch.
Cắt một miếng nhìn chả ra cái gì cả.
Nhưng mà vỏ ngoài trông vẫn giòn giòn, Cốc Tuân không quá mong chờ cắn thử một miếng, cô không nghĩ cái bánh này có thịt có rau, ăn ngon đến nỗi hương vị trong miệng cô phiêu xa.
Ở dưới là cháo thịt nạc trứng muối vị cũng rất ngon, là người sinh ra ở Tô
Châu – Cốc Tuân có một tình yêu đặc biệt với cháo thịt nạc trứng muối.
Trong cháo thịt với trứng trộn lẫn với nhau, trong đó còn thoang thoảng mùi dầu vừng, như muốn dụ cô: ăn đi, ăn đi, ăn nhiều cũng không béo đâu.
Qua 25 tuổi, Cốc Tuân bắt đầu khống chế calo của mình, không bao giờ để vượt chỉ tiêu mình đặt ra mỗi ngày, chưa bao giờ cho món ăn nào 10 điểm.
Nhưng mà hôm nay, cô ăn rất ngon.
Ăn no rồi đi ngủ, làm cho cô có cảm giác mọi áp lực đều biến mất.
Cửa hàng Xuân Lôi à, cô phải nhớ kĩ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...