Cốc Tuân không có nhiều cơ hội trêu chọc người ta, cũng không cố ý trêu chọc, chỉ là phong thái người phụ nữ trưởng thành quá lớn, cơ hội tiếp xúc với Lôi Việt lại ít như vậy, mà đã ngay lập tức trúng chiêu.
Anh có hơi thẹn thùng, đặt hai tay lên bàn, không biết nên nhìn vào hướng nào.
Cốc Tuân: “Anh ăn rồi sao? Không ăn thêm à?”
Cô hất hất sợi tóc hơi ướt ướt bên tai, lau lòng vệt trứng trên khóe miệng hỏi.
Tâm trí Lôi Việt hơi hoảng hốt: “…A?”
Cốc Tuân: “Anh mang nhiều đồ ăn như vậy, sao không ăn cùng em?”
Lôi Việt: “Không được, em ăn đi, ở nhà anh vừa mới ăn ở nhà rồi.
À đúng rồi, bây giờ cha anh đã bỏ dịch vụ tự giao đồ, về sau sẽ có một shipper chuyên đi giao hàng, anh không cần phải đi giao đồ ăn nữa!”
Cốc Tuân: “Thật sao..
Vậy mỗi ngày anh chỉ cần đến khách sạn thôi đúng không? Buổi sáng, buổi chiều, tổng là 6 giờ, em tính không sai ha?”
Thanh niên thật là quá hạnh phúc, không giống cô, aiz.
Lôi Việt gật đầu: “Về sau chỉ cần mang đồ ăn cho một mình em thôi.”
Cốc Tuân bình thường khi nghe được mấy lời nói kiểu này sẽ thấy rất cảm động, nhưng lại cảm thấy vẫn chưa thích ứng được, đành tiếp nhận: “Cảm ơn anh.”
Ăn được một nửa, điện thoại Cốc Tuân có tin nhắn, cô để trên bàn, nhìn thấy người gửi là Đinh Vũ Thành: “Tan làm chưa? Bên chúng tôi có một nhóm khách hàng người Đức tới tham dự triển lãm, cần 1 phiên dịch đi cùng, tôi vừa gọi cho công ty nhưng không có ai tiếp, muốn hỏi bên em có thể cho một ai đấy tới đây không, giang hồ cấp cứu!!”
Cốc Tuân ngớ người ra một lúc, rõ ràng Đinh Vũ Thành biết tổ tiếng đức trong công ty chỉ có một mình cô, lòng vòng như này…
Lôi Việt cũng nhìn thấy dòng tin nhắn, chỉ nghĩ là làm việc bình thường.
Nhưng Cốc Tuân lại ngồi khuấy cháo, trông buồn buồn.
Bỗng nhiên cô ngẩng đầu, hỏi: “Nếu anh và bạn gái chia tay, anh còn muốn qua lại với cô ấy không?”
“Hả?”
Lôi Việt hiểu ra, cái tin nhắn vừa này có thể là của bạn trai cũ của Cốc Tuân.
Không biết nên trả lời như thế nào, thì lời nói từ trong miệng đã trực tiếp nhảy ra: “Đương nhiên là không, mặc kệ việc công hay việc tư, anh sẽ không bao giờ tính gặp lại cô ấy.”
Dường như trong giọng nói anh có chút hờn dỗi, Cốc Tuân bất đắc dĩ lắc đầu: “Xem ra trước kia anh và bạn gái cũ của anh chia tay cũng không vui vẻ gì.”
Lôi Việt: “Thế còn em?”
Cốc Tuân nhún vai không trả lời, buông đũa, cô ăn xong rồi.
Lôi Việt chủ động đứng dậy dọn bát đũa, Cốc Tuân mệt mỏi một ngày cũng kệ cho anh dọn.
Nhân lúc anh ở bếp dọn dẹp, cô đi ra phòng khách gọt hoa quả đặt ở rổ đựng hoa quả, bổ sung vitamin cũng như hỗ trợ tiêu hóa.
Dọn dẹp xong, Lôi Việt lau tay sạch sẽ rồi đi ra, tay dài chân dài nên anh đi rất nhanh, không thể không làm người ta chú ý.
Cốc Tuân cắn quả đào mật, chú ý tới ngón tay tinh tế trắng noãn của anh, khác biệt hoàn toàn so với hình tượng của anh.
Cốc Tuân vẫy tay: “Ra đây ngồi này.”
Lôi Việt ngoan ngoãn đi tới, tùy ý để cho Cốc Tuân kéo tay anh.
Bàn tay Cốc Tuân mềm mại như trong tưởng tượng, cảm giác giống như nước, có hơi lành lạnh.
Cô nắm lấy tay anh nghiên cứu cẩn thận, Lôi Việt thấy lòng bàn tay hơi ngứa ngát nên theo bản năng rụt lại, nhưng lại tiếp tục bị cầm lấy.
Cô vuốt đầu ngón tay anh hỏi: “Tại sao tay anh lại mềm thế nhỉ? Làn da đầu bếp đều mỏng như vậy sao?”
“Hả? Này…” Anh cũng không biết nên giải thích như nào: “Chắc là do mỗi ngày đều chạm vào chất béo?”
Cốc Tuân khiếp sợ: “Anh chăm sóc tay cũng ghê thật đó, tay anh giống như tay em bé vậy, bàn tay chơi dương cầm cũng giống thế.”
Đôi mắt hạnh nhân chớp chớp trước mặt Lôi Việt, khiến anh bần thần.
Cốc Tuân thực sự rất xinh đẹp, bạn gái của anh thực sự rất xinh đẹp.
“Nhìn nữa, móc mắt anh giờ!” Cốc Tuân bỏ tay anh trong giây lát, sự chú ý dồn về TV và quả đào mật.
Ừm, bạn gái cũng quá đáng sợ.
Lôi Việt ngồi ở cạnh bạn gái nên đứng ngồi không yên, sống một ngày như bằng một năm, chân tay gò bó, tóm lại nếu xem TV cùng nhau thì nên làm ra kiểu tư thế gì đây? Có nên chủ động ôm cô không? Cảm giác có thể là sẽ bị tẩn cho 1 trận mất…
Anh nhanh trí quyết định hỏi Cẩu Tử: “Cẩu Tử này, tao đang xem TV với chị gái nhỏ.”
Cẩu tử: “Cmn, mày mang chị ấy về nhà hả?”
Lôi Việt: “Không, tao ở nhà chị.”
“Cmn, mày đến nhà của chị ấy sao? Nhìn TV gì nữa, mau về nhà đi!”
Lôi Việt: “Ơ quay về nhà làm cái gì?”
Cẩu tử: “Chị ấy sẵn sàng để mày đến nhà thì chị còn có thể làm gì được nữa? Mày là một người không muốn bản thân mình chịu thiệt mà, ngốc thế?”
Lôi Việt: “…”
Cơ bản là anh nghĩ cũng không dám nghĩ bên kia định làm gì, đối với anh mà nói chị gái nhỏ rất rất tốt.
Thậm chí anh không thể tin được là mình lại trở thành bạn trai của cô ấy, làm sao mà tùy tiện mơ ước đây!
Cốc Tuân nhận ra anh đang phân tâm: “Làm gì thế?”
Lôi Việt giơ điện thoại lên pha trò, trong WeChat chỉ có một khung chat duy nhất: “Đây là anh em của anh, Cẩu tử.”
“Người ta có tên đàng hoàng, sao lại gọi là Cẩu tử?”
“Vì cậu ấy họ Cẩu.”
Cốc Tuân có hơi đăm chiêu gật đầu: “Nếu em mà có bạn bè họ Cẩu, em cũng sẽ gọi người ta là cẩu tử.”
Lôi Việt: “Ha ha ha.”
Chị gái nhỏ hài hước quá.
TV hiển thị đã là 8:30, tinh thần căng thẳng của Lôi Việt cuối cùng cũng nhớ tới Rầu Rĩ, hỏi: “Bây giờ cũng không còn sớm, nếu không thì anh về nhé?”
Cốc Tuân: “Anh muốn về sao?”
Nét mặt cô ấy có chút kinh ngạc.
Lôi Việt lộ ra sự khổ sở, cười cười: “Mèo nhà anh, cần anh cho nó ăn cơm.”
Cốc Tuân lau lau tay đứng dậy: “Vậy để em đưa anh về.”
Lôi Việt vốn định nói không cần, nhưng động tác Cốc Tuân nhanh lẹ, đã chạy tới cửa đi giày mặc áo khoác.
Anh đi theo phía sau, gãi gãi mũi, trong lòng áy náy, luôn cảm giác mình làm chỗ nào không đúng.
Hai người đi thang máy xuống lầu, đứng ở cửa thoát hiểm, Cốc Tuân ôm ngực, nói: “Để em nhìn anh về.”
Lôi Việt cảm thấy hôm nay mình được đối xử hơi quá, quá đặc biệt.
“Anh có thể ôm em một cái không?” Anh suy nghĩ một chút, thời điểm đang tính nói chào tạm biệt, bỗng nhiên lại hỏi một câu như vậy.
“Ừ?”
“Vâng…”
Lúng túng đối mặt… Lôi Việt thực sự muốn đảo ngược thời gian.
Không ngờ Cốc Tuân lại không để ý, cô mím mím môi, nói: “Em không sao cả.”
“Ừ? Thật sao?”
Lôi Việt sợ cô hối hận, lập tức ôm cô, che cô, che cô từ trên xuống dưới.
Ôm thân hình nho nhỏ vào lòng, vừa ấm áp vừa mềm mại lại thân mật như vậy, lòng anh lập tức mềm hẳn ra, anh ôm cũng phải hơn nửa phút mới buông tay.
Cốc Tuân vẫn ôm ngực, bị Lôi Việt bất ngờ ôm lấy khiến cô hoảng sợ, chưa kịp phản ứng, chỉ thấy hai cánh tay cơ bắp và cơ thể xương cốt của Lôi Việt ép đến phát đau, khá ổn, người này rất nhanh cũng đã buông cô ra, để cô được tự do hít thở.
Nhưng mà trải nghiệm cũng không tệ, lồng ngực đó có cảm giác an toàn.
“Cảm ơn em vì đã ăn đồ anh làm, còn nguyện ý để anh đến nhà em, nguyện ý để anh, làm bạn trai của em.”
Đây là lời thật lòng của Lôi Việt.
Cốc Tuân cảm thấy Lôi Việt cực kì đơn thuần đáng yêu: “Cảm ơn cái gì, đây là lựa chọn chung của hai chúng ta không phải sao?”
“Ah, đúng, đúng.”
“Anh nhanh về đi.
Hy vọng lần sau trước khi anh đến, hãy cho con mèo ăn trước nhé.”
“Được được.”
Lôi Việt cảm thấy rất hồ hởi khi về, mở cửa vào nhà, ánh mắt Rầu Rĩ cũng trở nên mềm mại đáng yêu.
Đương nhiên, cái này chỉ là ảo giác.
Phân của Rầu rĩ cực kì hôi thối, thối đến nỗi cả phòng toàn là mùi hôi, hơn nữa cát mèo trong chậu cát cũng vương vãi khắp trên mặt đất.
Khi Lôi Việt cầm xẻng, Rầu Rĩ ngồi trên ngăn tủ nhìn xuống, cao ngạo nhìn con sen của nó.
Dọn sạch sẽ xong, Lôi Việt nấu một ít tôm và ức gà cho Rầu Rĩ, thời điểm muốn ăn đồ ăn Rầu rĩ ngoan hơn một chút, biết dùng đầu cọ cọ bàn chân Lôi Việt.
“Ha ha ha, cả ngày mày chỉ có biết ăn thôi.”
Lôi Việt đổ thức ăn vào bát Rầu Rĩ, ngoài miệng ghét bỏ nhưng trong lòng vẫn rất quý mến, tiện tay chụp một tấm ảnh gửi cho Cốc Tuân.
Cốc Tuân còn chưa ngủ, đang đắp mặt nạ nhìn tin nhắn: “Con mèo của anh lớn hơn chút rồi.”
Lôi Việt cảm thấy vui mừng với sự quan sát tỉ mỉ của Cốc Tuân: “Đúng vậy! Có vẻ tăng cân hơn so với tháng trước đó.”
Cốc Tuân cười anh: “Làm bảo mẫu thành công rồi nhỉ?”
Trò chuyện, rồi đến tán gẫu, Cẩu tử hỏi Lôi Việt có thành công hay không, anh cũng không muốn trả lời, cứ chuyên tâm trò chuyện thường ngày với Cốc Tuân, từ phòng bếp đến phòng khách, từ phòng khách đến phòng ngủ, thậm chí lúc tắm rửa mà có tin nhắn, cũng phải lau sạch tay trả lời một câu.
Lôi Việt, đây mới gọi là tình yêu nồng nàn chứ, tuy là hầu như anh là người bắt đầu cuộc đối thoại, cũng luôn là anh tìm chuyện để nói, nhưng Cốc Tuân luôn đáp lại anh, không phải sao?
Lôi Việt: “Thời điểm anh còn đi học, kém tiếng Anh nhất, mỗi lần thi đều đội sổ, thi vào trường cao đẳng cũng rối tinh rối mù.
Nhưng vì anh muốn xuất ngoại, nên theo học tiếng Pháp trong vòng một năm rồi được bằng B2, em có thấy thần kì không?”
Cốc Tuân: “Không khoác lác sao? Lần đầu tiên em nghe nói người không có căn bản học tiếng Pháp trong 1 năm đã có bằng B2, em học đại học tiếng Đức 4 năm cộng thêm công việc 2 năm, mới được bằng C1.”
Đối với cái bằng B2, anh 100% tự tin vào nó, lập tức chụp ngay bảng điểm hồi đó cho Cốc Tuân xem, chứng minh câu chuyện anh hùng của mình.
Cốc Tuân thiếu chút nữa cười ra tiếng: “Đây là thời điểm anh mấy tuổi vậy, trông chả giống anh hiện giờ chút nào?”
Lôi Việt mở hình ra xem, xong rồi, ảnh chụp anh cũng có.
Khi đó anh 20 tuổi, đi theo trào lưu nhuộm tóc màu cam vàng, nghiêng hẳn sang một bên rồi bị thợ chụp ảnh vén lên.
Một nụ cười cứng nhắc, cộng thêm quả tóc không hề phù hợp tí nào với khuôn mặt góc cạnh của anh, trông giống hệt Sanji trong One Piece.
Lôi Việt biết gương vỡ khó lành, đành phải nói: “Xấu thì gặp xấu thôi.”
Cốc Tuân: “Anh hiện giờ rất đẹp.”
Hả? Tự nhiên lại nói lời đường mật?
Lôi Việt ngọt ngào đến mức không nói nên lời: “Em có ảnh lịch sử đen* của chính mình không?”
*lịch sử đen: Ý nghĩa thực sự của lịch sử đen đề cập đến ý nghĩa của các sự kiện lịch sử đã thực sự tồn tại trên thế giới này và đã được tránh nói đến.
Rất nhiều khi đó chỉ là một cái tên cho một trải nghiệm trong quá khứ mà mọi người không muốn nói đến, không phải là lịch sử đen tối thực sự.
Cốc Tuân: “Xin lỗi, em vẫn luôn đẹp như vậy mà.”
Lịch sử đen ư? Có một chút.
Năm ấy, cô vẫn là một cô bé vừa mập vừa đen, cô đã phải nỗ lực bao nhiêu năm mới có một diện mạo xinh đẹp như hôm nay.
Thực sự là không muốn nhớ lại mà.
Coi như là từ trước cho tới giờ, bản thân đều xinh đẹp đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...