Mãi suy nghĩ, đến nhà lúc nào không biết . Đến khi được viên tài xế nhắc nhở, Hữu Bằng mới giật mình chợt tỉnh. Xách chiếc cặp bước lên lầu, quên cả việc ghé qua phòng thăm bà nội , Hữu Bằng lại miên man nghĩ về bản kế hoạch. Chưa nhận được lời mời cộng tác mà anh đã nghĩ vào chi tiết.
- Ê ! Về rồi hả ? Lại đây, tôi có cái này cho anh xem đây.
Vừa bước vào phòng, chưa kịp thở Hữu Bằng đã nghe giọng Tịnh Nghi ríu rít . Hơi liếc mắt nhìn về phía cô , anh lầm lì :
- Gì hả ?
Không trả lời anh, Tịnh Nghi kéo nhẹ sợi dậy mình đang cầm trên taỵ Ngay lập tức, một tấm màn từ từ chạy ngang chia đôi giường ngủ của anh làm thành hai phần bằng nhau . Hữu Bằng bực dọc :
- Lại muốn giở trò gì ? Hát cải lương à ?
- Không phải hát cải lương mà . - Tịnh Nghi cười khúc khích - Như vậy tiện hơn có thể ngủ thoải mái mà không sợ bên này nhìn thấy bên kia.
- Bên này nhìn thấy bên kia là sao chứ ? Đdôi mày chau lại . - Hổng lẽ cô muốn nói rằng, tôi sẽ ngủ nửa bên này, còn cô ngủ nửa bên kia.
- Đúng vậy . - Tịnh Nghi cười hí hửng - Đây là cách lưỡng toàn kỳ mỹ nhâ;t, tôi phải nghĩ mãi một ngày mới ra đó.
- Không có nửa bên này, nửa bên kia gì cả . - Hữu Bằng cắt ngang giòng cảm hứng của Tịnh Nghi - Tôi sẽ ngủ trên giường và cô trở về salon như cũ.
- Không . Tôi không muốn ngủ salon đâu . - Tịnh Nghi lắc đầu nhanh - Ở dưới nóng và đau lưng lắm . Ngủ trên giường ngon hơn nhiều.
Hữu Bằng không trả lời cô, bởi hơn một tuần ngủ trên ghế salon tránh mùi đầu "đàn bà đẻ " của Tịnh Nghi , anh đã biết nỗi khổ của người nằm co ro trên ghế salon. Máy lạnh chạy đều đều vậy mà lưng áo anh lúc nào cũng đẫm đầy mồ hôi cả . Sáng ra thức dậy, ngoài cái khổ đau mình, còn gánh luôn cái cổ bị trặc , cứng ngắt không sao xoay được . Đó là chưa kể lúc ngủ say, lỡ lăn người té "phịch " luôn xuống đấy , đầu đập "cạch" xuống nền gạch men một cái nghe đau điếng.
Cũng như Tịnh Nghi sau hơn một tuần nằm trên chăn êm, nệm ấm đã so sánh được sự bất công một trời một vực của nệm lò xo và ghế salon, nên bắt đầu giở quẻ.
- Đi mà... - Tịnh Nghi kéo dài giọng ra , năn nỉ - Cả cái giường rộng thênh thana nằm không hết , anh đành lòng nào bất tôi ngủ trên ghế salon như vậy... - Ngưng một chút, thấy Hữu Bằng vẫn lặng thinh, Tịnh Nghi nói tiếp - Nếu anh sợ chật , tôi sẽ dời cái màn xít vào trong . Anh hai phần, tôi một phần thôi, có được không ?
- Không được . - Hữu Bằng chậm buông từng tiếng . Dầu biết ngủ trên ghế salon khổ lắm ,nhưng anh không thể nào nằm cạnh Tịnh Nghi đâu . - Hãy từ bỏ ý nghĩ điên rồ kia đi nhé . Cả ban ngày, cả lúc tôi đi vắng cũng cấm cô đặt chân lên giường ngủ của tôi . Mau dẹp bỏ cái màn kia cho khuất mắt tôi.
Nói xong, bỏ mặc thái độ tiu nghỉu của Tịnh Nghi, Hữu Bằng bước vội vào toilet . Những dự tính về kế hoạch phát triển khu chung cư cao cấp lại hiện ra xâm chiếm toàn bộ ý nghĩ của anh.
Mình sẽ tặng cho con gái ông Trần một món quà đặt biệt , thật ấn tượng . Nhưng biết mua món gì bây giờ nhỉ ? Ông ta giàu quá, lại có bao người cầu cạnh . Có lẽ nên tặng cho cô bé một nhẫn kim cương thật lớn.
Mình sẽ phải dắt ả Tịnh Nghi kia theo ư ? Hữu Bằng nghe vướng bận, anh thật chẳng thích sự có mặt của cô bên cạnh một chút nào. Nhưng đám bạn thân đã cố vấn với anh rồi, ông Trần chỉ thích làm ăn với những ai dắt theo người đẹp bên mình. Mà Tịnh Nghi có đẹp không nhỉ Thử so sánh cô với vợ một vài người bạn trong giới làm ăn , Hữu Bằng tạm an lòng . Cũng không tệ lắm, chỉ sợ cách ứng xử , ăn nói vụng về , quê mùa lố bịch của ả thôi . Qúy bà giới thượng lưu nhiều chuyện lắm , chuyên bươi móc khuyế t điểm của nhau ra chê trách , dè bỉu thôi . Chà, gay go thật ! Phải huấn luyện gấp cho ả một vài chiêu giao tiếp . Bước ra , thấy Tịnh Nghi hãy còn buồn hiu ngồi bên chiếc màn bị tháo xuống, Hữu Bằng vui vẻ :
- Lại đây, tôi có tin mừng tặng cô đây.
- Tin gì ? - Mắt Tịnh Nghi sáng lên ngay - Có phải anh đã suy nghĩ lại , đồng ý cho tôi ngủ trên giường ?
- Quên chuyện cũ đi . - Nụ cười trên môi biến mất , Hữu Bằng cau có - Tôi muốn cô chuẩn bị tinh thần, ngày mai đi dự sinh nhật với tôi.
- Đi dự sinh nhật với anh ?- Tịnh Nghi tỏ vẻ nghi ngờ - Sao bỗng dưng đổi tính thế này ? - À... Rồi như chợt hiểu , cô gục gật đầu . - Hẳn là có dụng ý rồi , phải không ?
- Đừng nói nhiều. - Hữu Bằng bực bội - Nghe tôi dặn đây . Nhiệm vụ của cô ngày mai là phải chọn ình một chiếc áo dạ hội thật đẹp, thật sang trọng, đeo tất cả nữ trang vào và nhớ không được nói nhiều , ăn nhiều trong bữa tiệc . Còn bây giờ là một số câu xã giao cô cần phải học thuộc lòng.
*****
website: .ThichTruyen . Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
ThichTruyen duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng ThichTruyen sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !
*****
- Tôi chẳng họ và cũng chẳng đi đâu cả . Anh không phải sợ mất mặt đâu.
Nói rồi, cô cúi xuống lo xếp cái màn cho ngay ngắn lại .Hữu Bằng giận dữ :
- Thế là ý gì đây ? Ngang ngạnh , bướng bỉnh à ? Đừng quên tôi là ông chủ.
- Và tôi là một nhân viên chứ gì ? Tịnh Nghi tiếp lời - Vâng, thưa ông chủ, tôi làm sao quên được , khi ngày mai đã đến kỳ hạn lãnh lương rồi.
- Thế sao cô còn dám cãi lời tôi ? Có muốn bị cắt lương không ?
Hữu Bằng nói với vẻ bề trên . Tịnh Nghi vẫn thản nhiên :
- Tôi không cãi lời anh. Không làm chẳng qua những việc anh vừa bảo tôi làm không nằm trong danh sách những việc tôi cần phải làm . Hợp đồng còn ghi rõ đây, ông có muốn xem lại không ?
Đúng là mồm năm miệng bảy . Hữu Bằng biết mình không tài nào cãi lại Tịnh Nghi, đành phải lùi một bước . Anh hạ giọng :
- Nếu vậy thì tôi sẽ trả thêm cho cô hai trăm ngàn cho riêng công việc giao tiếp này, được chứ ?
- Không được . - Tịnh Nghi vẫn bướng bỉnh lắc đầu - Xưa nay, tôi vốn không quen giao tiếp nên dù rất ham tiền, tôi cũng đành từ chối.
- Không khó lắm đâu . - Hữu Bằng không hay mình đang năn nỉ cô - Cô chỉ cần đến đó, tha hồ ăn uống và ngắm nhìn người đẹp.
- Tính tôi xưa nay quen giữ vững lập trường, anh không cách nào lay chuyển được đâu . Trừ khi...
Mỉm cười ranh mãnh , Tịnh Nghi bỏ ngang câu nói, Hữu Bằng nôn nóng :
- Trừ khi thế nào ?
- Trừ khi anh cũng thay đổi lập trường, đồng ý cho tôi được phép ngủ trên giường.
Hất mặt lên, Tịnh Nghi nói với vẻ nắm chắc phần thắng trong tay.
- Đừng hòng.
Hữu Bằng hét to giận dữ .Xưa nay, anh không có thói quen nhượng bộ.
- Vậy thì anh cũng đừng hòng bắt tôi cùng dự sinh nhật gì gì đó . - Tịnh Nghi nheo một con mắt lại - À ! Mà tôi cũng có thể đi để chiều lòng anh đó, nhưng sẽ giở quẻ giữa chừng. Ê mặt, đừng trách tôi không nói trước.
- Tịnh Nghi !
Hữu Bằng trừng to đôi mắt , Tịnh Nghi cũng mở tròn đôi đồng tử . Một cuộc đấu nhãn bắt đầu.
Năm phút, sáu phút rồi 10 phút trôi qua trong căng thẳng . Ngoài sự im lặng chỉ còn nghe tiếng đồng hồ tích tắc gõ nhịp đều . Không ngờ cô ả lại gan lỳ đến thế ? Hữu Bằng thoáng nao lòng . Xưa nay, chưa một ai dám thẳng thừng nhìn chòng chọc anh như cô vậy . Đám nhân viên chẳng kể làm gì . Các bạn anh thường bảo với nhau rằng, thằng Bằng có cặp nhãn thần trông dữ lắm , chẳng thể nào thắng nỗi nó đâu. Vậy mà đôi mắt của Tịnh Nghi trong vắt như mặt hồ sen, đen tuyền với đôi rèm mi cong vút lại chẳng biết sợ là gì, cứ mở to sáng quắc như muốn thu trọn hồn anh vậy.
Đôi mắt sao đẹp quá, can`g nhìn càng đẹp càng mê mẩn tâm hồn, để một cái gì đó thật lạ làm lòng Hữu Bằng phải nao nao, để anh không thể nào giận nổi . Đôi mắt dịu dần, dịu dần đi chớp liền mấy cái , Hữu Bằng gật đầu . Nhận lời cô mà không hiểu vì sao hôm nay mình dễ dàng một cách bất thường.
- Những gì dặn đêm qua, còn nhớ đủ chứ ?
Vừa mới trả lời xong, lại bị hỏi, Tịnh Nghi tức quá, hét lên :
- Nhớ rồi . Sao anh cứ lẩm cẩm hỏi đi hỏi lại như ông cụ vậy ? Có cần tôi lặp lại từ đầu không ?
- Không cần. - Khoát tay, quay người qua bấm cửa mở xe, Hữu Bằng lại nói - Nhớ, đừng nói nhiều.
- Cũng không được ăn nhiều nữa chứ gì ?
Cắt ngang lời anh, Tịnh Nghi nhăn mặt ngáp một cái dài . Hữu Bằng đập mạnh xuống tay cô:
- Này, một lát vào trong không được ngáp đâu.
- Hả ? - Tịnh Nghi lại ngáp, mắt lờ đờ - Buồn ngủ quá, làm sao nín được . Ai bảo anh hồi đêm bắt tôi thức khuya quá làm gì ? - Buồn ngủ cũng phải nín.
Bảo cô mà Hữu Bằng nghe buồn ngáp rồi . Hồi đêm này đâu phải mình cô, mà anh cũng thức tận hai giờ sáng, để bắt cô học thuộc lòng những câu giao tiếp thông thường trong giới thượng lưu :
- Xuống xe đi . - Tịnh Nghi nóng lòng - Người ta đang nhìn anh đó.
- Biết rồi . - Vuốt mặt, vùng thoát cơn buồn ngủ, Hữu Bằng hồi hộp - Chuẩn bị xong chưa ?
- Xong rồi. - Tịnh Nghi đeo ngay chiếc bóp lên vai, rồi nhi nhảnh mở cửa xe bước xuống.
- Ngồi yên đó . - Hữu Bằng gắt nhẹ - Để tôi mở cửa . Nhớ, cặp tay tôi cho tình tứ nhé.
- Ừ.
Tịnh Nghi gật đầu, sửa lại một nếp nhăn trên áo . Chà ! Nhìn Hữu Bằng vào vai một người chồng ga lăng cùng vợ, Tịnh Nghi thấy buồn cười quá . Ngồ ngộ làm sao ấy.
- À ! Chào Hữu Bằng. Đức phu nhân đi dự sinh nhật đó à ?
Từ phía đối diện, một người đàn ông khoát tay một người đàn bà đi đến . Thấy Hữu Bằng, anh to kêu lên vui vẻ :
- Chà ! Đúng là có mắt tinh đời, phu nhân đẹp như hoa hậu vậy.
- Anh quá khen thôi.
Nắm một góc áo, Tịnh Nghi nhún nhẹ theo phong cách một tiểu thư thưọng lưu đầu thế kỷ mười chín, làm Hữu Bằng nghe thẹn quá trời . Sao mà điệu quá vậy ? Động tác này, anh nhớ mình đã chẳng hề dạy cho cô.
- Vào chứ ? - Thấy Hữu Bằng cứ đứng ngây ra đó, người bạn kêu lên - Tớ thật chưa thấy ai ngơ ngẩn trước sắc đẹp của vợ như cậu cả.
- Người ta lịch sự ga lăng vậy . - Người vợ kế bên bây giờ cằn nhằn - Chẳng phải như anh, tối ngày sáng đêm không ngó ngàng đến vợ con.
- Suỵt ! - Đặt ngón tay lên môi vợ, người thanh niên nháy mắt - Nên nhớ, hợp đồng hôm nay quan trọng lắm.
- Dạ, cháu chào chú ạ.
Từ sau cánh cửa, ông Trần bảnh bao trong bộ veston trắng, cầu kỳ với chiếc cà vạt nâu đỏ, hớn hở tiến ra đón khách . Hừu Bằng và người thanh niên đồng đứng thẳng lên, hít hơi cúi đầu chào trang trọng, chưa kịp nói câu gì, đã nghe giọng Tịnh Nghi vang lên trong vút .
Không chỉ Hữu Bằng sợ điếng hồn, mà cả người bạn đứng cạnh bên cũng tái xanh mặt mũi . Vội đứng nhích ra xa, anh ta kéo cô vợ vào sát lòng mình, như ngầm nói với ông Trần rằng mình không dính dáng gì đến cô gái vô duyên kia cả.
Cả thương trường, cả giới thượng lưu, ai cũng biết ông Trần sợ nhất cái chữ già . Năm mươi hai tuổi, nhưng ông không thích người ta gọi mình bằng chú, dù kẻ ấy mới mười tám, hai mươi, ông cũng đều xưng anh tuốt . Bởi một lý do rất dễ thương, dễ dàng thông cảm, vợ của ông hãy còn quá trẻ, cô ấy năm nay hai mươi tám tuổi.
Ậy ! Đừng hiểu lầm, Xuân Hoa không phải là bồ nhí, cũng chẳng phải vợ bé của ông đâu . Cô là vợ chính thức, cô vợ duy nhất trong đời mà ông cưng còn hơn châu báu trong đời . Bao nhiêu huyền thoại được truyền ra lan truyền khắp các giới về sự cưng chiều ưu ái của ông dành cho vợ làm các vị phu nhân phải thèm thuồng, ganh tỵ . Mà Xuân Hoa thì có đẹp đẽ gì cho cam.
Nói chẳng ai tin, phải nhìn tận mắt kìa . Lần đầu tiên gặp ông và phu nhân trong bàn tiệc, Hữu Bằng suýt tí đã phải buột lên lời ngạc nhiên rồi . Thật không ngờ phu nhân của ông lại có nhan sắc tầm thường thế, nếu không muốn bảo là bị xấu . Rụt rè, ít nói, cô chẳng biết gì về giao tiếp . Suốt buổi tiệc dài cứ cúi đầu bối rối, mỗi lần nghe ai hỏi đến, đôi má cứ đỏ bừng lên e thẹn.
Thế nhưng vẻ quê mùa, kém cỏi của Xuân Hoa không làm ông xấu hổ chút nào . Ngược lại, ông còn tỏ ý vui mừng và thích thú, cười lớn giữa bàn tiệc . Ông khoe rằng mình thật là diễm phúc mới cưới được một cô vợ đoan trang thùy mị thế.
Không chỉ yêu thương, ông còn tỏ vẻ sợ Xuân Hoa ra mặt . Chỉ cần một cái chau mày không đồng ý của cô là ông có thể bỏ tất cả . Hợp đồng bạc tỷ, danh dự với bạn bè lúc đó với ông đều vô nghĩa . Chỉ có nụ cười của cô là tất cả với ông thôi.
Đời sao có chuyện lạ lùng thế nhỉ ? Không chỉ có mấy bà xì xầm ganh tỵ, mà cánh đàn ông vốn bàng quang như Hữu Bằng cũng phải xì xầm thắc mắc . Xuân Hoa có bùa phép gì khiến ông phải chết mê, chết mệt ?
Sau một cuộc điều tra dài, mọi người được biết rằng Xuân Hoa vốn là một nhân viên rất chạy việc của ông . Sự chu đáo, tận tụy, nét dịu dàng và nhân hậu của cô đã làm trái tim ông xao động sau gần bốn mươi năm mê mải chốn thương trường.
Tuy kém ông đến nửa tuổi đời, song bên ngoài nhìn vào, thật ra không chênh lệch mấy . Thế nhưng ông vẫn luôn lo sợ, luôn làm ình trẻ xuống bằng cách mặc các màu thật tươi, thật trẻ . Mái tóc nhuộm đen, đi đứng nhanh nhẹn chưa đủ, ông còn bắt tất cả nhân viên trong công ty, từ lớn đến nhỏ phải răm rắp gọi mình bằng anh và bà thì bằng chị.
Nên câu chào vừa qua của Tịnh Nghi khác nào gáo nước lạnh tạt vào mặt ông giữa mùa băng gía . Xương quai hàm bạnh ra, đôi mắt tối xầm đi, ông ậm ừ cho qua lệ.
- Mừng sinh nhật bé Trâm Nhi, em có món quà mọn tặng anh . Chúc cháu bé mau ăn, chóng lớn.
Cố tình nhận mạnh chữ “anh” xoa dịu cơn tự ái giữa lòng ông, Hữu Bằng chưa kịp xóa ấn tượng xấu, đã nghe Tịnh Nghi láu táu chen vào :
- Cháu cũng có món quà nhỏ tặng bé Trâm Nhi đây . Thật không ngờ chú già mà có con nhỏ thế.
- Thôi đủ rồi . - Không còn nhịn nổi, Hữu Bằng kéo mạnh tay Tịnh Nghi vào một góc, hầm hầm giận dữ - Đã bảo nói ít thôi, sao cứ chen vào thế ? Có biết ông ta chỉ thích được gọi bằng anh không ? Cứ chú chú, cháu cháu hoài vậy ?
- Kêu ông bằng anh ư ? - Tịnh Nghi tròn đôi mắt - Ô … - Ô, ô cái gì ! - Hữu Bằng trừng đôi mắt - Cái hợp đồng béo bở này coi như bị cô phá hỏng mất rồi.
- Tôi đâu biết . - Cụp đôi rèm mi, Tịnh Nghi ân hận - Xin lỗi anh.
- Xin lỗi thì được cóc khô gì . - Hữu Bằng thở Hắt ra - Cứ coi tôi chưa gặp thời thôi . Mau biến đi tìm một chỗ ngồi cho khuất mắt, đừng làm phiền tôi nữa.
Nói rồi, bỏ mặc Tịnh Nghi đứng ngay gnười ra giữa đám đông xa lạ, Hữu Bằng bước đến đám bạn quen . Không còn cơ hội tranh giành, anh buồn bã rót một ly rượu đầy uống cạn.
- Kính thưa quý vị, sau phần cắt bánh là tiết mục khai quà . - Từ chiếc micro trên sân khấu, anh MC thu hút sự Chú ý của mọi người bằng chất giọng trầm ấm của mình - Trong tiết mục này, để tăng thêm phần thú vị, chủ nhân đã treo giải thưởng ón quà ấn tượng nhất đêm nay . Phần thưởng sẽ là một vòng bạch kim thật đẹp, nạm đầy kim cương, trị giá năm triệu đồng kèm theo một yêu cầu, nghĩa là vị khách may mắn sẽ được quyền yêu cầu chủ nhân một điều kiện.
Ồ ! Phần thưởng thật là hấp dẫn, không phải là chiếc vòng tay mà chính là lời yêu cầu béo bở kia làm hàng trăm thực khách xôn xao náo nức cả lên . Hữu Bằng đặt vội ly rượu xuống bàn . Hy vọng chiếc nhẫn kim cương sáu cara của anh sẽ tạo được chút nào ấn tượng.
- Xin mời bé Trầm Nhi.
Từ trên bục cao, bé Trầm Nhi đẹp như một thiên thần trong chiếc áo đầm bằng voan trắng đang lần lượt tháo tung những món quà đặt đầy lên tấm thảm nhung.
- Bé có thích không ? - Anh MC cất giọng hỏi mỗi khi có món quà được đặt lên bàn.
- Không thích.
Những cái lắc đầu kéo theo những tiếng thở phào thâ”t vọng . Chưa đến lượt mình, nhưng Hữu Bằng cũng thở dài ra chán nản . Không hy vọng gì đâu, bởi món quà của anh chỉ là một trong những chiếc nhẫn kim cương được đặt xuống bàn một cách hờ hững kia . Cô bé còn quá nhỏ để có thể nhận biết được giá trị của những viên đá tròn chiếu ngời lấp lánh.
- A ! Đẹp quá, ba ơi ! Mẹ Ơi ! Con búp bê này đẹp quá.
Cuối cùng, cô bé cũng tìm được món quà ấn tượng mà mình ưa thích . Đó chính là một con búp bê dễ thương . Món quà chẳng là gì so với những viên kim cương lóng lánh kia, nhưng được cô bé thích vì nó có thể chơi được . Thế … chủ Nhân của món quà đó là ai nhỉ Những đôi mắt nhìn nhau tiếc rẻ, trách sao mình ngu ngốc, chẳng tìm hiểu kỹ tâm lý trẻ em.
- Một lần nữa, chúng tôi xin lặp lại . Mời chủ nhân của con búp bê lên sân khấu.
Tiếng nhạc ngưng bặt, ánh đèn pha lê rọi về phía cầu thang soi rõ bóng một người đang chậm rãi bước lên sân khấu . Là một cô gái à ? Hữu Bằng hướng mắt nhìn lên, bất chợt nghe tay chân lạnh hẳn . Ôi ! Tim như không còn đập nữa trong lồng ngực . Làm sao anh cố thể nào ngờ được … chủ nhân con búp bê vừa đoạt giải kia lại chính là Tịnh Nghi được chứ ?
Cúi đầu chào khán giả một lượt, Tịnh Nghi quay sang đứa bé . Nựng nhẹ má nó, cô vui vẻ :
- Em thích con búp bê này lắm hả ?
- Em thích lắm . - Trầm Nhi gật đầu - Mà chị Ơi ! Chị tên gì vậy ?
- Chị Tên Tịnh Nghi . Để chị giúp em chơi nhé . Con búp bê không chỉ biết hát, nó còn biết nhảy đầm nữa đó.
- Thật không chị ?
Trầm Nhi háu hức Tịnh Nghi gật đầu, cầm con búp bê lên, bật công tắc rồi đặt xuống bàn . Ngay lập tức, một điệu nhạc Lambada vang lên rộn rả, con búp bê cũng nhún nhảy theo . Cặp mông của búp bê lắc lư trong chiếc áo đầm rộng tùng xòe, thật buồn cười, ngộ nghĩnh :
- Ô ! Hay quá, hay quá đi . - Vỗ tay, Trầm Nhi nhảy lên mừng rỡ - Chị Nghi ơi ! Em cám ơn chị lắm.
- Vâng ! Thật là một khung cảnh thật dễ thương, nhí nhãnh, phải không các bạn . - Thấy sân khấu bị Tịnh Nghi và bé Trầm Nhi chiếm dụng khá lâu, anh MC tế nhị chen lời - Một lần nữa, để chúc mừng bé Trầm Nhi thêm một tuổi với thật nhiều hạnh phúc, xin quý vị hãy tặng cho bé một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nàn . - Ngưng một chút, cho tiê”ng vỗ tay dịu dần đi, anh MC vui vẻ - Và bây giờ mo”i là phần thú vị, hấp dẫn nhất chương trình đêm nay . Xin mời chủ nhân lên tặng quà cho cô Tịnh Nghi.
Ánh đèn phô- tô di động . Ông Trần bước lên sân khấu với vẻ mặt ngời hạnh phúc . Nắm lấy tay Tịnh Nghi, như quên hết chuyện vừa qua, ông vui vẻ :
- Cám oi n cô đã tặng cho con gái tôi một món quà thật tuyệt vời.
- Cháu … à … tôi cảm ơn anh.
Cười vui, Tịnh Nghi nhận phần thưởng trong tiếng thở phào thoát nạn cửa Hữu Bằng . May mà cô ả kịp nhớ ra, không gọi ông Trần bằng chú như lúc nãy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...