Hoắc Không Hiệp nhìn ánh mắt cô thay đổi: "Ý chị là chị nuôi tôi?"
Diêu Dao nhún vai: "Cậu có thể hiểu như vậy."
Diêu Dao thấy cậu trầm mặc bèn nói: "Thực ra, cậu không cần cảm thấy áp lực, tôi hàng năm đều quyên góp tiền.
Thay vì tặng cho những người mà tôi không bao giờ gặp mặt, thì tôi có thể đưa cho cậu.
Còn cậu, hãy làm những gì nên làm ở tuổi này, học tập chăm chỉ và cảm nhận cuộc sống mà cậu xứng đáng có được khi học đại học."
Không Hiệp miệng muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.
Diêu Dao hừ một tiếng, như thể đã biết cậu đang nghĩ gì: "Tôi sẽ không làm phiền cuộc sống bình thường của cậu, cậu không phải sợ bị người khác biết."
Hoắc Không Hiệp nhanh chóng phản bác: "Tôi không có ý đó."
Không Hiệp không muốn để cô hiểu lầm, cậu nói: "Tôi chỉ không biết mình nên làm gì."
Diêu Dao nhún vai: "Giống như cậu đã làm hôm nay, ban ngày nấu cơm, ban đêm chơi tôi."
Nghe cô nói thẳng mấy lời thô tục, tai của Hoắc Không Hiệp đỏ ửng, Diêu Dao cảm thấy cậu thật thú vị, nhịn không được lại nhảy lên người cậu, hai chân quấn quanh thắt lưng gầy gò kia, Hoắc Không Hiệp nhanh chóng ôm lấy tránh để cô trượt xuống.
"Cậu đồng ý không?"
Diêu Dao hôn lướt lên môi cậu.
Thấy cậu không nói gì, cô lại hôn thêm một chút.
Diêu Dao cảm thấy như cô đang làm nũng, như thể cô mới là người cầu được nuôi dưỡng.
Diêu Dao cảm thấy như được trở lại làm chính mình của tuổi đôi mươi.
Trở về với mối tình đầu của mình, thích làm nũng, làm những động tác thân mật.
Hoắc Không Hiệp không chịu nổi cô làm nũng như vậy, vội vàng gật đầu, ôm cô ngồi xuống ghế sofa.
Qua một lúc quấy phá, váy Diêu Dao đã sớm vén đến hông, để lộ quần lót lụa màu hồng, che kín nơi bí mật của cô, tay Không Hiệp vẫn nằm trên mông cô, nhịn không được trộm nhéo một chút, nơi bị nhéo dường như đang có chống cự, ngay lập tức đàn hồi trở lại.
Hang nhỏ mềm mại của cô vừa hay đặt vào nơi cực nóng của cậu, nơi kia ẩn sau lớp quần bò đang có xu hướng đứng lên.
Diêu Dao nhanh chóng trượt xuống, ngồi bên cạnh cậu.
"Đừng, tối qua đến bây giờ vẫn còn đau." Diêu Dao buồn rầu nói.
Hoắc Không Hiệp nhanh chóng nhận lỗi: "Thực xin lỗi, về sau tôi sẽ không như vậy nữa.
Còn rất đau sao? Cần tôi đi mua thuốc không?"
Diêu Dao lắc đầu: "Không sao."
Cô nhớ cái gì đó, nói thêm: "Cậu không phải làm một lúc ba công việc sao? Nếu mệt thì đều từ chối đi."
Hoắc Không Hiệp ngập ngừng: "Một việc là làm gia sư, việc thứ hai là nhân viên phục vụ trong nhà hàng.
Tôi không thể bỏ dạy kèm được, đứa bé đó sắp làm bài kiểm tra."
"Cậu không mệt là được."
Diêu Dao không ngăn cản cậu.
Nếu công việc này thỏa mãn lòng tự trọng của cậu, cứ để nó tiếp tục cũng tốt.
Diêu Dao duỗi chân gác lên đùi Hoắc Không Hiệp, hỏi cậu trong lúc cầm điện thoại trả lời tin nhắn.
"Cậu học trường đại học nào?"
"Đại học S."
Hoắc Không Hiệp thành thật: "Khoa Kỹ thuật hàng không vũ trụ."
Diêu Dao ngước lên nhìn cậu, cười toe toét, để lộ một lúm đồng tiền: "Thật trùng hợp, vậy tôi là chị khóa trên của cậu rồi!”
Hoắc Không Hiệp gật đầu, lúc trước đã ngạc nhiên một lần rồi, giờ biết cô tốt nghiệp Đại học S cũng không còn quá kinh ngạc: “Vậy bây giờ chị làm việc ở đâu?"
Diêu Dao suy nghĩ, có lẽ không cần nói thân phận cụ thể thì tốt hơn: "Tôi đang làm việc ở hãng hàng không N."
Hoắc Không Hiệp dùng ánh mắt ngưỡng mộ không chút che dấu nhìn cô: "Tôi nghe nói hãng N rất khó vào."
Lại nhớ đến hôm qua, lái xe gọi cô là Diêu tổng: "Chị hẳn là rất lợi hại, là tổng giám đốc sao?"
Diêu Dao lắc đầu: "Chỉ là giám đốc của một dự án nhỏ.
Hãng N đãi ngộ khá tốt, cho nên yêu cầu cũng có chút khắc nghiệt."
Diêu Dao mặt không đỏ tâm không loạn mà nói dối, điềm tĩnh nhìn cậu.
Hoắc Không Hiệp đồng tình gật đầu, nhìn đồng hồ, có chút khó xử nói: "Tôi có bài kiểm tra thử nghiệm vào buổi tối, muốn quay lại trường để xem một chút, được chứ?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...