Diêu Dao uống quá nhiều rượu, hôm nay lại giật mình dậy sớm.
Cô từ từ mở mắt, đầu vẫn hơi choáng, mơ hồ một lúc, cô vừa định thần liền phát hiện đây là đèn ở nhà mình.
Diêu Dao cảm giác cả người trần trụi, vừa định xốc chăn lên nhìn một chút, lại phát hiện Hoắc Không Hiệp đang ngủ say bên cạnh.
Cô thở phào nhẹ nhõm, không đứng dậy nữa, nằm bên cạnh Hoắc Không Hiệp, lặng lẽ nhìn cậu.
Cậu ngày thường rất đẹp mắt, chiếc mũi cao thẳng, khuôn mặt sắc sảo, lông mi thật dày.
So với lông mi của cô còn muốn dài hơn ba phần, Diêu Dao chạm nhẹ vào khuôn mặt kia.
Hoắc Không Hiệp bất ngờ mở mắt khiến cô giật mình.
Thực ra, cậu đã tỉnh khi cô dậy, chỉ là muốn xem cô phản ứng thế nào.
"Cậu tỉnh rồi." Diêu Dao ngây ngô cười.
"Ừm." Giọng cậu trầm thấp hơn bình thường.
Diêu Dao nghe thấy từ "ừm" này, thân thể bỗng run nhẹ, cô tiến lại gần, Hoắc Không Hiệp đưa tay ôm cô vào lòng.
"Tối qua uống nhiều quá, làm sao tôi về được vậy?" Diêu Dao nằm trong lòng cậu, rầu rĩ hỏi.
"Một người đàn ông mặc âu phục trắng đưa chị về." Hoắc Không Hiệp trả lời, "Anh ta gọi cho tôi bảo tôi đến chăm."
Hẳn là Kỳ Kỳ, Diêu Dao rất tin tưởng Kỳ Kỳ, biết anh ta nhất định sẽ không thừa nước đục thả câu.
Hoắc Không Hiệp không nói nhiều.
Cậu dùng tay chải mái tóc rối cho cô, Diêu Dao cọ cọ hai chân lên túp lều nhỏ của cậu, cảm nhận độ ấm cách lớp quần lót kia.
"Dì cả của tôi đến." Diêu Dao có chút không vui nói.
Hoắc Không Hiệp đặt tay lên bụng dưới của cô nhẹ nhàng xoa.
Bàn tay to ấm áp khiến Diêu Dao rất thoải mái, chỉ chốc lát lại ngủ thiếp đi.
Hoắc Không Hiệp cẩn thận thu tay lại, mặc quần áo, đi xuống cầu thang làm bữa sáng.
Khi Diêu Dao tỉnh dậy một lần nữa, đã hơn 10 giờ.
Khi đến phòng bếp, cô thấy Hoắc Không Hiệp đang viết gì đó.
"Đây là lý lịch nháp.
Chị xem thế nào?" Hoắc Không Hiệp đưa cho cô rồi tự mình đi múc cháo.
Diêu Dao xem qua, không khỏi tán thưởng Hoắc Không Hiệp một chút.
"Cậu muốn giành giải thưởng này?" Diêu Dao thở dài.
"Tôi năm đó chỉ đứng thứ ba, làm thầy Diêu thiếu chút nữa tức chết."
"Cái này không có vấn đề gì, chỉ là thực tập, không quá nghiêm khắc." Diêu Dao uống cháo ấm, cảm giác tâm tình tốt hơn nhiều.
Hoắc Không Hiệp nghe cô nói vậy, an tâm hẳn.
"Cậu có muốn nghiên cứu không?" Diêu Dao hỏi.
"Muốn." Hoắc Không Hiệp gật đầu.
"Cậu có thích học Viện Công nghệ California không?"
"Chị nói đến nước Mỹ?" Hoắc Không Hiệp ngạc nhiên ngẩng đầu lên, rồi lắc đầu, "Không được, như vậy quá xa ba tôi."
"Tôi nghe nói ngoài việc thật tâm huyết làm việc ra, tất cả đều rất ổn định, cuộc sống cũng như người bình thường." Diêu Dao nói," Hơn nữa, cậu được Viện Công nghệ California để ý, thì có thể xem là một bước ngoặt lớn rồi.
"
Hoắc Không Hiệp có chút khó xử, cậu đương nhiên biết được Viện Công nghệ California để ý là một cơ hội tốt thế nào, không nói đến bệnh của ba cậu thì học phí ở đó cũng rất cao.
“Mỗi năm Caltech sẽ cấp học bổng toàn phần, tôi nghe nói N Airlines cũng sẽ cấp học bổng bổ sung cho những sinh viên đã vượt qua kì thi Caltech trong năm nay."
Hoắc Không Hiệp do dự, cuối cùng nói: "Tôi và ba sẽ thảo luận một chút.
"
Diêu Dao hài lòng nhìn cậu, quả nhiên Đại Kim Mao của cô đầy tham vọng mà!
Diêu Dao phải chuẩn bị đi công tác hai tháng.
Có rất nhiều điều cần giải quyết, còn phải làm thêm giờ vào cuối tuần.
Diêu Dao chở Hoắc Không Hiệp đuổi về nhà, thì liền lái xe đến công ty.
Hoắc Không Hiệp cùng ba nói chuyện đi du học, cũng nói rõ chuyện học bổng toàn phần.
Ba Hoắc Không Hiệp vốn rất áy náy chuyện không thể cho cậu một cuộc sống tốt đẹp.
May mắn thay, đứa trẻ này không chịu thua kém, nghĩ thầm, tuyệt đối không thể liên lụy con trai.
"Đương nhiên là muốn con đi! Một cơ hội tốt như vậy, nhất định phải đi." Ba Hoắc vỗ vai cậu.
Diêu Dao phải đến Hoa Kỳ thương thảo.
Mười ngày nay vẫn luôn bận rộn.
Đôi lúc dành thời gian nhìn Wechat của “Đại Kim Mao”, cô tự nhiên cảm thấy ngọt ngào như ngậm phải kẹo.
Tối ngày 14 tháng 6, Diêu Dao cuối cùng cũng an bài xong mọi thứ, lúc tan tầm liền gọi cho “Đại Kim Mao”.
Hoắc Không Hiệp hai ngày trước đã hoàn thành bài kiểm tra, đang đợi tin tức thực tập, cậu không có việc làm bèn xem các tài liệu ứng dụng cho nghiên cứu sau đại học, trong phòng ngủ chỉ có một mình, Hoắc Không Hiệp trực tiếp trả lời điện thoại.
"Chị hết bận rồi?" Hoắc Không Hiệp hỏi.
"Cuối cùng cũng xong rồi." Diêu Dao ngồi phịch xuống bàn làm việc.
"Ngày mai còn phải đóng gói hành lý, rất mệt mỏi, Đại Kim Mao, cậu đến giúp tôi làm đi." Nhắc đến hành lý là cô lại đau đầu.
"Được." Hoắc Không Hiệp đáp ứng.
Diêu Dao thực sự quá mệt mỏi, vì vậy cô gọi cho tài xế nhờ đưa cô về nhà trước.
Cánh cửa nhà Diêu Dao là khóa vân tay kết hợp mật khẩu.
Diêu Dao đã nhập vân tay của Hoắc Không Hiệp vào, mật khẩu cũng đã nói với cậu.
Diêu Dao về đến nhà, cởi trang sức, liền ngủ thiếp đi.
Không Hiệp đến nhà Diêu Dao bằng xe buýt, mua một ít rau và trái cây dọc đường.
Hoắc Không Hiệp đoán Diêu Dao đang ngủ, nhẹ nhàng mở cửa, lên lầu, thấy trong phòng rất tối, Diêu Dao đang thở đều đều trong chăn.
Hoắc Không Hiệp nhẹ nhàng xuống cầu thang, thấy cuốn TOEFL giá sách, cậu lấy ra đọc một chút.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...