Chàng Trai Của Tôi Là Thế Đó!


Tôi mò ra một ít tiền trong tủ Thị Sắc dành dụm, định mua một ít thức ăn cho Mai Thừa Vũ.

Số tiền ít đến thê thảm, Thị Sắc vô tài thiếu đức, ít người trọng dụng, sống ở nông thôn lại càng cơ cực, sáng xuống ruộng làm thuê, tối đến làm công lặt vặt cho mấy nhà giàu ở xã bên, bà ngoại già yếu đã hết tuổi lao động, còn mới dẫn về một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Cứ cho Thị Sắc lắm tật lắm chứng, nhưng không thể phủ nhận hiện tại cô gái này là trụ cột trong nhà.
Trách không được Mai Thừa Vũ hay bị bỏ đói.

Tôi nhìn tất cả số tiền trong tay, ngần này còn chưa nuôi đủ bản thân huống gì chi trả thêm một miệng ăn.
Tôi mặc kệ, vét hết số tiền đang có chạy ra mua một tô cháo lòng.

Về nhà cháo vẫn còn nóng hổi, tôi trút ra bát đặt trước mặt Mai Thừa Vũ, lạnh giọng, "Ăn đi!"
Thằng nhóc có chút giật mình, nhìn qua tô cháo, lại nhìn lên tôi, không nói gì.
Tôi nhíu mày, "Nhìn cái gì, ăn đi! Để nguội tao đánh mày giờ." A thì ra tôi cũng có chút máu côn đồ, cũng trách hồi nhỏ hay giao du với mấy đứa bạn xấu, tiêu biểu là tên anh họ Hải Quân.
Thằng nhóc vẫn yên lặng nằm trên giường, không một tiếng động bình tĩnh nhìn tôi.
Tôi vắt chân, giọng ỏng ẹo, "Một là ăn, hai là cứ nhịn đói đến chết, tùy mày chọn lựa.

Sau này thành ma đói chầu diêm vương rồi cũng đừng trách Thị Sắc này nhẫn tâm bỏ đói.

Thật là oan uổng." Nói rồi tôi chấm chấm lau vài giọt nước mắt giả tạo.
Mai Thừa Vũ thoáng nhìn qua tô cháu, mắt đảo qua một vòng, bất chợt dừng lại vào sợi dây chuyền màu xanh ngọc.

.

.
Thấy thằng bé không động đậy tôi bắt đầu nóng lòng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ điềm nhiên, "Tao ăn no không thèm đụng tới thứ này, nhưng người khác lại chưa chắc.

.


." Tôi cười có thâm ý, "Một lát nữa ngoại qua, thấy thứ này kiểu gì cũng đòi ăn cho bằng được.

Cháo này bác sĩ đưa.

.

.

Ôi còn làm mình làm mẩy, không biết cho ai xem." Hừ một tiếng dõng dạc, không đợi Mai Thừa Vũ trả lời, tôi dứt khoát đứng dậy đóng cửa ra ngoài.
Không vội đi ngay, tôi nheo mắt trộm nhìn vào qua cái lỗ nhỏ nơi cánh cửa mục nát.

Mai Thừa Vũ chầm chầm ngồi dậy, lưỡng lự vài giây, cuối cùng cũng động thìa ăn gần hết tô cháo.
Nhìn bộ dạng nó ăn cứ như ma đói đầu thai.

Xem như còn thức thời.

Hừ, đói đến bụng gần dán hết vào lưng còn đa nghi ra vẻ, tưởng tôi bỏ độc vào chắc.
Tôi nằm trên ghế phòng khách, thương lượng một phen với ngọc xanh, "Chuyên ngành của tôi bên Mỹ Thuật, tôi không nghĩ thiết kế, vẽ vời dễ kiếm được việc làm ở nơi này, nông dân vốn dĩ làm ăn khó khăn, ít ai rảnh rỗi hưởng thụ nghệ thuật.

Nhiệm vụ lần đã khó, ông có thể thử hỏi cấp trên chu cấp cho kẻ nghèo hèn này một ít tiền được không? Chưa chết vì nạn đã chết vì đói mà."
"Thì cô cứ xuống ruộng làm nông, lên nhà giúp việc cho người ta là xong.

Thị Sắc người ta vênh váo cao ngạo còn chịu cúi đầu vì miếng ăn, cô dựa vào cái gì không chịu khổ được như người ta?" Ngọc xanh lẫm liệt nói, ngừng một chút nghĩ gì đó, lại mắng sa sả vào mặt bảo tôi lười nhát, làm biếng này nọ.
Tôi tức đến nóng ruột, trời xanh làm chứng, lão biết tôi chưa từng tiếp xúc với việc đồng áng bao giờ mới nhún nhường hỏi một chút, không cho thì thôi, tôi cũng không trông mong đòi hỏi gì nhiều, cần gì lão phải phát điên mắng người như thế?
Cảm thấy tổn thương kinh khủng.
Rốt cuộc tạo nghiệt gì thế này.

Từ sau khi nếm trải kiếp mệnh của Ngọc Miên, tôi cảm thấy dường như không còn sợ cái chết nữa, thứ còn giữ chân tôi đến bây giờ là trách nhiệm, tôi có chết cũng nên trả cho thằng nhóc Mai Thừa Vũ số mệnh tốt.


Tôi đã tước đi cái chết nhân đạo trời ban của nó, đồng nghĩa với việc tước đi cơ hội để nó tránh được bốn kiếp đoản mệnh.

Nghĩ lại thì.

.

.
Được rồi, là tôi có tội! Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu!
Trăng đã lên cao, nhà nhà tắt lửa tối đèn.

Nghĩ như thế nào cuối cùng tôi vẫn về phòng, là cái phòng Mai Thừa Vũ đang nằm.

Lén nhìn vào, thằng nhóc đã ngủ đến say nồng, thấy thế tôi cũng rón rén nhảy lên giường nằm cạnh thằng bé, có lẽ cả ngày vật lộn mệt quá, đầu vừa chạm xuống gối tôi ngủ thẳng một mạch đến sáng.
***
Hôm sau, gà còn chưa gáy, tiếng bà ngoại ghẻ mắng mỏ đã truyền xa tận tám con làng.

Thì ra bà ta chướng mắt cái chân đau của Mai Thừa Vũ, bắt thằng bé lội ra sông ghánh nước.

Mai Thừa Vũ bấy giờ bị thương không thể đứng vững, chỉ có thể đi cà nhắc
Thằng bé ngủ dậy khi trời chưa kịp sáng, tôi thì ngủ đến bất tỉnh nhân sự, tiếng động gì bên cạnh cũng không tài nào làm tôi thức tỉnh được.

Nói cho cùng bà ngoại ghẻ xấu tính, nhưng tôi là cháu gái ruột, lại còn trụ cột gia đình, biết một lát nữa tôi còn phải đi làm thuê nên không dám lay tỉnh, muốn hành hạ gây chuyện tất nhiên là tìm Mai Thừa Vũ.
Kể ra cũng may mắn, vẻ ngoài Thị Sắc xấu xí nhưng vóc dáng không đến nổi nào, ít ra vẫn còn cao lớn khỏe mạnh, không béo u thô kệch như mấy nhân vật phản diện trong truyện hay kể.

Lâu lắm mới tìm về cảm giác khỏe mạnh sung sức như thế này, tôi lắc lắc thân hình chạy ra giữa sân.
Bà ngoại ghẻ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế tre, miệng vừa ngấu nghiến nhai trầu, vừa hếch cằm xỉa xói thằng nhóc đứng một chân đang dựa vào cửa.
Thấy tôi ra, bà già giọng điệu cay nghiệt, "Còn không mau đi làm việc? Tao đói rồi."

Tôi mặc kệ bà ta, bước tới đứng bên cạnh Mai Thừa Vũ, lạnh giọng, "Chân còn chưa khỏi, ra đây làm g?"
"Làm việc chứ làm gì? Bộ tao nuôi không nó hả?" Bà lão giận dữ phản bác.
Tôi liếc qua, "Bà nuôi? Tiền bà làm ra?"
Bà lão cứng họng, tức giận đỏ bừng cả mặt.
Tôi nói tiếp, "Với cái chân què này thằng nhóc còn làm được gì? Mới hôm qua tôi còn bị bác sĩ dọa gọi cảnh sát vì kiệt tác của bà, tức một bụng không xả được, chả lẽ giờ bắt nó lết ra bờ sông rêu rao cho người người thấy cái nhà này mắc chứng ngược đãi trẻ em?! Ngại nhà chưa đủ nghèo muốn nộp phạt? Không, nộp phạt chưa tính còn bị kết tội này nọ, tôi mang tiếng một đời rồi ai dám gọi thuê, còn ai dám lấy?"
Bà lão ngẩn ra, im lặng, biết không ngoan cố được nữa, hừ một tiếng ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác, miệng lẩm bẩm không ngừng mắng mỏ.
Mai Thừa Vũ ngước mắt lên nhìn tôi.

Tôi trừng lại, "Nhìn gì mà gì! Tao móc mắt mày giờ."
Nói rồi tôi kéo nó ném lên giường, "Nằm hết hôm nay thôi, đừng để chân dính nước." Nhìn thằng nhóc xơ xác ốm yếu đến thê thảm, cái đống đồ tôi bồi dưỡng thằng bé lúc trước coi như đổ sông đổ biển hết.

Đúng là tức chết người.
***
Mùa vụ đã qua, không ai thuê việc đồng áng, tôi định dành trọn một ngày làm công ở xã bên cho một nhà khá giả.

Chủ nhà là trưởng làng, nói khá giả cũng hơi khiêm tốn, người ta chỉ mang tiếng làm một số việc "không công minh" trong bóng tối, bất quá cái chuyện nhạy cảm này, khụ, tự ai biết nấy, còn phải lo đủ việc, kiếm miếng ăn đã không dễ, bao đồng càng chết người!
Làm việc cho gia đình "giàu nứt đố đổ vách" quả nhiên đãi ngộ cũng khác hẳn, tiền công gấp ba lần việc đồng áng.

.

.trừ tôi.

À chả là chủ nhà mới nghe phong phanh việc thất đức của bà cháu tôi được đồn thổi qua vô số cái miệng liền lập tức thay đổi thái độ, không cần nhiều lời, thẳng tay sa thải!
Tôi rầu rĩ bước về nhà giữa nắng trưa oi ả, bà ngoại ghẻ sung sướng chơi mạt chược còn chưa thấy về, nhà chỉ còn mỗi thằng nhóc Mai Thừa Vũ nằm dưỡng thương.
Qủa nhiên tôi đoán không sai, Thị Sắc tốt xấu gì cũng chịu khó lao động, còn bà lão kia một phân cũng chưa hề động chân động tay, số tiền trong tủ không thể tự nhiên mà vơi dần, chỉ có "kẻ trộm trong nhà" tiền mới biến mất một cách tinh vi thâm sâu như vậy.
Tức chết tôi mà.

Ngày hôm qua đến giờ cái thân này còn chưa có gì vào bụng.

Đói đến mặt mày xám ngắt.
Tôi thủng thẳng bước vào nhà lao vào phòng bà ngoại ghẻ, lục lọi một hồi vẫn không có kết quả gì.

Mai Thừa Vũ ngủ cả ngày đã lấy lại sức, thấy bên phòng có tiếng động liền cà nhắc bước qua nhìn trộm.

Tôi liếc thằng bé, mặt mày nghiêm trọng, "Ê nhóc, tao hỏi cái này."
Thấy sắc mặt tôi không được tốt lắm, thằng bé có chút rụt rè, nhưng vẫn đứng lại chờ tôi nói hết lời.

Tôi bước tới gần, nhỏ giọng hỏi, "Ngày thường tao đi làm cả ngày, mỗi mày ở nhà.

Vậy, mày có biết bà già kia cất tiền ở đâu không?"
Thằng bé nghe tôi nói xong có chút ngạc nhiên, nó vẫn im lặng không lên tiếng.
Thật ra thỉnh thoảng tôi có chút nghi ngờ thằng bé bị câm, nhưng trong sách chưa đề cập đến vấn đề này nên tôi chỉ mơ hồ suy đoán.

Tôi tiếp tục thì thầm vào tai thằng bé, "Tao vừa bị đuổi việc, tiền còn bị bà già kia lấy sạch, hai chúng ta gần chết đói đến nơi, mày biết cái gì có thể tiết lộ một chút? Giờ tao với mày chẳng khác gì chiến hữu ngồi chung một thuyền, mày vốn biết bà già kia ôm tiền còn lâu mới phân cho chúng ta nửa đồng, mày suy nghĩ cho kĩ rồi trả lời."
Ngoài miệng thì ngập ngừng dò hỏi, thật ra đã nóng lòng gần bốc khói đến nơi.

Đừng nhiều lời, biết gì mau phun ra! Tôi chưa bao giờ thê thảm như lúc này, chính cái đói đã khiến tôi trở nên vô cùng không kiên nhẫn.
Mai Thừa Vũ im lặng nhìn trên người tôi một lượt từ đầu xuống chân, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện, "Vách tường cạnh giường có một lỗ nhỏ, trong đó có.

.

."
Thằng bé chưa nói hết câu tôi đã hiểu, lập tức vào trong mò mẫm tìm kiếm.

Qủa nhiên không sai, trên tường có một vết nứt to được lấp lại bằng một viên gạch, đụng nhẹ một cái viên gạch liền rơi xuống, tôi mò tay vào trong lấy ra một túi đựng tiền, bên trong quả nhiên chứa không ít.

Thị Sắc cũng thật đáng thương, làm ra bao nhiêu thì bị bà ngoại ghẻ cuỗm hết, tôi ngày càng bất mãn vô cùng sâu cay với mụ già này!
Hiếm khi tôi quên nhập vai, cười vô cùng ctha thiết hiền lành như thánh mẫu với Mai Thừa Vũ.
Tôi nhanh chóng giấu tiền vào túi áo, quay sang hỏi thằng nhóc, "Chân đỡ đau chưa?"
Thằng bé gật đầu.
Tôi nói, "Đi, đi ăn trưa" Cũng may cạnh nhà có một quán cháo lòng, chính là quán tối hôm qua tôi chạy ra mua cháo cho Mai Thừa Vũ.

Chân thằng bé chưa lành, đi đường xa không tốt lắm, cõng thì chịu rồi, cả người tôi đói meo không còn một chút sức lực.
Thằng bé cà nhắc xoay người lại, tôi tiến tới đỡ nó.

Bất ngờ là, lần này nó chỉ nhìn qua một cái, không hất tay tôi ra nữa..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận