Chàng Rể Vô Song


Sắc mặt Tiêu Nhã có phần khó chịu.

Nhà họ Tiêu bị dồn vào chân tường như này, là người thừa kế của gia tộc, Tiêu Nhã cảm thấy vô cùng áy náy với mọi người, bây giờ còn gặp Lâm Hàn trong bộ dạng thế này nữa.

Ai biết được Tiêu Hoa Bân lại đối đãi với Lâm Hàn như vậy, điều này khiến Tiêu Nhã cảm thấy mình rất thất bại, không còn mặt mũi nào nhìn Lâm Hàn nữa.

Trong lòng Tiêu Nhã hiểu, mình không thể nào khuyên nhủ được Tiêu Hoa Bân, cô ấy cũng biết rõ với cái tính khí nóng nảy của Tiêu Hoa Bân chắc chắn có thể ra tay với Lâm Hàn, vội vã khuyên Lâm Hàn: “Lâm Hàn, chú hai nhà tôi là người vậy đó, thật ngại quá, anh mau đi đi, nếu không, lát nữa chú ấy nổi khùng lên rồi, tôi cũng không cản được”.

Nghe thấy vậy, Lâm Hàn vẫn mặc kệ Tiêu Nhã, anh nhìn sang Tiêu Hoa Bân và nói thẳng: “Thứ nhất, tôi không có ý gì gọi là khinh thường nhà họ Tiêu.

Nhà họ Tiêu trước giờ vẫn luôn là một gia tộc quyền quý nên tôi vẫn luôn rất tôn trọng gia đình các ông.

Có điều, tôn trọng là một chuyện, nó không có nghĩa là tôi phải khép nép, sợ sệt mấy người, không có nghĩa là mấy người thích làm gì thì làm.

Tôi cứ nói vậy đã.

Hôm nay, tôi sẽ cắm rễ ở nhà họ Tiêu, không đi đâu hết, mấy người muốn làm gì tôi thì cứ việc.

Tuy nhiên, khi đã lựa chọn việc ra tay với tôi, vậy mấy người cũng phải chuẩn bị tâm lý gánh chịu hậu quả luôn đi là vừa”.

Sau khi trải qua chuyện ở nhà họ Tiêu, Lâm Hàn dần nhận ra, bọn họ chẳng khác gì nhà họ Khương, cũng là gia tộc quyền quý, thế lực lớn mạnh nhưng thực sự không thể đối đầu với họ được sao?
Cũng chưa chắc, như cục diện hiện giờ, ba gia tốc quyền quý tranh chấp với nhau, Lâm Hàn có thể nắm quyền chủ động.


Mặc dù anh vẫn chưa thể đối mặt trực diện với gia tộc quyền quý nhưng Lâm Hàn vẫn có khả năng chống đối một chút với bọn họ!
“Lâm Hàn, anh…”
Tiêu Nhã ngẩn người nhìn Lâm Hàn, cô ấy không ngờ rằng Lâm Hàn sẽ nói ra những lời như vậy, đây chẳng phải là càng chọc giận Tiêu Hoa Bân, thậm chí là chọc giận tất cả cao thủ nhà họ Tiêu hay sao?
Bỗng Tiêu Nhã cảm thấy rất bất lực.

Nếu Tiêu Hoa Bân cùng với những cao thủ của nhà họ Tiêu ra tay với Lâm Hàn, Tiêu Nhã cũng chẳng thể nào mà ngăn cản nổi, chẳng thể bảo vệ được Lâm Hàn nữa.

Không ngoài dự đoán, Tiêu Hoa Bân và đám cao thủ nhà họ Tiêu vốn đang kìm nén sự tức giận trước sự liên minh tấn công của hai nhà họ Chu và nhà họ Khương, giờ nghe thấy lời này của Lâm Hàn, người nào người nấy nộ khí xung thiên, tức đến mức thở hồng hộc.

“Được, cậu không rời đi đúng không? Còn gánh chịu hậu quả khi ra tay nữa? Cậu có thể làm gì được bọn tôi? Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng! Hôm nay, tôi sẽ cho cậu biết được thế nào là hậu quả khi chọc đến gia tộc quyền quý!”, Tiêu Hoa Bân nghiến răng nghiến lợi nói.

“Chú hai, đừng mà, cháu xin chú đấy…”, Tiêu Nhã cố gắng van xin,
Vậy nhưng dường như Tiêu Hoa Bân chẳng để tâm tới, lạnh lùng nói: “Cao thủ nhà họ Tiêu nghe lệnh!”
“Có!”, cao thủ nhà họ Tiêu đứng xung quanh đồng loạt lên tiếng.

“Mau tóm thằng ranh xấc xược này lại cho tôi, để nó biết thế nào là sức mạnh của danh gia vọng tộc!”, Tiêu Hoa Bân hét lên.

Đột nhiên, toàn bộ cao thủ nhà họ Tiêu xông lên phía trước.

Tiêu Nhã muốn ngăn bọn họ lại nhưng không thể, võ công của cô ấy chẳng đánh lại được bất kỳ một cao thủ nào của nhà họ Tiêu.

Hơn nữa giờ đây, những tay cao thủ này chẳng thèm nghe lời của cô ấy.


Lâm Hàn không hề căng thẳng, nói với Ngô Xuyên và Tiểu Tây: “Không cần đánh đấm nhiều, cứ đá ra ngoài là được”.

“Rõ!”, Ngô Xuyên với Tiểu Tây mỉm cười đáp lại, bên ngoài bọn họ có gần 100 cao thủ, cần phải sợ đám cao thủ nhà họ Tiêu này sao?
Dứt lời, Lâm Hàn quay người rời đi, tốc độ không quá nhanh, có vẻ chỉ là bước đi như bình thường thôi, căn bản anh chẳng đế đám cao thủ nhà họ Tiêu vào trong mắt.

Thấy vậy, đám cao thủ nhà họ Tiêu bỗng đùng đùng nổi giận, vội xông lên.

Vậy nhưng có Ngô Xuyên và Tiểu Tây bảo vệ phía sau, đám người kia đâu thể động tới được Lâm Hàn.

“Muốn ra tay với cậu Lâm thì phải bước qua xác bọn tôi đã”, Ngô Xuyên gắt lên, sau đó đập tên cao thủ xông tới sớm nhất.

Chẳng mấy chốc, tên cao thủ nhà họ Tiêu đã bị Ngô Xuyên đá bay.

Còn Tiểu Tây ở một bên càng khoa trương hơn, trong nháy mắt, anh ta đá bay ba tên cao thủ nhà họ Tiêu.

Đám cao thủ nhà họ Tiêu ngơ ngác, không ngờ rằng hai người thân cận của Lâm Hàn lại lợi hại đến vậy.

“Sợ cái gì, mấy người cùng xông lên thì bọn họ có lợi hại đến đâu cũng chẳng chống cự nổi”, Tiêu Hoa Bân tức giận nói.

Mấy tay cao thủ nhà họ Tiêu hiểu ra, cùng nhau lao về phía Ngô Xuyên và Tiểu Tây.


Cả đám cao thủ nhà họ Tiêu cùng xông lên như này, Ngô Xuyên và Tiểu Tây đúng là không thể đánh lại.

Nhưng vốn Ngô Xuyên và Tiểu Tây không cần hạ gục bọn họ, chỉ cần chặn bọn họ ở phía sau một lát, vừa đánh vừa lui là được, vậy nên rất dễ ứng phó.

Ngô Xuyên và Tiểu Tây lần lượt đá lui vài ba tên, sau đó vội lùi đi.

Mấy tên cao thủ nhà họ Tiêu đến sau bị đám người ngã lăn dưới đất cản lại một lúc.

Tuy chỉ ngăn chân bọn họ trong chốc lát nhưng cũng đã mất đi cơ hội, khiến cả đám càng trở nên khó khăn khi đuổi theo Ngô Xuyên và Tiểu Tây.

Mấy tay cao thủ nhà họ Tiêu ở những nơi khác cũng đến kịp lúc nhưng bọn họ cũng chẳng phải đối thủ của Ngô Xuyên và Tiểu Tây.

Chẳng mấy chốc, trên đất lại có thêm mấy tay cao thủ nhà họ Tiêu nằm lăn lê bò toài.

“Hừ, đánh đấm giỏi thì đã sao? Mấy người thực sự cho rằng nhà họ Tiêu này ai muốn tới là tới, ai muốn đi là đi hả?”, Tiêu Hoa Bân đanh mặt lại, lớn tiếng ra lệnh: “Mau đuổi theo bọn họ, không được tha cho đứa nào cả!”
“Rõ!”
Cao thủ nhà họ Tiêu lần lượt rời khỏi phòng khách, đuổi đánh đám người Lâm Hàn.

Thấy vậy, Tiêu Nhã có phần sốt ruột, lo rằng Lâm Hàn sẽ xảy ra chuyện, vội vã nói với Tiêu Hoa Bân: “Chú hai, chú có ý gì? Bọn họ là bạn của cháu, chú có nhất thiết phải làm khó họ vậy không?”
Tiêu Hoa Bân chẳng buồn để tâm.

Nhà họ Tiêu đã chẳng còn gì rồi, bây giờ làm việc còn phải để ý đến nguyên tắc với thể diện sao? Tiêu Hoa Bân không thèm trả lời Tiêu Nhã, cứ thế rời khỏi phòng khách, đi ra ngoài.

Thấy thế, sắc mặt Tiêu Nhã trở nên khó coi.

Chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới Lâm Hàn, vì sao lại cứ nhằm vào anh vậy chứ? Tiêu Nhã bất lực chạy theo ra ngoài.


Vậy nhưng khi vừa bước chân ra khỏi nhà chính của nhà họ Tiêu, Tiêu Nhã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô ấy phải ngỡ ngàng.

Trên quảng trường, Lâm Hàn cùng hai người thân cận lừng lững đứng ở đó, đằng sau anh còn có thêm gần 100 người nữa, dường như đều là Lâm Hàn dẫn tới.

Còn Tiêu Hoa Bân và đám cao thủ nhà họ Tiêu đang đứng đối diện với Lâm Hàn, hai bên có vẻ đối đầu rất gay gắt.

Tiêu Nhã có phần kinh ngạc, sao Lâm Hàn lại dẫn theo nhiều người vậy? Anh có ý gì, hơn nữa đào đâu ra lắm thuộc hạ thế?
Lúc này, Tiêu Hoa Bân nhìn thấy Lâm Hàn dẫn theo nhiều người tới vậy cũng có chút ngạc nhiên, nhưng ông ta chẳng để tâm.

Tuy nhà họ Tiêu chỉ có hai mươi người nhưng bọn họ chẳng phải kẻ bình thường, ai nấy đều là cao thủ nhà họ Tiêu.

Kể cả đối phương có gần 100 người thì đã sao?
“Không phải cậu cho rằng cứ dẫn theo nhiều người là nhà họ Tiêu chúng tôi sẽ sợ chứ? Đám người này của tôi ai nấy đều là cao thủ đấy!”, Tiêu Hoa Bân lạnh giọng nói.

Nghe vậy, Lâm Hàn cũng mỉm cười.

Anh biết rõ, cao thủ được danh gia vọng tộc như nhà họ Tiêu bồi dưỡng chắc chắc không hề yếu.

Có điều sau khi trải qua cuộc chiến với liên minh hai nhà họ Chu và nhà họ Khương, số người còn lại không được nhiều nữa.

Huồng hồ, người bên phía Lâm Hàn chẳng hề kém cỏi, thậm chí ai nấy cũng trên cơ đám cao thủ nhà họ Tiêu.

Cộng thêm lợi thế về số lượng thì sao có thể sợ bọn họ được.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui