Chàng Rể Vô Song


Tiêu Nhã nhìn thấy Lâm Hàn không khỏi ngây người ra.
Tiêu Nhã cả đêm không ngủ, đã nghĩ rất nhiều, thậm chí còn nghĩ có nên chạy trốn, bỏ lại nhà họ Tiêu đi tìm Lâm Hàn hay không.
Nhưng cuối cùng, cô ấy cũng không dám làm thế, cũng không thể nào bỏ bê nhà họ Tiêu được.

Ai ngờ giờ Lâm Hàn lại chủ động đến tìm cô ấy.
Tiêu Nhã bước tới tiếp đón, lại ngơ ra nhìn Lâm Hàn không biết nói gì.
Quay đầu nhìn lại một đống lộn xộn trong nhà, Tiêu Nhã cảm thấy có chút mất mặt.

Dù gì cô ấy cũng là người thừa kế nhà họ Tiêu, gia tộc xảy ra tình huống như giờ, Tiêu Nhã cũng phải có trách nhiệm.
Tức thì, Tiêu Nhã có chút không dám đối mặt với Lâm Hàn, lại càng không muốn anh thấy dáng vẻ thất bại thảm hại bây giờ của mình.
"Lâm Hàn, sao anh lại tới đây? Anh đi mau đi, giờ không phải lúc đến đây đâu", Tiêu Nhã vội vàng khuyên anh, hy vọng Lâm Hàn rời khỏi đây.

Theo cô ấy, Lâm Hàn đến tìm mình một là để gặp mình, hai là tìm cô ấy nhờ giúp đỡ.

Nhưng bất kể là cái nào thì giờ cũng chẳng đúng lúc.

Lâm Hàn thấy thế thì hơi cảm khái, anh không hiểu Tiêu Nhã nhiều lắm, nhưng cũng biết chút chút về tính cách và sự trả giá của cô ấy cho nhà họ Tiêu, nhưng cuối cùng lại là cái cảnh như bây giờ.
"Tôi biết tình hình trước mắt của nhà họ Tiêu, tôi có thể giúp cô giải quyết nó", Lâm Hàn nói thẳng vào chủ đề.
Tiêu Nhã nghe vậy thì sửng sốt rồi nhìn Lâm Hàn với ánh mắt kinh ngạc.

Tình hình bây giờ của nhà họ Tiêu, dù là thế gia cũng chỉ biết sơ sơ mà thôi, hoàn toàn không biết tình hình cụ thể.
Mà giờ Lâm Hàn lại nói với cô ấy rằng có thể giúp nhà họ Tiêu giải quyết khủng hoảng lần này ư?
Lý trí thì Tiêu Nhã chắc chắn sẽ không tin, dù Lâm Hàn có là người của quý tộc họ Khổng thì e rằng lúc này cũng không thể giúp được nhà họ Tiêu nữa.

Dầu gì thì tình hình trước mắt đã chẳng thể xoay chuyển được gì nữa rồi.
Lại càng không cần phải nói, Lâm Hàn cũng chẳng phải người nhà họ Khổng, thậm chí còn chẳng phải người của một thế gia.
Khủng hoảng lần này của nhà họ Tiêu thật sự quá khó khăn, phải đối mặt với liên minh của hai quý tộc lớn là nhà họ Khương và họ Chu.

Vả lại, đối phương còn âm thầm lên kế hoạch và thực hiện một cách bí mật, chẳng rò rỉ ra tý thông tin nào, tấn công mạnh mẽ chớp nhoáng khiến nhà họ Tiêu trở tay không kịp.
Đường đường một nhà quý tộc, ngay cả những cao thủ mạnh mẽ kia cũng bó tay thì huống chi là một người chẳng có lai lịch gì?
Lý trí thì nói thế, nhưng khi Tiêu Nhã nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Hàn, lại cảm thấy đáng tin một cách kỳ lạ.

Người đàn ông này vốn đã bí ẩn mà còn mạnh mẽ, đó cũng là lý do Tiêu Nhã thích anh.

Giờ phút này, chẳng hiểu sao Tiêu Nhã lại cảm thấy tin tưởng Lâm Hàn, tin anh biết được tình hình cụ thể trước mắt của nhà họ Tiêu, và sau đó có cách giúp nhà mình giải quyết khủng hoảng lần này.

Dù rằng mới tối hôm qua, Tiêu Nhã còn chẳng thể nghĩ ra được biện pháp nào cả.
Từ khi Lâm Hàn bước vào, Tiêu Hoa Bân cũng đã tỉnh lại.
Bởi vì vẫn muốn hủy bỏ tư cách người thừa kế của Tiêu Nhã nên Tiêu Hoa Bân luôn chú ý đến mỗi hướng đi của con bé, để tìm lý do kéo Tiêu Nhã xuống khỏi vị trí kia.

Đặc biệt là khoảng thời gian trước khi Tiêu Nhã đi nghỉ dưỡng, ông ta đã cài tai mắt vào bên cạnh Tiêu Nhã, để có thể báo cáo mỗi một hành động của con bé về cho mình.
Còn Lâm Hàn này, chính là một người hiếm thấy khiến con bé thích, đương nhiên sẽ trở thành đối tượng mà Tiêu Hoa Bân chú ý nhiều nhất, thậm chí là điều tra mọi thông tin về cậu ta.
Sau khi điều tra thì biết được dưới tay Lâm Hàn có ba cái công ty, bản thân còn là người nổi tiếng trên mạng.

Tiêu Hoa Bân đã xếp anh vào loại người bám váy phụ nữ muốn quấn lấy Tiêu Nhã để tiến vào nhà họ Tiêu.
Lúc này, nghe thấy Lâm Hàn nói vậy, đương nhiên Tiêu Hoa Bân sẽ không tin.


Tình hình hiện giờ của nhà họ Tiêu, bọn họ còn không thể giải quyết, huống chi là loại tôm tép như Lâm Hàn?
Theo Tiêu Hoa Bân, Lâm Hàn cũng chẳng biết gì về tình hình trước mắt của nhà họ Tiêu, bởi vì cậu ta không có tư cách ấy, ngay cả thế gia bình thường cũng không có nữa là.
Mà lần này Lâm Hàn đến lại nói ra câu đấy, chẳng qua chỉ là mới nghe phong phanh được chút tin tức nên nói vậy để dỗ Tiêu Nhã vui thôi.
Ở trong mắt Tiêu Hoa Bân, cái hành động đó không khác gì đang chê cười nhà họ Tiêu.
Ngay lập tức, sắc mặt ông bèn sa sầm xuống, đứng dậy bước tới.
"Dù nhà họ Tiêu tôi gặp phải khủng hoảng thế nào, có lụn bại đến mấy cũng không tới lượt loại tôm tép như cậu tới ra oai, mau cút ngay cho tôi!", Tiêu Hoa Bân lạnh lùng nói.
"Chú Hai, chú làm gì thế? Đây là bạn cháu, sao chú có thể nói vậy? Chú đừng nói nữa!", Tiêu Nhã vặn lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi, nói gì thì nói cũng không thể đối xử với Lâm Hàn như vậy.
Tiêu Hoa Bân làm lơ Tiêu Nhã, thậm chí vẻ mặt còn lạnh hơn nói: "Lẽ nào chú nói sai ư? Tiểu Nhã, cháu cũng không ngu, người như vậy có thể giúp được nhà họ Tiêu chúng ta chắc? Cháu cũng biết rõ về khủng hoảng lần này của nhà ta, loại tôm tép như cậu ta ngay cả con đường để thăm dò tin tức cũng chẳng có mà đòi đến giúp chúng ta? Giờ đến đây nói vậy, không phải đang xem thường nhà họ Tiêu ta thì là gì?"
"Nhóc con!", Tiêu Hoa Bân lại nhìn về phía Lâm Hàn, lạnh lùng nói: "Dù gì nhà họ Tiêu tôi cũng là quý tộc, là dòng dõi có thể ảnh hưởng đến tương lai đất nước.

Cho dù có gặp phải khủng hoảng như thế, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, chưa tới lượt loại người như cậu đến đây làm ra vẻ đâu! Nếu cậu còn không đi thì đừng trách tôi không khách sáo!"
Bấy giờ, Tiêu Nhã cũng chợt phản ứng lại, Lâm Hàn có giỏi cỡ nào cũng không thể có được sức mạnh và thế lực để giúp nhà họ Tiêu cô ấy giải quyết khủng hoảng lần này.

Ban nãy, chẳng qua là do cô ấy tưởng bở thôi.
Nhưng mà, Tiêu Nhã cũng không cho rằng Lâm Hàn tới đây để làm ra vẻ và chế giễu nhà họ Tiêu.

Có lẽ anh chỉ không biết rõ tình hình nên có lòng tốt muốn đến giúp đỡ thôi.

"Chú hai, đủ rồi.

Lâm Hàn không phải là loại người đó.

Anh ấy là bạn của cháu, sao chú có thể nói như vậy? Chú đừng nói nữa", Tiêu Nhã vội nói.
Tiêu Hoa Bân nghe vậy vẫn làm lơ Tiêu Nhã.

Vốn dĩ, nhà họ Tiêu gặp phải chuyện này nên tâm trạng ông ta đang rất khó chịu, giờ sao mà bình tĩnh cho được.
"Tôi nhắc lại lần nữa, nếu cậu không đi thì nhà họ Tiêu tôi sẽ cho cậu biết kết quả của việc xem thường quý tộc là thế nào!", Tiêu Hoa Bân nói tiếp.
Tiêu Hoa Bân vừa nói thế, một số cao thủ của nhà họ Tiêu cũng bước tới bao vây lấy đám Lâm Hàn, nhìn chằm chằm vào bọn anh, giống như chỉ cần ông ta ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức ra tay.
Lâm Hàn thấy vậy vẫn thong dong bình tĩnh, anh rất tự tin vào bản lĩnh của Tiểu Đông, Ngô Xuyên và mình, tuy không chắc có thể đánh thắng được hết đám cao thủ kia, nhưng rút lui một cách an toàn lại không thành vấn đề.

Mà chỉ cần rút lui khỏi đây, bên ngoài mình lại có nhiều cao thủ như thế còn sợ bọn họ chắc?
Ở một khía cạnh khác, Lâm Hàn lại có hơi bất ngờ, Tiêu Nhã rõ ràng là người thừa kế nhà họ Tiêu, mấy năm gần đây cũng thể hiện ra năng lực của mình, nhưng với tình hình trước mắt, dường như cô ấy lại chẳng có tiếng nói trong nhà, tất cả đều nghe theo người đàn ông trung niên nóng tính này.
Hoàn cảnh của Tiêu Nhã trong nhà họ Tiêu rất giống với Lâm Hàn khi ở nhà họ Lâm.
Lâm Hàn thầm quyết tâm mượn cơ hội này giúp Tiêu Nhã giành lại quyền lên tiếng trong nhà họ Tiêu!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui