“Kết quả phát hiện, hoá ra những người đó là người của bộ phận thanh tra thành phố Thiên Kinh.
Chúng tôi nghe lén phát hiện chiều mai họ sẽ kiểm tra nhà họ Tiêu, hơn nữa còn lợi dụng thân phận nghề nghiệp cố ý nhắm vào nhà họ Tiêu, cuối cùng chuyển mỏ quặng của nhà họ Tiêu cho nhà họ Chu và nhà họ Khương”, Tiểu Đông nói.
Sắc mặt Lâm Hàn lập tức trở nên khó coi.
Nói như vậy, thời gian thật sự quá gấp rút, chỉ còn hơn một ngày nữa.
Mà cho tới bây giờ, Lâm Hàn vẫn chưa điều tra ra, lại càng không nói đến điều động người, tới nhà họ Tiêu nói chuyện và hành động cũng cần có thời gian.
Chỉ còn hơn một ngày là không đủ!
Không ngờ nhà họ Chu và nhà họ Khương còn có mối quan hệ này, nếu có quan hệ của nhà họ Lâm, Lâm Hàn có thể liên lạc gọi người, đồng thời điều tra kỹ lưỡng bộ phận thanh tra đã thông đồng với nhà họ Khương và nhà họ Chu.
Nhưng bây giờ vì không thể sử dụng quan hệ của nhà họ Lâm, cho dù Lâm Hàn biết đối phương lạm dụng chức quyền, cấu kết với người khác cũng không thể báo cáo họ trong thời gian ngắn, để họ chịu trừng phạt nên có.
“Cậu Lâm, tôi đã liệt kê tất cả những tin tức khác ở đây.
Ngoài ra người của bộ phận thanh tra mà tôi vừa nhắc tới, tôi cũng đã để video nghe lén và tài liệu liên quan đến những người đó trong này rồi”, Tiểu Đông nói rồi lấy hai tập tài liệu ra đưa cho Lâm Hàn.
Lâm Hàn mở ra xem qua, thông tin khác thật ra không giúp ích được gì cho cuộc hành động lần này, đều là tin không quan trọng.
Anh lại nhìn đến thông tin của những người trong bộ phận thanh tra.
Lâm Hàn gật đầu, khá toàn diện, chỉ là bây giờ anh không có đường dây nào nên chỉ có thể nghĩ cách khác.
“Tôi biết rồi, các anh nghỉ ngơi một chút đi, chờ Ngô Xuyên về”, Lâm Hàn lên tiếng.
Tiểu Đông gật đầu không nói gì nữa, sau đó đi ăn cùng mấy người anh ta dẫn về từ Tôn Hàn Các, sau đó lập tức đi nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi xong mới có thể lực thực hiện nhiệm vụ.
Còn Lâm Hàn vừa về phòng mình chưa được bao lâu thì Trương Thiên Sơn gọi tới.
“Sao rồi anh?”, Lâm Hàn vội hỏi.
Có vẻ tâm trạng Trương Thiên Sơn không được tốt lắm: “Lâm Hàn, bên anh không thuận lợi, mối quan hệ của anh ở Thiên Kinh thật sự quá ít nên không tra được thông tin gì hữu ích.
Chú không biết đâu, thành phố Thiên Kinh cực kỳ phức tạp, mối quan hệ rất lộn xộn, nước quá sâu, trước đây anh chưa nhúng tay vào bao giờ”.
Lâm Hàn nghe vậy thì gật đầu, cũng không có gì ngạc nhiên.
Dù sao Trương Thiên Sơn cũng ở vùng Bắc Đông, khó mà giúp được Lâm Hàn ở thành phố Thiên Kinh, điều này có thể hiểu được.
Khi ấy Lâm Hàn nhờ Trương Thiên Sơn điều tra thông tin giúp mình chẳng qua là để có thêm đường dây, khả năng nhiều hơn một chút, thật ra anh cũng không ôm quá nhiều hy vọng với Trương Thiên Sơn.
“Không sao đâu, em hiểu mà.
À đúng rồi, em vừa điều tra được một tin khá quan trọng, nhưng hiện tại em không có đường dây nào, muốn hỏi xem bên anh có cách nào giải quyết hay có gợi ý nào không?”, Lâm Hàn lại nói.
Sau đó Lâm Hàn kể lại chuyện Tiểu Tây điều tra được người của bộ phận thanh tra lợi dụng chức quyền, thông đồng với nhà họ Chu và nhà họ Khương cho Trương Thiên Sơn nghe.
Trương Thiên Sơn im lặng rồi sau đó bảo: “Những chuyện này đều là chuyện bình thường, có thể tưởng tượng được.
Nhưng bên chú có thể điều tra ra thông tin chi tiết đã là rất tốt rồi, nhưng cũng phải có người của bộ phận cấp trên mới có thể sử dụng thông tin này rồi điều tra đám người đó, nếu không thật sự không còn cách nào.
Mà bên anh cũng không quen biết ai, không có đường dây nào”.
Lâm Hàn hơi thất vọng khi nghe điều này.
Đương nhiên anh cũng hiểu, quan chức đều bảo vệ cho nhau, muốn dựa vào mình anh báo cáo họ gần như là điều không thể.
Cho dù thực sự thành công cũng cần rất nhiều thời gian, trong thời gian ngắn chắc chắn không điều tra được những người của bộ phận thanh tra.
Như vậy cũng không còn ý nghĩa gì, không cứu được nhà họ Tiêu, cũng không thể nhân cơ hội này đối phó với nhà họ Khương.
Trương Thiên Sơn ở đầu dây bên kia hơi áy náy, hai người đã xưng anh gọi em, nhưng Lâm Hàn gặp rắc rối, ông ta lại không giúp được gì.
Nghĩ đến một chuyện, Trương Thiên Sơn lập tức nói: “Đúng rồi Lâm Hàn, anh không giúp chú ở phương diện khác được, nhưng nếu chú thiếu người thì anh giúp được.
Sáng nay anh đã điều tất cả cao thủ cấp dưới đến Thiên Kinh rồi, dự kiến tối nay sẽ tới nơi.
Những người này thân thủ rất tốt, họ sẽ nghe chú chỉ huy!”
Lâm Hàn cảm thấy khá cảm kích, anh với Trương Thiên Sơn mới quen nhau trong thời gian ngắn, không ngờ Trương Thiên Sơn lại sẵn sàng huy động một lượng lớn cao thủ tới giúp đỡ.
“Anh Trương, em thật sự không biết phải nói gì…”, Lâm Hàn cảm động.
Trương Thiên Sơn nói ngay: “Nói mấy lời này làm gì, chúng ta đã xưng anh gọi em rồi, giúp đỡ lẫn nhau không phải là điều nên làm sao? Nhưng trong lòng anh vẫn thấy áy náy, chú gặp phải rắc rối này mà anh lại không giúp được gì nhiều, chỉ có thể điều động một số cao thủ đến cho chú, không giúp được gì khác”.
Lâm Hàn và Trương Thiên Sơn lại trò chuyện thêm đôi câu rồi cúp máy.
Cho đến giờ, thật ra Lâm Hàn cũng đã đủ nhân lực.
Mặc dù không nhiều người nhưng đều là cao thủ bậc nhất, có Ngô Xuyên và người của Tôn Hàn Các, vừa rồi anh còn thu nhận cao thủ của nhà họ Vương, đến tối còn có lượng lớn cao thủ Trương Thiên Sơn dẫn tới.
Đến lúc hành động chắc chắn còn có cao thủ của nhà họ Tiêu, có thể không đủ để đối phó với hai quý tộc lớn, nhưng lực lượng tấn công và phòng ngự thì chắc chắn đủ.
Nhưng bây giờ điều thiếu nhất chính là thời gian và cách để đối phó với nhà họ Khương.
Điều Lâm Hàn muốn không chỉ là giúp nhà họ Tiêu vượt qua khó khăn lần này, anh còn phải tìm cách đối phó với nhà họ Khương, ít nhất có thể khiến nhà họ Khương mất một lượng máu lớn, đến khi đó anh mới có thể đòi lại 100 tỷ tệ và thắng cược.
Nhưng bây giờ Lâm Hàn chưa có cách gì, chỉ có thể chờ tin tức.
Mãi đến trưa Ngô Xuyên mới đưa người về khách sạn.
Một nhóm người đều hơi chật vật, nhưng không bị thương nhiều.
“Có chuyện gì vậy?”, nhìn thấy đoàn người Ngô Xuyên hơi chật vật Lâm Hàn vội hỏi.
Vẻ mặt Nhan Thành hơi xấu hổ: “Cậu Lâm, không liên quan đến họ, là vấn đề của tôi.
Tôi thiếu kinh nghiệm nên khi hành động bị phát hiện, họ giúp tôi nên mới chật vật thế này”.
Ngô Xuyên nhanh chóng nói: “Anh Hàn, tôi cũng sai, là do tôi không đủ cẩn thận.
Tôi là người chỉ huy, xảy ra chuyện nên trách tôi”.
Lâm Hàn xua tay, anh không muốn nghe họ bao che cho nhau nữa, anh nói thẳng: “Đừng nhận lỗi thay nhau nữa, đã xảy ra chuyện gì, lập tức báo cho tôi”.
Ngô Xuyên gật đầu: “Khi hành động không chú ý nên bị phát hiện, may mà tất cả các cao thủ của đối phương đều đã được phái đi ra ngoài, cao thủ trong nhà tổ không nhiều, vậy nên chúng tôi có thể an toàn rút lui”.
Lâm Hàn gật đầu, bây giờ cũng không phải lúc quan tâm những điều này, anh hỏi: “Vậy có điều tra ra thông tin hữu ích nào không?”
“Có, lần này có thu hoạch lớn!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...