Chàng Rể Vô Song


Trương Thiên Sơn nghe vậy bèn cảm thấy khá hứng thú, Lâm Hàn thế mà muốn nhân cơ hội này chơi nhà họ Khương một vố.
Tuy rằng, lúc này nhà họ Khương đang dốc hết tài lực để đối phó nhà họ Tiêu, nhưng xét theo kế hoạch tỉ mỉ của bên kia, hẳn là đã có đề phòng.
Vào thời điểm mấu chốt này, nếu Lâm Hàn thất bại sau khi thực hiện, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
"Chú em Lâm, chú thật sự muốn ra tay vào lúc này sao?", Trương Thiên Sơn hỏi.
"Đúng thế", Lâm Hàn gật đầu nói: "Nếu em bỏ lỡ lần này, thực lực tổng thể của nhà họ Khương ắt phải lớn mạnh hơn, đến lúc đó cơ hội của em càng thêm mong manh.

Em hiểu ý của anh, tuy mức độ nguy hiểm của hành động rất cao, nhưng dù sao đi nữa em cũng bất chấp".
"Được rồi", Trương Thiên Sơn thở dài nói: "Anh hiểu rồi, phía anh sẽ tận lực giúp chú thăm dò tin tức, chú phải hết sức cẩn thận đấy!"
"Em biết mà, cảm ơn anh!"
Lâm Hàn nói xong thì cúp máy.
Nếu Trương Thiên Sơn đã lên tiếng sẽ hỗ trợ đương nhiên Lâm Hàn tin tưởng vào ông ta.


Tuy rằng chỉ vừa quen biết với Trương Thiên Sơn, nhưng anh đã hiểu được con người của ông ta, tuyệt đối không phải loại hèn hạ đâm sau lưng người khác.
Nếu Trương Thiên Sơn không bằng lòng giúp đỡ, chắc hẳn cũng sẽ không nói một đằng làm một nẻo.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Trương Thiên Sơn, Lâm Hàn tỉ mỉ ngẫm lại, xem xem còn ai có thể lập tức đến trợ giúp không.
Bên Dương Lệ có lẽ quen biết một vài người, để Dương Lệ ra mặt cũng có thể giúp được Lâm Hàn, nhưng những gì bây giờ Dương Lệ có cũng do Lâm Hàn dùng đến sự trợ giúp của nhà họ Lâm, dựa hết vào năng lực của Dương Lệ, tất nhiên vẫn có thể đến ngay lúc này, có điều chắc chắn sẽ không suôn sẻ như vậy.
Còn về Tôn Minh, Lâm Hàn càng không thể tìm ông ta giúp, toàn bộ quỹ đầu tư Nhân Phàm đều thuộc quyền sở hữu của nhà họ Lâm, anh không thể sử dụng bất kỳ mạng lưới quan hệ nào liên quan đến nhà họ Lâm được.
Nghĩ tới đây, Lâm Hàn khẽ thở dài, trước giờ mình vẫn lệ thuộc quá nhiều vào nhà họ Lâm rồi, cho nên mới gặp phải tình trạng này đây, hiện tại anh chỉ muốn dựa vào chính mình mà thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn Ngô Xuyên và đám người Tôn Hàn Các, cộng thêm Trương Thiên Sơn vừa quen biết chưa bao lâu.
Ngoại trừ những người này, cũng chỉ còn ba công ty livestream, thế nhưng ba công ty này cũng chỉ vừa khởi bước, vốn dĩ chẳng thể giúp anh được nhiều.
"Đành vậy, tất cả đều dựa vào chính mình thôi, nếu lần này để Lâm Hàn tôi vượt qua được, sau này nhất định sẽ khuếch trương thế lực của mình lớn mạnh nhiều hơn nữa!", Lâm Hàn thầm nói.
Cho đến tận nửa đêm, Lâm Hàn mới dẫn người của Tôn Hàn Các đến một khu quặng mỏ nằm cách ngoại ô thành phố Thiên Kinh không xa.
Xe vừa ngừng lại, người của Tôn Hàn Các nói: "Cậu Lâm, dựa vào bản đồ chỉ đường, quặng mỏ chính của nhà họ Tiêu chỉ còn cách chúng ta 5 km, theo tin điều tra được, đây cũng là quặng mỏ bị thiệt hại nghiêm trọng nhất".
Lâm Hàn gật đầu, nói: "Được, chúng ta xuống xe đi bộ về phía trước đi".

Ngay lập tức, sáu người trong đó có Lâm Hàn xuống xe tắt máy, tranh thủ trời tối để vào khu mỏ.
"Chú ý ẩn náu thật tốt, cố gắng đừng để người bên phe nào phát hiện cả, nếu lỡ có va chạm với người khác, cũng đừng háu thắng, chỉ cần tự bảo vệ bản thân thoát khỏi đây là được", Lâm Hàn nhỏ giọng ra lệnh.
"Vâng!"
Mấy người Tôn Hàn Các theo Lâm Hàn và Ngô Xuyên đã lâu, từng trải qua vô số trường hợp giao chiến lớn nhỏ, đương nhiên đều rất có kinh nghiệm, vì thế không cần nhiều lời.
Cùng lúc nhóm Lâm Hàn đang xâm nhập vào khu mỏ nhà họ Tiêu, tại hai nơi khác trong thành phố Thiên Kinh, Ngô Xuyên và Tiểu Đông cũng đã chia ra dẫn người đến hai địa phận của nhà họ Chu và họ Khương âm thầm thăm dò tin tức.
Sức chân của Lâm Hàn và năm người Tôn Hàn Các rất tốt, vì để che giấu hành tung nên tốc độ tiến về trước có phần chậm lại, nhưng vẫn cực kỳ nhanh nhẹn, chưa đến nửa giờ sau, sáu người họ đã tiếp cận được hầm mỏ chính của nhà họ Tiêu.
"Cậu Lâm, trước mặt chúng ta chính là quặng chính của nhà họ Tiêu", một người trong Tôn Hàn Các nhỏ giọng nói.
Lâm Hàn gật đầu, cẩn thận tiến gần về trước thêm một chút, lấy ra kính viễn vọng đã được chuẩn bị từ trước.
Trước mắt anh là một công trình quặng mỏ đồ sộ, có rất nhiều công nhân và thiết bị cơ khí.
Nhưng lúc này, làn khói dày đặc vẫn tiếp tục bốc lên ở nhiều nơi, hiển nhiên là do đám người nhà họ Khương và họ Chu gây ra.
Từng cáng cứu thương không ngừng di chuyển từ trong hầm mỏ ra ngoài, cũng không biết đã có bao nhiêu công nhân bị thương nặng hoặc đã tử vong.
Phần lớn những thiết bị cơ khí kia đã bị hư hỏng nặng nề, không thể nào vận hành được nữa.
Hết thảy những chuyện này đều sẽ làm nhà họ Tiêu tổn thất cực kỳ lớn.

Hình như người của nhà họ Khương và họ Chu đã rời khỏi, hiện tại người của nhà họ Tiêu đang bận rộn cấp cứu cho công nhân trong hầm mỏ, họ không ngừng khuân vác các công nhân đi chữa trị.

Rất nhiều công nhân đã bỏ mạng, số lượng xác người có thể chất được thành đống.
"Cuộc chiến giữa các nhà quý tộc thực sự quá tàn khốc", Lâm Hàn thầm nói.
Cứ ngỡ kế hoạch tấn công nhà họ Tiêu của nhà họ Chu và họ Khương chỉ là mánh khoé đâm từ sau, phá hoại hầm mỏ mà thôi.

Không ngờ bọn họ lại ác chiến như tranh đấu giữa các thế lực ở nước ngoài vậy.

Khi còn bé, lúc Lâm Hàn vẫn còn nhà họ Lâm cũng đã từng nghe kể không ít.

Những điều đó mới thật sự là tàn nhẫn.
"Ở bên ngoài rất khó biết được tình hình cụ thể thế nào, chuẩn bị theo tôi lẻn vào trong đi, tìm vài bộ quần áo công nhân thay rồi chui vào", Lâm Hàn nhỏ giọng ra lệnh.
"Đã rõ!"
Ngay sau đó, sáu người Lâm Hàn bèn cẩn thận lần mò vào trong.
Quần áo công nhân rất dễ tìm, dù sao bên kia cũng nhiều xác người như vậy, sáu người Lâm Hàn có thể tùy ý lột được sáu cái áo khoác rồi âm tầm lẻn vào.

"Xin phép mượn các anh đồng phục dùng tạm, chúng tôi cũng vì muốn nắm được tình hình để đối phó nhà họ Khương, xem như sẽ giúp các anh báo thù", Lâm Hàn nhỏ giọng nói, cảm thấy xót thương cho những người công nhân này.
Các nhà quý tộc tranh đấu với nhau lại để cho những công nhân này thương vong vô số, bọn họ cũng chỉ là một công nhân bình thường, vì miếng cơm manh áo của gia đình mới đi làm thuê cho nhà họ Tiêu mà thôi, vốn dĩ bọn họ không có lỗi lầm gì cả nhưng lại bị tai bay vạ gió.
Sáu người Lâm Hàn nhanh chóng thay quần áo, rồi lập tức đi vào hầm mỏ.
Hiện trường đang vô cùng hỗn loạn, vốn chẳng ai để ý có thêm sáu công nhân.
Đi đến trước hầm mỏ, sáu người Lâm Hàn đã bị ngăn lại.
"Sáu người muốn làm gì? Hầm mỏ đã sụp rồi vào đó làm gì?", một người trông như bảo vệ của nhà họ Tiêu chất vấn.
"Anh trai à, chuyện là thế này, đám anh em của bọn tôi vẫn chưa chạy ra nữa, mấy anh không biết vị trí cụ thể của họ đâu, chúng tôi mới là người biết rõ.

Bọn họ là anh em của chúng tôi, chúng tôi không thể bỏ mặc bọn họ được, xin cho chúng tôi vào trong cứu người đi.

Chúng tôi sẽ cẩn thận mà, sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu", một người của Tôn Hàn Các bước lên giả vờ đáng thương nói, thậm chí vừa nói còn nặng ra được vài giọt nước mắt nữa, làm người khác nhìn vào xót xa không thôi.
Bảo vệ nhà họ Tiêu thấy vậy thì cũng không đành lòng, không suy nghĩ nhiều liền gật đầu, nói: "Được rồi, các anh vào đi, nhưng nhất định phải thật cẩn thận đấy, nếu phát hiện những công nhân còn sống thì lập tức liên lạc với chúng tôi, tránh làm quặng mỏ lại sập lần nữa nên đừng tự ý cứu người, chúng tôi sẽ nhanh chóng vào hỗ trợ các anh".
"Được, cảm ơn anh trai nhiều lắm", Lâm Hàn giả vờ nói cảm ơn, vội dẫn năm người Tôn Hàn Các chuẩn bị tiến vào trong mỏ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui