“Thật lợi hại!”
Vẻ mặt của Hồng Phong thay đổi, không ngờ bản lĩnh của tên Lâm Hàn này lại đáng sợ như vậy, sáu người bảo vệ đều không phải là đối thủ của hắn ta, trước mặt hắn ngay cả cánh tay cũng không động tới được, trong chốc lát đã bị giải quyết.
“Mày muốn làm gì?”
“Lâm Hàn, bản lĩnh của mày không tồi, hèn chi Trần Nam lại coi trọng anh!”
“Nhưng mày còn dám ra tay với tao sao? Tao cảnh cáo anh, tao là con cháu dòng chính của nhà họ Hồng! Nếu như mày dám động tới tao, cẩn thận nhà họ Hồng báo thù… A!”
Sau đó, đầu gối Lâm Hàn co lên.
Đầu gối anh đập vào trước trán Hồng Phong.
“A a a! Đau chết tôi rồi!”
“Chảy máu rồi…”
Hồng Phong sờ trán, thoáng ngẩn người, tiếp đó ngọn lửa thịnh nộ bùng cháy hừng hực.
Anh ta nhìn chòng chọc Lâm Hàn, vừa khó tin, vừa phẫn nộ, hai mắt đỏ hoe, chỉ hận không được giết chết anh.
“Lâm Hàn này… đúng là tự tìm chỗ chết, vậy mà dám đánh cậu Hồng chảy máu!”
Về phần Lâm Hàn, theo như hắn ta thấy, đã là người chết.
Nếu Hồng Phong nói cho nhà họ Hồng biết chuyện này, ngay cả Trần Nam cũng không thể che đậy được cho Lâm Hàn!
Nói đoạn, Hồng Phong một lần nữa lấy ra điện thoại di động và gọi:
“Alo, chú Chính ạ, cháu bị người ta đánh rồi!”
Là giọng nói của Hồng Chính.
Ông ta căn bản không tin chuyện Hồng Phong bị đánh này.
Hồng Phong cắn răng, sống chết nhìn chằm chằm Lâm Hàn: “Người đánh cháu là Lâm Hàn!”
“Lâm Hàn? Là tên Lâm Hàn dưới trướng Trần Nam đó sao? Tại sao hắn lại đánh cháu?”, giọng nói của Hồng Chính mang theo sự kinh ngạc.
“Coi thường nhà họ Hồng chúng ta?”
Giọng điệu của Hồng Chính trở nên lạnh lùng.
“Không nghĩ tới, tên chó săn này thực sự là ngựa quen đường cũ, lại dám cắn tới trên đầu người nhà họ Hồng chúng ta, còn dám coi khinh chúng ta! Thực sự coi rằng có Trần Nam đứng phía sau bao che hắn, hắn liền có thể hoành hành ngang ngược ư?”
“Chú Chính, những cái khác không nói nhưng cháu muốn tên Lâm Hàn này phải biến mất khỏi thế gian!”, trong mắt Hồng Phong hiện lên một tia sát ý.
"Tất cả phải suy nghĩ vì đại cục.
Trần Nam bên kia, hợp đồng vừa được ký kết, bây giờ đang là lúc cần củng cố lại, chú không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà làm các bên không vui vẻ”.
“A!”
“Việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không”.
Hồng Chính nói thẳng: “Quân tử báo thù mười năm không muộn, đợi cổ phiếu công xưởng của nhà họ Hồng hoàn toàn ổn định lại, lô thiết bị bảo vệ môi trường đều đến rồi, xử lý tên chó điên Lâm Hàn này cũng không muộn!”
Hồng Phong còn muốn nói gì đó, ngọn lửa căm hờn nơi trái tim không cách nào dập tắt.
“Được rồi, không cần phải nói nữa, cháu chỉ đang đứng dưới góc độ cá nhân, chú Chính của cháu, lại đang đứng ở góc độ của cả nhà họ Hồng.
Bởi vậy chuyện này, tạm thời gác sang một bên, đừng chọc giận tên chó điên Lâm Hàn kia, cứ tùy theo ý hắn, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người xử lý hắn!”
Nghe tiếng "tút tút tút", sắc mặt Hồng Phong vô cùng khó coi, chú Chính lại không giúp anh ta tìm lại thể diện, là điều anh ta hoàn toàn không ngờ tới.
“Thế nào, mày không phải là nói muốn để tao biết một chút kết cục của việc đắc tội mình sao? Kết cục thế nào?”
“Lâm Hàn, mày chính là một con chó điên, ỷ vào Trần Nam, mới có thể nhảy nhót khắp nơi.
Nhưng cuối cùng cũng có một ngày, không biết chết như thế nào!"
Hồng Phong hung ác nói.
Hồng Chính không quan tâm đến chuyện này, là điều nằm trong dự liệu của Lâm Hàn.
Lực chú ý của loại người như ông ta đều đặt trên đại cục.
Đối phó với Lâm Hàn chính là không nể mặt Trần Nam.
Tiếp đó, Lâm Hàn cùng Dương Khiết và Tần Liên dạo phố, ăn lẩu cho đến một hai giờ chiều.
Sau khi phân chia, Lâm Hàn cũng có thể kiếm được hơn hai triệu tệ.
Anh không khỏi cảm khái, với tài nguyên trong tay kiếm tiền thực sự rất dễ dàng.
!
Sau khi đưa hai người Dương Khiết trở về khách sạn, Lâm Hàn liền gọi điện cho Trần Minh Lượng của nhật báo Kim Lăng.
Hồng Chính bóc lột công nhân phía dưới như vậy, Lâm Hàn tự hỏi nếu như tin tức này lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng đối với sản nghiệp của nhà họ Hồng.
Anh đã có kế hoạch cho việc này từ ngày hôm kia.
Đồng thời anh còn phái Triệu Nhã bí mật điều tra thiết bị bảo vệ môi trường bên cạnh việc bận rộn với Siêu thị Hoa Nhuận.
Lâm Hàn đến nay vẫn nghi ngờ giá trị của thiết bị bảo vệ môi trường, có lẽ nó không đáng 20 tỷ.
Đương nhiên, điều này vẫn cần được điều tra trước khi đưa ra kết quả.
Hai giờ chiều, một chiếc GMC chậm rãi lăn bánh tới khu công nghiệp Tây Kim Lăng.
Một người thanh niên xuống xe.
Chính là Lâm Hàn.
Trần Minh Lượng lúc này có thể nói là được vũ trang toàn thân, thẻ phóng viên treo trước ngực, tay cầm máy quay phim, dáng vẻ như đang chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn.
Lúc này ở ven đường khu công nghiệp phía Tây, hai người mặc trang phục nghiệp vụ màu đen đang bước nhanh tới.
Người đàn ông khoác trên mình bộ vest, có vẻ ngoài hào hoa phong nhã, trên ngực trái của anh ta có một huy hiệu với dòng chữ "Ngân hàng Thiên Thụy”.
Người phụ nữ bên cạnh có dung mạo tinh xảo, dáng người uyển chuyển, từ trên xuống dưới còn thấp thoáng toát ra khí chất lạnh lùng.
“Quản lý, nhà họ Hồng đó cũng thật là, có nhiều tiền như vậy nhưng mua một thiết bị bảo vệ môi trường một tỷ tệ cũng phải vay vốn của ngân hàng Thiên Thụy chúng ta”.
Nhìn vào các nhà máy khác nhau xung quanh, Chu Nhã Thiến vừa đi vừa nói với vẻ bất mãn:
-------------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...