Chàng Rể Vô Song


Lạch cạch!
GIây tiếp theo, bàn tay của Lâm Hàn rơi xuống cổ tay của Tưởng Đào, anh khẽ dùng sức.

Tưởng Đào cau mày, cả bàn tay giống như cá chạch, vô cùng trơn trượt, trực tiếp rút khỏi cổ tay của Lâm Hàn.

Lâm Hàn bất ngờ, bản lĩnh của tên Tưởng Đào này không đơn giản, có lẽ là một người học võ.

Lúc này, nhóm côn đồ xung quanh đã giương súng bóp cò.

Pằng!
!
Bốn người Tiểu Đông lách mình núp xuống dưới gầm bàn đánh bạc, mỗi người rút ra hai khẩu súng lục đen kịt phản kích lại.

Ánh lửa chớp lóe.

Lâm Hàn cũng giẫm chân chui xuống gầm bàn.

Công phu cao đến đâu cũng phải e dè trước dao phay.

Lâm Hàn dù bản lĩnh tốt cỡ nào, cũng không thể chống đỡ khi đứng trước loại vũ khí nóng như súng ống.

"Giải quyết những thuộc hạ này trước, sau đó lại xử lý Tưởng Đào!”
Lâm Hàn hét lên một tiếng, anh đã quan sát một lượt, căn phòng này bị bịt kín, muốn thoát ra ngoài chỉ có thể đi qua cửa phòng.

“Vâng thưa anh Hàn!”
Tiểu Đông gật đầu, thò đầu ra bắn hai phát rồi lại rút lui.

!

Lúc này, sòng bạc ngầm bên ngoài phòng.

Những tên côn đồ đang làm nhiệm vụ quan sát hiện trường, nghe thấy tiếng súng thì thay đổi sắc mặt, chạy vội về phía căn phòng.

Pằng!
Một tên côn đồ vừa tiến vào một bước, đã bị viên đạn đã xuyên thẳng vào trán hắn.

Những bông hoa máu bắn tung tóe.

“Còn có người!”
Những người có mặt tại hiện trường phản ứng lại, nhìn về phía cửa ra vào.

Pằng Pằng Pằng Pằng!
Tiếng súng nối tiếp nhau vang lên.

Một người đàn ông để râu cá trê bắn chỉ thiên, sau đó chĩa họng súng vào đám đông, toàn thân đằng đằng sát khí.

Là Trần Nam!
Mọi người trong Tôn Hàn Các nhất tề nâng lên mũi súng, có chút dị động liền bóp cò.

Những vị khách đang cá cược kia sợ đến mức ôm đầu ngồi xổm xuống.

Những người này đều giết người không chớp mắt.

“Hả? Còn có người!”
Những tên côn đồ thấy một màn này thì không ngần ngại nổ súng, quyết sống chết với nhóm người Tôn Hàn Các.

Pằng Pằng Pằng!
"Có vẻ như nhóm người Trần Nam tới rồi”.

Lâm Hàn thầm nghĩ, thân mình giống như một con linh miêu, không ngừng qua lại như con thoi né tránh đạn.

Nếu như không có sự che chắn của đám người, anh có lẽ đã bị thương nặng từ lâu.

Về phần bốn người Tiểu Đông, kỹ năng của họ kém xa Lâm Hàn, chỉ một lúc trên người họ đều có vết thương.

Lâm Hàn hô lớn, thân hình chớp động.

“Vâng, anh Hàn!”
Vùng bụng của Tiểu Nam đã trúng đạn, ngã xuống đất, không thể cử động được nữa.

“Nhanh, bắn chết bọn chúng!”
Hắn ta cũng nghe thấy tiếng súng nổ bên ngoài, biết là viện trợ của Lâm Hàn đã tới.

Vì vậy, phải giải quyết nhóm người Lâm Hàn càng sớm càng tốt
Trong giây lát, tiếng súng trong phòng càng trở nên dồn dập.

Bụp!
“Mẹ nó!”
Anh ta chửi to, bóp cò bằng tay còn lại.


Theo tiếng súng nổ, một tên côn đồ ngã gục xuống.

Nhưng đổi lại, tay còn lại anh ta cũng bị trúng đạn.

Loại tình huống này, với thân thủ của anh, nhờ vào sự che chắn của mấy người đó có thể bảo vệ chính mình nhưng khó có thể bảo vệ mấy người Tiểu Đông.

“Ha ha ha, Lâm Hàn, không ngờ tới cậu lại là người mà nhà họ Hoàng đang truy sát!"
"Giết chết cậu ở đây, cũng coi như tôi lập công lớn rồi!”
"Đến lúc đó, gã họ Hoàng sẽ trọng thưởng cho tôi, địa vị tại vùng Xám này có được nâng cao hay không cũng không còn là vấn đề!”
Vừa cười Tưởng Đào vừa bắn.

Pằng!
Pằng!
Ba viên đạn bắn về phía Lâm Hàn.

Lâm Hàn dựng tóc gáy, anh lúc này sức lực suy kiệt, hoàn toàn không còn cách né tránh.

Nếu trúng đạn, cái chết là không nghi ngờ gì!
Một tiếng hét lớn vang lên, thân thể Lâm Hàn đau đớn, cả người bị đánh bay ra ngoài.

Là Tiểu Bắc.

Bịch!
Máu bắn tung tóe, Tiểu Bắc mặt tái nhợt, ngã xuống đất.

Hốc mắt Lâm Hàn đỏ hoe.

Ngực là vết thương chí mạng, tim, phổi đều thuộc khoang ngực, nếu đạn bắn trúng thì cơ hội sống sót về cơ bản là bằng không.

“Tiểu Bắc!”
Nhìn thấy cảnh này, mấy người Tiểu Đông đều thét lớn.

Lâm Hàn bước tới, ôm lấy cổ Tiểu Bắc, vành mắt ngấn lệ, một tay bịt chặt miệng vết miệng, chặn dòng máu tươi đang chảy.


“Anh Hàn…”
"Khi đến Kim Lăng, tôi… tôi mới hiểu, tôi mới hiểu tại sao chúng tôi được gọi là Tôn Hàn Các… mọi thứ chúng tôi làm, đều là vì anh Hàn”.

“Anh Hàn… cái mạng này của tôi, cũng là của anh, bởi vậy, tôi… tôi chắc chắn phải thay anh đỡ lấy viên đạn này…”
Lời còn chưa nói hết, Tiểu Bắc đã không còn hơi thở nữa.

“Tiểu Bắc…”
Khi tới đây anh đã dự đoán trong số bốn người nhất định sẽ có người bị thương, nhưng anh không ngờ rằng sẽ có người chết!
Trong số bốn người này, Tiểu Bắc thường ngày vẫn luôn là người trầm lặng kiệm lời, rất ít khi nói chuyện, chỉ luôn vùi đầu vào việc của mình.

"Tiểu Bắc, anh yên tâm! tôi sẽ báo thù cho anh, người nhà của anh, tôi cũng sẽ chăm sóc họ thật tốt! ”
Lâm Hàn từ từ vuốt mắt Tiểu Bắc lại, trong lòng đầy tự trách cùng hổ thẹn.

Nhưng đối mặt với cái chết, mọi người đều bình đẳng.

“Ha ha ha, Lâm Hàn! Anh em của cậu, ba người bị thương một kẻ chết, để tôi xem cậu còn lấy gì để đấu với tôi!”
Đã lâu không có ai cùng hắn liều mạng, cảm giác này thật sảng khoái!
“Trần Nam à, anh còn không tới thì mấy người chúng tôi đều sẽ chết ở chỗ này”.

Bọn họ có quá nhiều người.

"Nhưng trước khi chết tôi cũng phải kéo theo một cái đệm lưng”.

Với cái giá phải trả là tính mạng của bản thân, đối với Lâm Hàn việc giết chết Tưởng Đào không khó.

"Giết hết những người này!"
-------------------.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui