“Đúng vậy”, Trần Minh Lượng gật đầu.
“Công Kê đó còn nói, 60% dư luận trong cả Kim Lăng đều nằm trong tay ông?”, Lâm Hàn lại hỏi.
Trần Minh Lượng cười: “Tôi chỉ là quen nhiều bạn bè trong giới báo chí mà thôi.
Nhưng đối với tôi, muốn kiểm soát dư luận cũng không quá khó”.
“Tất nhiên, tiền đề là phải hợp pháp”.
Lâm Hàn gật đầu: "Tôi hiểu rồi, để lại thông tin liên lạc đi, ngày mai tôi sẽ tới tìm ông”.
“Lâm Hàn…”
“Cậu Lâm, cậu yên tâm, cậu có ơn lớn với tôi, nếu như có chuyện cần tới tôi, cậu cứ việc căn dặn, tôi nhất định sẽ làm theo!”
“Ừm”.
“Anh Hàn, Trần Minh Lượng đó chỉ là tổng biên tập của một tòa báo thì có ích lợi gì?”, trên đường đi Tiểu Đông tò mò hỏi.
“Có tác dụng lớn”.
Trời đã về khuya, đèn đường mờ ảo, phương tiện đi lại không nhiều.
“Hử?”
Lâm Hàn đạp phanh, chiếc GMC vững vàng dừng lại.
“Chuyện gì thế?”
Chiếc xe này vắt ngang giữa đường, hiển nhiên là cố ý cản bọn họ lại, dường như đã có chuẩn bị từ trước.
Lúc này, cánh cửa Passat mở ra, một người đàn ông bước xuống.
“Chính các cậu đã giải quyết mấy người Công Kê?”
Người đàn ông này chắp tay sau lưng, chậm rãi rảo bước tới bên cửa sổ xe GMC, đánh giá mấy người Lâm Hàn với vẻ thích thú.
Tiểu Đông không trả lời lại mà lạnh lùng hỏi.
“Tôi là Tưởng Đào, là người của nhà họ Hoàng, tôi đã ở đây đợi mấy người rất lâu rồi.
Một phần ba Vùng Xám khu Tê Hà này nằm dưới quyền kiểm soát của tôi”, người đàn ông cười tủm tỉm:
“Nhà họ Hoàng!”
Nghe thấy ba chữ này, tóc gáy bốn người Tiểu Đông dựng đứng, tinh thần căng thẳng, trong lòng tràn đầy cảnh giác.
Nhưng không nghĩ tới, người nhà họ Hoàng lại tìm tới cửa rồi.
Thấy biểu cảm của bốn người Tiểu Đông, Tưởng Đào khẽ cười:
Ánh mắt Lâm Hàn chợt lóe, người đàn ông này, họ Tương, mặc dù nói là người của nhà họ Hoàng, nhưng có lẽ chỉ thuộc chi thứ.
Nếu không, không thể không biết về chuyện của anh, và cũng sẽ không thể không nhận ra anh.
“Công Kê là do chúng tôi giải quyết, anh là người của nhà họ Hoàng, tìm chúng tôi có chuyện gì sao?”, Lâm Hàn mở lời.
“Các cậu làm rất tốt!”
“Tôi cũng là hai ngày trước nhận được tin tức từ tầng cao cấp nhà họ Hoàng, khu Tê Hà này, có một tên gọi là Công Kê, mượn danh nghĩa nhà họ Hoàng mua chuộc thế lực, buôn bán thuốc phiện”.
"Tôi vốn còn chuẩn bị ra tay xử lý hắn ta, sửa lại danh tiếng cho nhà họ Hoàng.
Nhưng không nghĩ tới hắn lại bị mấy cậu xử lý rồi.
Cho nên Tưởng Đào tôi nợ mấy người một ân tình”.
Tưởng Đào trực tiếp mời chào mấy người Lâm Hàn.
“Những cái khác không nói, khu Tê Hà Kim Lăng này, có Tưởng Đào tôi chống lưng, các cậu có thể hoành hành mà không cần lo nghĩ, chỉ cần mấy người theo tôi”.
Dứt lời, Tưởng Đào lặng lẽ nhìn mấy người trước mặt, chờ đợi quyết định của họ.
Bốn người Tiểu Đông liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Lâm Hàn.
Đây là cơ hội hiếm có để gia nhập nhà họ Hoàng.
“Tôi đồng ý”, Lâm Hàn bình đạm nói.
“Có thể!”
Bốn người Tiểu Đông nói liền một mạch.
"Lựa chọn của các cậu rất sáng suốt, 8 giờ sáng ngày mai tới số 43 đường Thiên Dương khu Tê Hà tìm tôi, tôi sẽ sắp xếp nhiệm vụ sau này cho các cậu”.
Tưởng Đào mỉm cười, nói xong liền chắp tay sau lưng đi về phía xe Passat.
“Anh Hàn, anh xem”.
Tiểu Đông chỉ vào bóng lưng của Tưởng Đào, Lâm Hàn nhìn sang thấy đôi tay của đối phương, bỗng chốc mỗi tay đều cầm một khẩu súng lục đen như mực.
"Người này tính tình quyết đoán, nụ cười có giấu dao, không thể không phòng”.
Lâm Hàn nói thẳng: “Chờ khi tới chỗ hắn, hãy xử lý hắn càng sớm càng tốt, chim cu chiếm tổ chim khách, tránh những hậu hoạn sau này”.
Tiểu Đông gật đầu, biết rằng thời khắc thực sự quan trọng đã đến.
“Thời gian là ngày mai”.
"Họ đã biết việc tôi là anh trai chạy Rolls-Royce.
Ngay khi tin tức được đưa ra, họ tất nhiên cũng biết tôi chưa chết dưới họng súng của Hoàng Liệt”.
Giọng nói Lâm Hàn mang theo sự nghiêm trọng:
"Một khi nhận được mệnh lệnh từ nhà họ Hoàng, hắn sẽ trực tiếp ra tay với chúng ta”.
"Tối nay trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chuẩn bị cho trận chiến cam go”.
Lâm Hàn cuối cùng nói.
“Đã hiểu, thưa anh Hàn!”
Mấy người Tiểu Đông gật đầu.
Lâm Hàn khởi động xe, đến khách sạn thì đã hơn 12 giờ đêm.
Anh mở cửa thì phát hiện ra Tần Liên và Dương Khiết còn chưa ngủ mà đang livestream trong phòng khách,
Lâm Hàn mỉm cười.
“Anh hai rể, anh đã đi đâu vậy, muộn như vậy mới trở về”, Dương Khiết hiếu kỳ hỏi.
“Không làm gì cả, trò chuyện, livestream thôi!”
-------------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...