Chàng Rể Vô Song


"Hiểu Dung, Lâm Hàn là anh em của anh, em nói chuyện tôn trọng chút", Trần Nam gượng cười nói:
"Hơn nữa, chú em Lâm Hàn không phải là thằng vô dụng, cậu ấy giỏi hơn anh rất nhiều!"
"Lái con GMC thì giỏi hơn anh thật, nhưng theo tôi cũng cá mè một lứa, vô dụng không có lòng cầu tiến y chang nhau mà thôi!"
Lâm Hàn thì nhếch miệng nở nụ cười chào Vương Hiểu Dung.

"Cậu gọi ai là chị dâu đó!", Vương Hiểu Dung trừng anh.

"Không cho! Bây giờ anh ta là lao công của tôi, cho cậu mượn vài ngày thì ai làm công việc của anh ta?", Vương Hiểu Dung lạnh lùng nói.

Lâm Hàn vừa nói vừa kéo Trần Nam lên xe.

"Chị dâu, tạm biệt nhé!"
"Chú em Lâm Hàn à, cậu! cậu làm thế chẳng phải là chọc Hiểu Dung nổi điên hả?", trong xe, Trần Nam thở dài: "Cứ vậy đi luôn, tôi còn chưa kịp chào tạm biệt nữa! Lần sau gặp, Hiểu Dung không giận tôi hơn mới là lạ!"
"Tôi cảm thấy chị dâu giận hờn anh là chuyện hết sức bình thường, dù gì anh cũng phụ lòng người ta mà", Lâm Hàn cười nói:
"Anh làm công lấy lòng chị ấy như vậy, có khi chị ấy càng cảm thấy anh là một thằng vô dụng hơn ấy chứ".

"Theo tôi, anh cứ mặt dày mày dạn một chút, chủ động theo đuổi, sau đó bù đắp lại sai lầm trong quá khứ".

"Thì tặng quà, rảnh rỗi lại mời đi ăn, quá khứ cứ để nói trôi vào dĩ vãng đi, anh nhắc lại mãi, tôi đoán chị dâu cũng rất bực mình", Lâm Hàn nói.

Ánh mắt Trần Nam sáng lên, cảm thấy Lâm Hàn nói có lý: "Được, lần sau gặp, tôi sẽ thử xem".

"Tôi tìm anh là muốn anh làm người đại diện cho tôi, mặt ngoài giả làm một ông chủ lớn bàn chuyện làm ăn với nhà họ Hồng".


Lâm Hàn kể sơ kế hoạch của mình cho Trần Nam.

"Tôi không lo đâu, anh đồng ý rồi thì mai tôi sẽ liên lạc với nhân viên kế toán bên nhà họ Hồng", Lâm Hàn nói.

"Ok!"
Vừa gửi tin đi không bao lâu, Tạ Linh đã nhắn lại, Hồng Chính đồng ý rồi, hẹn 7h tối đến khách sạn Kim Lăng bàn bạc.

5 giờ chiều, Tạ Linh bảo Lâm Hàn đến nhà chị ta lấy một số tài liệu rồi cùng đi chung luôn, Lâm Hàn đồng ý.

"Trần Nam, anh ở trong xe chờ một lát nhé".

Lâm Hàn đỗ xe trước cổng, cười nói với Trần Nam: "Giờ anh là ông chủ lớn có thân phận và địa vị cao quý đó, nên không cần phải đi gặp Tạ Linh đâu.

Chỉ có Hồng Chính mới đủ tư cách để anh ra gặp thôi".

Trần Nam gật đầu.

Lúc này, anh ta khoác lên mình một bộ vest Versace, tóc vuốt keo bóng loáng, chòm râu cá trê cũng được tuốt lại, tay đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe, cả người trông vô cùng sang trọng.

Chỉ bộ đồ và trang sức đó thôi đã ngốn hết gần 1 triệu của Lâm Hàn rồi.

Dù sao cũng là ông chủ lớn lấy ra được 6 tỷ, vẻ ngoài phải trông ra hồn tý chứ.

Cốc cốc!
Anh gõ cửa.

Có tiếng bước chân truyền đến, cửa mở, đứng trước mặt Lâm Hàn không phải Tạ Linh mà là Tạ Huyên.

"Mẹ em đâu?"
"Một lát nữa mẹ em mới về, anh Lâm Hàn vào nhà ngồi đợi đi đã!"
Tạ Huyên cười hì hì nói, cô bé mặc bộ đồng phục xanh pha trắng, bộ ngực tròn trịa trông rất dễ thương, chắc là vừa tan học về.

Lâm Hàn vào nhà ngồi xuống sô pha đợi.

"Anh Lâm Hàn ơi, anh uống miếng nước đi, em đi tắm cái đã".

Rõ ràng có thể thấy Lâm Hàn đến khiến cô bé rất vui.

Một lát sau, có tiếng nước vọng lại.


Bỗng nhiên, tiếng Tạ Huyên vang lên từ trong phòng tắm.

Giọng nói ấy có chút run rẩy và ngại ngùng.

"Ở trên giường trong phòng ngủ của em".

Lâm Hàn đi vào phòng ngủ của Tạ Huyên, chợt ngẩn ra, phát hiện trên giường đặt đủ loại quần áo lót, còn khăn lông thì nằm chính giữa.

Lâm Hàn có cảm giác như Tạ Huyên cố ý làm thế.

Anh cầm lấy khăn lông, bình tĩnh đi đến trước cửa phòng tắm.

Cánh cửa kính hé mở, một cánh tay ướt đẫm thò ra.

Bên trong là dáng người lồi lõm quyến rũ của Tạ Huyên.

Chỉ chốc lát sau, Tạ Huyên đã đi ra.

Cố bé quấn khăn tắm màu trắng, tay trái nắm chặt trước ngực, cả người ướt dầm dề tỏa hơi nước.

Mở cặp mắt to tròn trong suốt ngây thơ e thẹn nhìn Lâm Hàn.

"Lát nữa mặc cũng được, giờ người ướt mem à".

Tạ Huyên cắn đôi môi mỏng, cầm lấy cây ghi-ta dựa ở cạnh tường, đi đến bên cạnh Lâm Hàn ngồi xuống:
Gương mặt cô bé đỏ bừng, hơi hơi thở gấp nói.

Một mùi thơm thoang thoảng bay vào chóp mũi anh.

Tạ Huyên nói chỗ không hiểu ra.


Lâm Hàn bắt đầu giảng cho cô bé.

Hai má Tạ Huyên đỏ lên, hoàn toàn chẳng nghe thấy Lâm Hàn nói gì hết, chỉ mở to đôi mắt trong veo nhìn anh.

Lâm Hàn càng giảng càng cảm thấy kỳ kỳ, bởi vì anh phát hiện cô bé này hình như không có nghe anh nói.

"Anh Lâm Hàn ơi, anh uống hết nước rồi ạ, em rót cho anh một lý nhé!"
Tạ Huyên chợt đứng lên nói.

Lâm Hàn lắc đầu, nhưng Tạ Huyên đã đi về phía máy lọc nước rồi.

"Ui da!"
Bàn tay nắm lấy khăn tắm bất giác thả ra, chiếc khăn tắm tuột xuống lộ ra tấm lưng trắng nõn mịn màng.

"Á đù! Đúng là đang gài mình mà!"
"Anh Lâm Hàn! "
Tạ Huyên bị Lâm Hàn nâng dậy, chớp chớp đôi mắt to tròn, hai má đỏ hây hây, sau đó nhắm chặt mắt, rốt cuộc nói thật lòng mình ra:
"Nhóc ranh ma, lo học cho tốt đi, đừng có nghĩ bậy bạ nhiều như vậy!"
Lâm Hàn đau đầu, vỗ vỗ đầu Tạ Huyên.

-------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui