Một đá đó, Thẩm Xuân Phong dùng sức rất mạnh nên tim gan phèo phổi Lâm Hàn như thắt lại.
Nhưng anh vẫn không lùi lại dù chỉ một bước!
Thấy dáng vẻ ấy của Lâm Hàn, Thẩm Xuân Phong càng thích thú hơn.
"Từ giờ trở đi, chỉ cần tên Lâm Hàn kia có động tác phản kháng lại thì trực tiếp bắn chết cậu ta!"
"Vâng thưa cậu Thẩm!"
"Được rồi, nhóc con, chưa bàn tới cái khác, trước tiên để tôi trút giận chuyện hôm ở trên thuyền hoa đi đã".
Bốp!
Một đấm ấy khiến má anh đau đớn nhức nhối.
Thẩm Xuân Phong bị ánh mắt ấy nhìn mà bất giác rùng mình, không ngờ lại có cảm giác sắp tiêu đến nơi.
"Hù ai đó, ông đây là người của nhà họ Thẩm! Sợ cái búa ấy!"
Bốp!
Bốp!
Từng tiếng đánh trầm đục lập tức quanh quẩn trong bãi đỗ xe.
Đánh khoảng 2 phút thì cả người Thẩm Xuân Phong đổ mồ hôi nhễ nhại, thở hắt ra, mệt như cún.
"Hộc...!Mệt chết ông đây rồi...!Có điều đánh sướng thật, nó đã gì đâu...!Cái thứ khinh thường nhà họ Thẩm ở Hoa Đông đáng bị đánh như vậy!"
Thẩm Xuân Phong bóp bóp cổ, nhìn Lâm Hàn trước mặt.
Nhưng đôi mắt kia vẫn âm trầm lạnh lẽo, càng toát ra nhiều sát khí hơn, tựa như tảng băng ngàn năm.
"Nhóc con, có chí khí, ông đây đánh cậu lâu thế mà không mở miệng xin tha lần nào, còn chẳng rên một tiếng, nể, nể thật!"
"Chỉ là, dù cậu có lỳ đòn cũng vô dụng thôi, ai bảo cậu gặp phải Thẩm Xuân Phong tôi, gặp phải nhà họ Thẩm chứ!"
"Ông đây đánh sướng tay rồi, giờ nói chuyện chính với cậu đây".
"Cho cậu hai lựa chọn, một, quỳ xuống xin lỗi tôi vì hôm ở trên thuyền hoa dám đấu giá rồi khiến tôi mất mặt.
Sau khi nói xong, cậu phải hủy hợp đồng với Tần Liên, tặng cô ấy lại cho tôi".
"Hai là cậu có thể không quỳ, nhưng tôi sẽ bảo vệ sĩ bắn bỏ cậu luôn, sau đó đi tìm Tần Liên rồi ký hợp đồng với cô ấy".
Thẩm Xuân Phong đếm:
"10".
"8".
...
Không thì, kết quả chỉ có chết!
Có điều gì còn quan trọng hơn mạng sống sao?
...
Mười giây sắp hết, Thẩm Xuân Phong bỗng nhíu mày, bởi vì Lâm Hàn vẫn chưa đưa ra lựa chọn.
Mặt mày Thẩm Xuân Phong đen lại, Lâm Hàn không có quỳ xuống xin lỗi trong mười giây khiến cậu ta rất bực bội.
"Tôi cũng cho cậu hai sự lựa chọn, quỳ xuống xin lỗi tôi, sau đó cút về nhà họ Thẩm".
"Hoặc là tự đánh gãy hai chân thì chuyện hôm nay tôi coi như bỏ qua".
Lúc nói câu này, cơ bắp cả người Lâm Hàn gồng lên, nhìn chòng chọc vào Thẩm Xuân Phong như một con báo chuẩn bị săn mồi.
Có vậy mới xoay chuyển được tình hình trước mắt, mà anh chỉ nắm chắc 50% thôi, hơn nữa còn sẽ bị thương.
"Cậu cho tôi sự lựa chọn á? Ha ha ha, Lâm Hàn, cậu trúng gió giật kinh phong rồi à, giờ cậu bị họng súng chĩa vào thì có tư cách gì bắt tôi chọn?"
"Ha ha ha, tên nhóc là thằng ngu à!"
"Cũng không nhìn lại xem giờ mình bị mấy khẩu súng chĩa vào!"
Ba gã vệ sĩ nghe vậy đều bật cười ha ha, sự chú ý cũng hơi lơ là.
"Chính là lúc này!"
Chuẩn bị ra tay!
È è è...
"Ồ, nhóc con, vậy mà trước khi chết lại có người gọi cho cậu à! Để tôi xem là ai nào!"
Thẩm Xuân Phong kinh ngạc ồ lên, không phát hiện ra mình vừa thoát chết.
Thẩm Xuân Phong không có nghĩ nhiều, ngón tay vuốt một cái nhận cuộc gọi:
"Alo".
"Thẩm Hoài Xuân?"
Thẩm Xuân Phong sửng sốt, cười ha hả: "Ông là đồ ngu hả? Giả làm chú tôi trước mặt tôi á? Tôi nói cho mà biết, lát nữa Lâm Hàn sẽ bị tôi bắn chết, ông mau chuẩn bị ít tiền đến đốt vàng mã đi!"
Thẩm Hoài Xuân cũng ngẩn ra một lát, nghe giọng thì không phải Lâm Hàn.
"Tôi là ai à? Tôi là Thẩm Xuân Phong - cháu ruột của chú Thẩm! Bà mẹ nó, ông chẳng có chút tố chất nào cả, dám đóng giả làm chú tôi trước mặt tôi à!", Thẩm Xuân Phong chửi ầm lên:
"Thẩm Xuân Phong?"
Cuối cùng Thẩm Hoài Xuân cũng nhận ra đây là giọng của thằng cháu Thẩm Xuân Phong nhà mình.
Ông ta biến sắc, theo lời nói ban nãy thì có vẻ Thẩm Xuân Phong muốn bắn chết cậu Lâm.
Thẩm Hoài Xuân giật bắn mình, mồ hôi ướt nhẹp lưng, quát:
"Thả cái con mẹ nhà mày ấy!"
Thẩm Xuân Phong cũng chửi: "Giả làm chú tôi à, thứ giẻ rách! Có điều giọng cũng hơi giống đấy!"
"Bắn chết cậu ta cho tôi! Sau đó đi tìm Tần Liên!"
"Vâng!"
Bỗng nhiên, điện thoại của Thẩm Xuân Phong chợt đổ chuông.
Cậu ta cầm ra nhìn thì thấy là cuộc gọi video đến từ cái tên "Chú".
"Đợi đã, khoan hãy ra tay, chú tôi gọi video đến", Thẩm Xuân Phong nói: "Nếu để chú ấy nghe thấy tiếng súng chắc chắn sẽ hỏi này hỏi nọ, để thằng Lâm Hàn ấy sống thêm vài phút đi".
Thẩm Xuân Phong nhận cuộc gọi, cười nói:
"Chú, sao chú lại gọi điện cho cháu thế? Để cháu kể chú nghe, ban nãy vậy mà có người giả làm chú, giọng còn giống y chang, có điều đã bị cháu chửi cho một trận rồi, he he!"
Đó đúng là Thẩm Hoài Xuân!
Lúc này, sắc mặt ông ta đen kịt như đáy nồi.
Thẩm Hoài Xuân lạnh lùng mở miệng nói.
-------------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...