Chàng Rể Vô Song


“Anh Cực, với em không quan trọng, cùng lắm thì chết”.

Ngô Xuyên nở nụ cười.

"Em có thể đạt được địa vị như hiện tại đều là anh ấy cho”.

“Trần Vô Cực, ông mong mỏi chết như vậy, xem ra là không muốn nhường lại địa vị cho tôi?”, Giang Sấm cau chặt mày.

“Ông đừng quên, cho dù ông chết, tôi cũng có thể thuận lợi tiếp quản vị trí của ông.

Dù sao một khi ông chết, địa vị và uy vọng của Giang Sấm tôi là cao nhất cả Vùng Xám của thành phố Đông Hải”.

“Đã từng là anh em?”, đôi mắt Trần Vô Cực lộ ra tia chế nhạo.

“Trong lòng ông đang nghĩ gì, thật sự cho rằng tôi không biết sao?"
"Nếu tôi giao lại cho ông vị trí trước mặt mọi người, thì ông có thể danh chính ngôn thuận ngồi vững chắc trên vị trí lão đại của Vùng Xám”.

Trong mắt Trần Vô Cực ánh lên cái nhìn quyết tuyệt.

"Do đó tôi không thể truyền vị cho ông! Truyền lại cho ông chính là không có trách nhiệm với các anh em phía dưới!”
Suy nghĩ trong lòng bị nhìn thấu, Giang Sấm triệt để bùng cháy lửa giận, ông ta hét lên một tiếng, bước tới trước mặt Trần Vô Cực, đầu súng lạnh băng chĩa vào ấn đường của Trần Vô Cực.


“Ông thực sự cho rằng tôi không dám giết ông?”
“Được, vậy tôi giết ông trước rồi giết Ngô Xuyên!”, trong mắt Giang Sấm tràn ngập sát ý.

Mọi người dưới võ đài đều thay đổi sắc mặt, đè nén lại hô hấp, không dám thở mạnh.

Đây là dĩ hạ phạm thượng!
"Lâm Hàn, chúng ta rút thôi", Trần Nam kéo góc áo Lâm Hàn, nhẹ giọng nói:
"Đúng vậy", Hà Lộ gật đầu, cũng có ý rút lui.

"Tốt hơn là rời khỏi nơi nguy hiểm này, Không ai có thể đảm bảo rằng sau khi Giang Sấm giết chết anh Trần và anh Xuyên có giết chúng ta diệt khẩu hay không".

Những người xung quanh cũng thận trọng lùi về phía sau, trong lòng cũng có suy nghĩ tương tự.

Lâm Hàn lại chắp tay sau lưng, đi từng bước về phía lôi đài.

Đồng tử Trần Nam co rút lại, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, đè thấp giọng kêu lên, muốn giữ chặt lấy Lâm Hàn.

Nhưng Lâm Hàn đã đi xa.

Hà Lộ mí mắt cũng giật giật, trong lòng kinh hoảng.

"Các ông lớn của vùng Xám đang tranh giành quyền lực trên võ đài, anh lên đó là muốn đi chết sao?"
Thấy Lâm Hàn đi về phía trước với vẻ mặt bình tĩnh và thờ ơ, Thạch Tông sửng sốt, trong mắt hiện lên tia giễu cợt:
"Đúng là một tên ngốc! Não tàn! Trước khi lên được đến lôi đài có lẽ đã bị người đàn ông mặc áo đen trên lan can trực tiếp bắn chết rồi!”
Những người khác cũng sửng sốt khi thấy hành động này của Lâm Hàn.

"Nếu tôi nhớ không lầm, vừa rồi hắn hình như có nói thân phận của mình tại Vùng Xám cũng không thấp.

Bây giờ đi lên không lẽ là muốn khuyên can?”
Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Hàn mang theo nhạo báng cùng khinh thường, giống như đang nhìn một người sắp chết.

“Hử?”
“Thế nào, muốn gây chuyện?”
Người đàn ông đó thầm nghĩ trong lòng, giơ lên khẩu súng chuẩn bị giết chết anh.

Trên lôi đài.


Trần Vô Cực nét mặt kiên quyết mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Sấm, chờ chết.

“Trước khi chết, không gặp được anh Hàn quả thực là đáng tiếc!”, Ngô Xuyên nhìn lên bầu trời thầm nghĩ.

“Trần Vô Cực, nếu ông đã không đồng ý, vậy thì chết đi!”
Vút!
Đột nhiên bên tai ông ta xẹt qua tiếng gió.

Từ khi Lâm Hàn bước lên lôi đài cho đến khi xuất hiện, tất cả kể ra thì dài, nhưng nó xảy ra trong tích tắc.

Người đàn ông mặc áo đen vừa mới phát hiện Lâm Hàn biến mất, bóng dáng của anh đã xuất hiện trên lôi đài rồi.

Răng rắc!
Âm thanh trong trẻo vang lên.

“A!”
Vẻ mặt Giang Sấm thay đổi, hét lên một tiếng kêu thảm thiết mà kìm nén.

Pằng!
Tiếng súng kêu lên!
Máu bắn tung tóe!
Bịch!
Tất cả điều này từ đầu đến cuối, còn chưa tới hai giây.

Một người thiếu niên, tay cầm súng nhìn Giang Sấm với ánh mắt lạnh băng, toàn thân sát khí đằng đằng:
“Đừng cử động, nếu không ông sẽ phải chết”.

“Anh Hàn!”

Nhìn thấy người thanh niên này, hai mắt của Trần Vô Cực và Ngô Xuyên đều sáng lên, buột miệng kêu.

“Chuyện gì thế?”
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Họ đều nghĩ rằng Trần Vô Cực và Ngô Xuyên sẽ chết dưới họng súng của Giang Sấm.

Nhưng giây tiếp theo, thế cục thay đổi cực lớn.

“Lâm Hàn…”
Trần Nam, Hà Lộ, Thạch Tông và những người khác đều chết lặng.

Quan trọng hơn là xưng hô vừa rồi Trần Vô Cực và Ngô Xuyên dành cho Lâm Hàn.

Một người gọi anh là cậu Lâm.

Thạch Tông ngây người tại chỗ, cả người như bị sét đánh, Trần Vô Cực, Ngô Xuyên đều là những người gã ta vô cùng tôn sùng, sừng sững trên cao, bất khả xâm phạm.

Hai người họ có thể nói là đại ca của hiện tại cùng đại ca của tương lai.

-------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui