Một ly rượu đặt trước mặt Lâm Hàn.
Trần Nam rót cho anh một ly whisky.
“Lâm Hàn, anh có biết không? Anh mang tới vận may cho quán bar chúng tôi không chỉ dừng lại ở chuyện hôm qua thôi đâu!”
Anh nhìn sang, Hà Lộ ăn mặc mát mẻ, khuôn ngực nhỏ hơi phập phồng.
“Còn có việc gì sao?”, ánh mắt Lâm Hàn vẫn không thay đổi, tò mò hỏi.
Hà Lộ cười tươi nói: “Những quán bar này đều là của Lý Vọng Sơn trước kia để lại, địa vị của anh Nam chúng ta có thể nói đã tăng lên rất nhiều!”
Có điều nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, ông ta vốn dĩ là đàn em của Lý Vọng Sơn, sau khi quy thuận Ngô Xuyên, về sau căn bản sẽ không được coi trọng.
Nhưng hiện nay, địa vị của ông ta không ngừng tăng cao, đương nhiên là rất vui mừng.
Lâm Hàn cười nói, cầm ly rượu lên uống một ngụm.
“Cảm ơn, việc này cũng may nhờ có Lâm Hàn cậu đấy”.
Lâm Hàn mỉm cười, không nói gì thêm.
Địa vị của Trần Nam không ngừng tăng cao, 80% là bên Vương Hổ đã đoán ra được mối quan hệ giữa Lâm Hàn và Trần Nam, vì vậy mới làm ra việc này.
Hà Lộ bên cạnh bĩu môi, hơi bất mãn: “Phải gọi anh Nam giống tôi! Biết chưa? Anh kêu cả tên lẫn họ của anh Nam thì thật không phải phép! Nếu như anh là người trong giới, gọi như vậy, chắc chắn sẽ bị ăn đấm!”
“Tiểu Lộ, chú em Lâm Hàn không phải là người cùng thế giới với chúng ta, không cần phải ép buộc cậu ấy!”
Nghe những lời này, Hà Lộ mới không ép buộc nữa, nhưng vẫn nói:
“Lâm Hàn, thằng nhóc nhà anh tuy rằng thân thủ lợi hại nhưng EQ quả thật quá thấp, không biết ăn nói gì cả, haiz! Người như anh nếu thả vào vùng xám, đoán chừng chưa được mấy ngày thì đã chết ở đầu đường xó chợ nào rồi”.
“Nổ quá cha nội!”
Hà Lộ đương nhiên không tin: “Chưa nói tới cái khác, chỉ cần một câu nói của Ngô Xuyên cũng đủ làm anh mất xác ở xó xỉnh rồi.
Còn có Trần Vô Cực và đàn em hung hãn Giang Sấm của ông ta nữa! Tóm lại người có thể khiến anh chết bờ chết bụi còn rất nhiều”.
“Cậu ấy không phải người của vùng xám, không hiểu được nguyên tắc này, nhưng cũng không cần cô ở đây nhiều chuyện”.
Hà Lộ tặc lưỡi: “Anh Nam, tôi cũng chỉ có lòng tốt thôi! Chỉ muốn nhắc nhở Lâm Hàn EQ cao một chút, biết ăn nói chút đỉnh, hơn nữa phải biết trời cao đất dày, không được nói mấy lời ba hoa khoác lác, tôi thật sự có ý tốt mà! Lâm Hàn, những lời tôi vừa nói không làm anh tức giận đấy chứ!”
“Không sao”.
Lâm Hàn nhàn nhạt nói, vẻ mặt bình tĩnh, vốn dĩ không để bụng chuyện này.
“Đều trách mình, lúc nãy hơi nặng lời quá”.
Sau đó, cô ta lại chuyển chủ đề: “Lâm Hàn, anh biết không, anh còn đem tới cho chúng tôi một chuyện tốt khác đó!”
Lâm Hàn hỏi.
“Anh Nam, lấy ra cho Lâm Hàn xem đi, nhất định khiến anh ấy kinh ngạc đến phát ngốc!”, Hà Lộ cười hi hi nói.
Vừa nói, Trần Nam vừa lấy từ trong túi áo ra một tấm thiệp, đặt lên bàn.
Tấm thiệp màu xanh đen to bằng bàn tay, bên trên in hình gác xép, góc dưới cùng bên phải có 4 chữ “Ngô Xuyên kính mời”.
“Đây là thiệp mời Ngô Xuyên sai người đem tới mời tôi đến Trần Công Quán tham gia lễ kế nhiệm của anh ta”, Trần Nam cười nói.
“Nghe nói trong các thế lực tàn dư của Lý Vọng Sơn chỉ mình tôi nhận được thiệp mời, đây có thể coi là cực kì may mắn!”
“Quả thật là do tôi đem tới”, Lâm Hàn cũng mỉm cười, xem ra chuyện anh và Trần Nam quen biết nhau đã truyền tới tai Ngô Xuyên rồi, cho nên Ngô Xuyên mới cho người gửi thiệp tới.
“Lễ kế nhiệm ngày mai sẽ bắt đầu.
Lâm Hàn, trong thiệp mời đặc biệt ghi có thể mang 2 người tới tham dự lễ”, Trần Nam lại cười nói.
“Suy cho cùng không có vận may của cậu mang lại cho tôi nhiều thu hoạch như vậy”.
“Lâm Hàn, chúng ta cùng nhau tham gia đi!”
Hà Lộ lay bả vai Lâm Hàn, cười hi hi nói:
“Lâm Hàn, lần này anh tham gia lễ kế nhiệm cũng có thể mở mang tầm mắt, xem thử các mặt của xã hội.
Tuy anh không phải là người thuộc giới xã hội đen, nhưng gặp những người này cũng có lợi cho anh”.
Lâm Hàn sờ sờ cằm, nói:
“Được!”
Trần Nam gật đầu.
8 giờ tối, Lâm Hàn về tới núi Vân Mộng.
“Hửm?”
Ông ta ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo, đang uống trà.
Dương Lệ ngồi bên cạnh, đang xử lý công việc trên máy tính.
Lâm Hàn liếc Dương Cảnh Đào, lạnh nhạt mở miệng.
Nhìn thấy Lâm Hàn, sắc mặt Dương Cảnh Đào hơi thay đổi, hai chân vắt chéo lập tức bỏ xuống, cả người thoáng chốc mất tự nhiên.
“Ông xã, biệt thự tại núi Vân Mộng của Triệu Tứ Hải đã bán rồi, bố không có chỗ nào để ở nên lại chuyển về đây sống”, Dương Lệ đóng máy tính, mở miệng nói.
-------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...