Ánh mắt nhìn Lâm Hàn của người vệ sĩ tràn ngập sự sợ hãi.
Nực cười, ba người anh em của mình bị chàng trai này giải quyết trong tích tắc, một mình hắn sao có thể đối chọi lại được?
“Cút!”
Lâm Hàn nhìn người vệ sĩ bằng ánh mắt sắc lạnh.
“Được, được, tôi lượn! Tôi lượn!”
Người vệ sĩ như được tha mạng, vội vã quay đầu, vắt chân lên cổ chạy.
Ba người vệ sĩ còn lại cố gắng lết dậy, đỡ lấy nhau, vội vã rời đi.
“Một mình anh đánh gục ba tên vệ sĩ vừa rồi sao?”
Cô gái đi tới, mở to mắt nhìn Lâm Hàn, không thể tin nổi hỏi.
“Nếu không có ai khác, vậy chắc là tôi rồi!”
Lâm Hàn chắp tay sau lưng, bình thản nói.
Cô gái này thấy chuyện bất bình đứng ra giúp đỡ, sự dũng cảm này khiến Lâm Hàn có chút thiện cảm.
“Thật không ngờ đấy, thân thủ của anh lợi hại đến vậy!”, cô gái chép chép miệng, kinh ngạc nói.
“Ba người cũng không phải đối thủ của anh, nếu như anh là dân Vùng Xám thì với thân thủ này chắc có thể lên làm đại ca rồi”.
Lâm Hàn cười, anh đã sớm là đại ca Vùng Xám của thành phố Đông Hải rồi.
Sau đó, Lâm Hàn nhìn cô gái một lượt.
Cô gái này cắt tóc ngắn, nhuộm vàng, đeo khuyên tai, bên ngoài khoác chiếc áo bò rộng rãi, bên trong là chiếc áo phông màu xanh nhạt, ngực lép, phía dưới là chiếc quần bó.
Hơn nữa, ở cổ tay phải còn có một hình săm màu xanh nhạt thoắt ẩn thoắt hiện, khiến người khác có cảm giác trông rất cà lơ phất phơ.
“Cô là người trong giới sao?”
Lâm Hàn hỏi dò.
“Anh cũng có con mắt nhìn đấy!”
Cô gái hơi ngạc nhiên, đưa tay ra vỗ vai Lâm Hàn, cười nói: “Tôi là đàn em của anh Nam ở đường Hồng Kỳ này.
Thân thủ của anh cũng không tồi, có muốn đến làm đàn em cho anh Nam không? Đảm bảo cho anh ăn no uống say!”
Lâm Hàn không biết anh Nam nào cả, anh cũng chẳng có hứng thú gia nhập Vùng Xám, vậy nên lắc đầu ngay.
“Đù, cơ hội tốt như thế mà anh còn không lo nắm chắc!”
Sắc mặt cô gái hơi thay đổi, hận rèn sắt không thành thép.
“Tôi thấy chiếc xe anh lái cũng chỉ là xe van nhỉ! Anh Nam của chúng tôi chạy Audi A6 đấy.
Nếu anh tới làm việc cho anh Nam thì cái khác không nói, riêng với thân thủ của anh chỉ cần ba năm là có thể chạy chiếc BMW 3 Series rồi! Anh thử suy xét thêm đi!”
“Không suy nghĩ nữa!”, Lâm Hàn lắc đầu.
“Không mong đổi đời!”
Cô gái trợn ngược mắt, thoải mái vô cùng: “Đúng rồi, tôi tên Hà Lộ, anh tên là gì?”
“Lâm Hàn!”
“Lâm Hàn...”
Hà Lộ nhẩm lại cái tên này, ánh mắt hơi chuyển động, dường như nghĩ đến chuyện gì đó lại vỗ vỗ vai Lâm Hàn.
“Gặp được nhau chính là duyên, có hứng thú đến quan bar của anh Nam chúng tôi uống vài ly, giao lưu không?”
“Chuyện này thì ok”.
Lâm Hàn gật đầu, dù sao còn sớm thế này, có về nhà cũng chẳng làm gì, đến quán bar uống chút rượu thả lỏng người chút cũng tốt.
Mấy ngày nay quả thực anh rất bận, nên có chút mệt mỏi.
“Được, vậy đi thôi!”
Hà Lộ cong miệng cười, để lộ ra nụ cười xấu xa, sau đó leo lên chiếc xe của Lâm Hàn, ngồi ở ghế phụ lái.
“Tên quán bar là Dạ Sắc, rất gần đây, mất khoảng mười phút để đến đó thôi, anh cứ lái theo chỉ đường là được”, Hà Lộ vừa thắt dây an toàn vừa nói.
“Ok!”
Lâm Hàn mở chỉ đường.
“Ấy, chiếc xe van của anh nhìn từ ngoài vào thì trông chẳng ra làm sao nhưng bên trong lại rất đẹp đấy chứ!”, Hà Lộ nhìn quanh một lượt bên trong chiếc xe, khẽ cảm thán một tiếng.
“Chiếc ghế này ngồi rất thoải mái, chẳng khác gì hàng da xịn cả”.
“Đó chính là hàng da xịn đấy”, Lâm Hàn nổ máy, bình thản nói.
“Chém gió!”
Hà Lộ trợn ngược mắt: “Mặc dù tôi không hiểu về xe cho lắm, nhưng bề ngoài của chiếc này là xe van, sao có thể sử dụng hàng da thật làm ghế ngồi chứ”.
Lâm Hàn chỉ cười, không nói gì cả, lẳng lặng lái xe tới quán bar Dạ Sắc.
...
Trong một diễn biến khác.
Trước cửa quán Bảy ngày vui vẻ.
Sở Nhiên ngồi trong chiếc Audi A8, đang nói chuyện điện thoại đầy kích động.
“Chú Vương, đã chắc chắn là tập đoàn lâm Thị, hơn nữa đã ký hợp đồng hợp tác rồi!”
“Cháu vừa nhìn đề cương đội logistics toàn cầu của tập đoàn Lâm Thị, bị chấn động thực sự, đó là bố cục toàn cầu khắp năm châu bốn bể của hệ thống logistics”.
“Nhà họ Vương chúng ta có thể gia nhập hệ thống này, lợi nhuận mỗi năm chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội! Trong vòng ba năm ta rất có thể sẽ vượt qua được nhà họ Hàn!”
“Vậy sao?”, đầu dây bên kia điện thoại vang lên giọng nói đầy vui mừng: “Được được được! Tiểu Nhiên, Cháu đã làm được một chuyện rất lớn cho nhà họ Vương ta rồi! Cháu chắc chắn không có gì sai sót trong hợp đồng đó chứ, đã ký chắc rồi đúng không?”
“Chú Vương, chú còn không yên tâm sao, mỗi một trang cháu đều đã ký tên, còn đóng dấu nữa, không có sai sót được đâu.
Chúng ta chỉ cần im lặng đợi tập đoàn Lâm Thị cử người tới tiến hành hoạt động thôi”, Sở Nhiên cười nói.
“Tốt! Tốt! Tốt!”
Chú Vương nói tốt đến ba lần, vô cùng kích động.
“Lần hợp tác đội logistics này là một cơ hội lớn đối với nhà họ Vương chúng ta! Tập đoàn Lâm Thị có thể nhờ cậy vào đội logistics bên ta vậy thì nhà họ Vương chúng ta cũng có thể trông cậy vào đội logistics của tập đoàn Lâm Thị”.
“Đến lúc ấy, có thể bán hàng hóa của nhà họ Vương chúng ta, thế thì lợi nhuận thu được chắc chắn sẽ rất khả quan! Chú có thể nói, trong số bốn mươi ba thành phố hợp tác thành công đội logistics của tập đoàn Lâm Thị, chắc chắn nhà họ Vương chúng ta sẽ thu lời lớn nhất!”
“Tiểu Nhiên, lần này cháu làm rất tốt! Tối nay, chúng ta sẽ gọi toàn bộ lãnh đạo cấp cao và con cháu của nhà họ Vương tới để mở tiệc thôi! Chuyện tốt như này phải chia sẻ!”
“Ừm, sau khi về nhà cháu sẽ sắp xếp”, Sở Nhiên gật đầu.
...
Khoảng mười phút sau, Lâm Hàn dừng xe trước một quán bar.
“Lâm Hàn, chính là chỗ này!”
Hà Lộ xuống xe cùng Lâm Hàn, chỉ vào quán bar trước mặt.
“Quán bar Dạ Sắc...”
Lâm Hàn ngẩng đầu nhìn, đây là quán bar loại nhỏ, giờ còn đang buổi chiều, không có nhiều khách.
Hai người bước vào quán bar, bên trong ánh đèn rất mờ ảo.
Thấy Hà Lộ, một vài người phục vụ mỉm cười chào hỏi.
“Tiểu Lộ đến rồi hả!”
“Hôm nay đi làm sớm thế!”
...
Hà Lộ cũng chào hỏi bọn họ một tiếng, sau đó kéo Lâm Hàn tới quầy bar, bảo anh ngồi xuống.
“Lâm Hàn, anh ngồi đây một lát, chút nữa tôi qua tìm anh!”
“Được!”
Lâm Hàn gật đầu.
Hà Lộ quay người đi vào quầy bar.
Trong quầy bar, một người đàn ông trung niên đứng ở đó, mặc đồ vest, đeo cà vạt, đang dùng khăn trắng lau ly rượu.
Người đàn ông để ria mép, nếp nhăn hiện trên mặt, đôi mắt có chút lờ đờ, mệt mỏi.
“Anh Nam!”
Hà Lộ đi đến chỗ người đàn ông, mỉm cười.
Người đàn ông này chính là ông chủ của quán bar, tên Trần Nam, cũng là người rất có tiếng trên con đường Hồng Kỳ này.
“Tiểu Lộ, hôm nay đến sớm vậy sao!”, Trần Nam nhìn Hà Lộ đầy bất ngờ, sau đó lại bất lực lắc đầu, nói:
“Thật ra cô không cần đến sớm vậy đâu, dù sao quán bar của chúng ta cũng sắp đóng cửa rồi.
Tôi nghĩ, chắc lát nữa người của Vương Hổ tới sẽ gây rắc rối nữa thôi!”
“Một tên Vương Hổ có gì đáng sợ chứ!”, Hà Lộ hừ lạnh một tiếng, chỉ tay về phía Lâm Hàn, nhỏ tiếng nói.
“Anh Nam, tôi đem một người đến cho anh đây, tên kia có thân thủ rất khá!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...