Không sai, chính là sợ hãi.
Nhìn thấy đội logistics toàn cầu của tập đoàn Lâm Thị, trong lòng Sở Nhiên dấy lên sự kinh hãi.
Đây là đội logistics có mặt khắp năm châu bốn bể trên thế giới.
So với tình hình chung, việc hợp tác với đội logistics của nhà họ Vương chẳng khác gì một con cờ nhỏ trong góc bàn cờ.
Vốn dĩ nhà họ Vương của bà ta không phải một bộ phận quan trọng gì, khi hợp tác với nhau, nó chỉ đơn giản là làm cho bố cục bàn cờ càng thêm hoàn hảo hơn thôi.
Sao có thể để đích thân Lâm Hàn đến tận cửa tìm bọn họ hợp tác chứ, bên cần phải tới xin hợp tác với đội logistics của tập đoàn Lâm Thị phải là nhà họ Vương mới đúng.
Phải biết rằng, hiện giờ đội logistics của nhà họ Vương chỉ giới hạn xung quanh thành phố Đông Hải, hơn nữa hàng hóa vận chuyển của bọn họ cũng chỉ là của nhà họ Vương.
Một khi hợp tác thành công với đội logistics của tập đoàn Lâm Thị, nhà họ Vương của bà ta sẽ trở thành một trong những đội logistics toàn cầu.
Đến khi ấy, số lượng hàng hóa cần vận chuyển sẽ tăng lên nhiều hơn.
Đồng thời bọn họ cũng sẽ không bị giới hạn vận chuyển ở xung quanh Đông Hải nữa mà sẽ là toàn thế giới.
Đến lúc đó, lợi nhuận một năm nhà họ Vương thu được đương nhiên sẽ nhiều gấp hai, ba lần, thậm chí lên tới năm, sáu lần.
Tương lai vượt mặt nhà họ Hàn đứng đầu thành phố là điều hết sức khả thi.
“Đây là cơ hội lớn đó!”
Sở Nhiên thở gấp, ánh mắt lóe sáng, dường như nhìn thấy được sự thịnh vượng của nhà họ Vương sau này.
“Bà Sở, bà suy xét thế nào rồi, có ký hợp đồng này không?”, Lâm Hàn mỉm cười, hỏi.
“Ký, đương nhiên ký rồi!”
Sở Nhiên lập tức đáp: “Cậu Lâm, có thể ký được phần hợp đồng này với tập đoàn Lâm Thị đúng là niềm vinh hạnh cho nhà họ Vương, đây cũng là cơ hội lớn cho chúng tôi! Thật lòng cảm ơn cậu Lâm và tập đoàn Lâm Thị đã cho chúng tôi cơ may này!”
Sở Nhiên vừa nói, vừa cầm cây bút đen lên, ký tên mình vào bản hợp đồng.
Trong nháy mắt, Sở Nhiên đã ký xong hợp đồng, sau đó kính cẩn đưa cho Lâm Hàn.
“Hợp tác vui vẻ!”
Lâm Hàn nhận lấy hợp đồng rồi bỏ vào trong cặp, sau đó bắt tay với Sở Nhiên.
“Hợp tác vui vẻ! Nhà họ Vương chúng tôi sẽ dốc hết sức để hoàn thành thật tốt hợp đồng này!”, Sở Nhiên cười nói.
“Vậy tôi về đây”, Lâm Hàn bước ra ngoài.
Hợp tác thành công với đội logistics của nhà họ Vương đã giúp Lâm Hàn trút được gánh nặng trong lòng.
“Đúng rồi, bà Sở, đây là kế hoạch bố trí đội logistics toàn cầu của tập đoàn Lâm Thị, thời gian kế hoạch vào khoảng một đến hai năm”.
“Sau khi ký hợp đồng, tập đoàn Lâm Thị sẽ cho người đến nhà họ Vương để xử lý chuyện hợp tác!”
“Cậu Lâm, tôi biết rõ chuyện này, đến lúc đó, tôi sẽ làm tốt công việc tiếp đãi”.
Sở Nhiên gật đầu, tiễn Lâm Hàn ra ngoài.
Kế hoạch lớn như thế này, đương nhiên không thể hoàn thành nó trong vòng vài tháng ngắn ngủi được, buộc phải dùng năm để tính toán.
Ra khỏi Bảy ngày vui vẻ, Lâm Hàn chào hỏi người của ba gia tộc lớn rồi mới rời đi.
“Ông Vân, đã ký xong hợp đồng rồi, trong hôm nay tôi sẽ gửi hợp đồng cho ông!”
Sau khi lên xe, Lâm Hàn rút điện thoại ra gọi cho ông Vân.
“Cậu Lâm, tốc độ làm việc của cậu chậm thật đấy”, giọng nói có phần không hài lòng của ông Vân truyền tới: “Cậu phải biết rằng, việc nhà họ Lâm chúng ta muốn hợp tác với đội logistics của một nhà họ Vương nhỏ bé của thành phố Đông Hải chỉ là chuyện đơn giản mà thôi, đó là vinh dự cho nhà họ Vương.
Tuy nhiên tôi không ngờ rằng mọi việc lại kéo dài đến thế”.
“Tôi không muốn nói nhiều về chuyện trong lúc bàn hợp đồng.
Có điều, chẳng phải tôi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ này hay sao?”, Lâm Hàn lắc đầu nói.
“Ừm, nhưng tốc độ hoàn thành nhiệm vụ có thể ảnh hưởng đến nhận định của lãnh đạo cấp cao trong gia tộc đối với cậu.
Cậu Lâm, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho chuyện này”, ông Vân nhắc nhở.
“Tôi biết rồi”.
“Vậy tiếp theo là chuyện lên sàn chứng khoán của hai công ty kia.
Cậu Lâm, cậu phải cố lên đấy!”, ông Vân lại cười khà khà, nói.
“Được!”
Lâm Hàn không nói gì nhiều, cúp điện thoại, lái xe trở về núi Vân Mộng.
Công ty livestream Sa Ngư đã ổn định rồi, cứ theo tốc độ phát triển này, chuyện có thể lên sàn chứng khoán trong vòng một năm là không thành vấn đề.
Tiếp theo đây sẽ là việc mở chi nhánh cho siêu thị Hoa Nhuận.
Ngay lúc Lâm Hàn đang suy xét đến tình hình phát triển trong tương lai.
Rìn rìn...
Một âm thanh động cơ vang lên.
Một chiếc xe jeep đột nhiên phi tới, chắn ngang trước chiếc Business Star của Lâm Hàn.
Lâm Hàn nhanh tay nhanh mắt, đạp vào chân phanh, tính năng phanh tuyệt vời của chiếc xe trị giá tiền triệu được thể hiện.
Chiếc Business Star của Lâm Hàn đã kịp thời dừng lại khi còn chưa đâm vào chiếc xe jeep.
Lâm Hàn chau mày, nhìn về phía chiếc xe jeep.
Anh cũng chỉ là người bình thường, nếu không phải là phản ứng nhanh, chắc chắn đã đâm vào rồi, nhẹ thì đâm bị xây xát chút, nặng là phải nhập viện.
Lâm Hàn nhìn về phía ghế lái của chiếc xe jeep, một chàng trai trẻ ngồi ở đó.
Tóc nhuộm vàng, trông rất đẹp trai.
Anh ta mặc một chiếc áo phông có logo Nike rất lớn và đang nhìn anh bằng ánh mắt cười cợt.
Người này là Vương Huy.
“Ế, thế mà không đụng trúng à, tên shipper kia, khả năng lái xe cũng tốt đấy!”
Vương Huy nhìn Lâm Hàn, cảm thán một tiếng, sau đó bước xuống xe, trong tay cầm một chiếc gậy bóng chày.
Cạch...
Cửa sau chiếc xe jeep được mở ra, bốn người đàn ông to con bước xuống.
Bốn người đàn ông này mặc đồ vest, đeo kính râm, cơ thể to lớn, cơ chuột nổi đầy vai, trông chẳng khác gì ngọn núi nhỏ, mặt không chút biểu cảm, đứng đằng sau Vương Huy, nhìn cái là biết đám người này là vệ sĩ của anh ta.
Lâm Hàn tháo dây an toàn ra, xuống xe và đi tới chỗ Vương Huy, ánh mắt bình thản nhìn anh ta, thản nhiên nói.
“Có chuyện?”
“Lâm Hàn, mày là thằng đần hả? Nếu không có chuyện gì thì ông có chặn đường mày không?”, Vương Huy đập đập cây gậy bóng chày vào lòng bàn tay, khuôn mặt đầy sự chế giễu.
“Tao thật không ngờ rằng, mày lại có thể hẹn được cả mẹ tao ra ngoài để bàn chuyện hợp tác logistics con khỉ gì đó!”
“Nghe nói mẹ tao không cho thư ký báo lại với tao.
Nhưng tao vẫn có tai mắt trong nhà họ Vương đấy.
Tao thực sự không tưởng tượng ra được mày đã nói những gì mà khiến mẹ tao đồng ý đến Bảy ngày vui vẻ để gặp mặt mày.
Vậy nên tao mới tới đây!”
“Tôi nói gì không phải việc của anh, tránh ra”.
Lâm Hàn liếc Vương Huy, bình thản nói.
Vừa rồi anh nói chuyện với bà Sở của nhà họ Vương rất vui vẻ, không hy vọng vì Vương Huy mà rạn nứt quan hệ.
“Cái gì mà không phải việc của tao! Mày hợp tác với nhà họ Vương thì đương nhiên là chuyện Vương Huy tao phải lo rồi!”, Vương Huy trừng mắt.
“Tao với mày đã hợp tác thành công chưa? Chắc không phải mẹ tao đồng ý lập công ty, tiến hành hợp tác với đám shipper chúng mày đấy chứ?!”
“Hợp tác thành công rồi, mẹ anh đã ký tên!”, Lâm Hàn lạnh nhạt nói.
“Cái gì? Thành công rồi?”
Vương Huy trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình: “Mẹ tao thông minh như vậy, nhà họ Vương đã phát triển không ngừng dưới sự lãnh đạo của bà ấy! Tại sao bà ấy lại hợp tác với cái công ty rách nát của mày chứ! Như vậy, nhất định sẽ phá hủy danh tiếng của nhà họ Vương! Tao không tin, chắc chắn mày lừa tao!”
Lúc này, một người vệ sĩ tiến lên trước, đến bên cạnh chiếc xe của Lâm Hàn, lấy một tập giấy tờ từ trên ghế phụ lái, đưa cho Vương Huy.
“Cậu chủ, hình như đây là giấy tờ hợp tác, hợp đồng nữa!”
Vương Huy mở tập tài liệu ra, tên giấy tờ:
Tập tài liệu rất dày, Vương Huy lười xem chi tiết, trực tiếp lật đến trang cuối cùng.
Dưới góc bên phải có chữ ký của mẹ anh ta.
“Ký tên rồi! Sao có thể chứ! Sao mẹ tao lại đồng ý hợp tác?”
Vương Huy tức đến mức khóe mắt đỏ rực: “Một công ty ship đồ có tư cách gì hợp tác với nhà họ Vương?!”
Nói rồi, anh ta dùng sức
Xẹt!
Toàn bộ tập tài liệu và hợp đồng bị Vương Huy xé làm hai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...