“Lời mời liên danh?”
Vẻ mặt Sở Nhiên trở nên nghiêm túc: “Chắc chắn là bảo tôi tới nói chuyện cùng Lâm Hàn chứ?”
“Vâng ạ!”
Thư ký gật đầu: “Ba gia tộc lớn gọi điện tới đều nói như vậy, người đó đúng là tên Lâm Hàn”.
“Lâm Hàn…”
Lần này vẻ mặt Sở Nhiên trở nên nghiêm nghị lạ thường.
Bốn gia tộc lớn ở thành phố Đông Hải, trong đó ba gia tộc lớn đã gửi lời mời liên danh mời bà – bà chủ nhà họ Vương tới nói chuyện với Lâm Hàn, vậy thì Lâm Hàn này chắc chắn có thân phận không hề đơn giản!
“Chẳng lẽ cậu ta thật sự là người của tập đoàn nhà họ Lâm?”, Sở Nhiên suy nghĩ:
“Cũng chỉ có tập đoàn nhà họ Lâm có khả năng này, lôi kéo được ba gia tộc lớn làm việc cho cậu ta”.
“Thân phận của Lâm Hàn nhất định không đơn giản là người giao hàng, có thể là nhân viên của tập đoàn nhà họ Lâm! Tóm lại mình không thể đắc tội!”
“Bà chủ, bà có đồng ý tham gia không ạ?”, thư ký hỏi.
“Nói với ba gia tộc lớn bảo họ sắp xếp thời gian và địa điểm đi, tôi sẽ tới.
Ngoài ra, đừng nói chuyện này với Huy Nhi, kẻo thằng bé lại làm ra chuyện gì hấp tấp”, Sở Nhiên dặn dò.
“Vâng thưa bà chủ!”
Thư ký lui ra ngoài.
Sở Nhiên nhìn ra cửa sổ, lòng lo lắng.
Đi, nhất định phải đi, vì Sở Nhiên chắc chắn đến 80% Lâm Hàn là người của tập đoàn nhà họ Lâm, không phải nhân viên giao hàng.
Nhưng Vương Huy, con trai bà có hiềm khích với Lâm Hàn, nếu đối phương nhân cơ hội gây khó dễ thì sẽ rắc rối.
“Hy vọng Lâm Hàn không so đo chuyện này!”, Sở Nhiên nghĩ thầm: “Nếu thật sự so đo thì chỉ có thể bảo Huy Nhi đến xin lỗi cậu ta thôi”.
…
Bảy ngày vui vẻ.
Đây là một quán trà lớn ở thành phố Đông Hải, kinh doanh rất tốt, có nghệ sĩ piano hàng đầu thế giới, hoa quả ở đây đều là hàng nhập khẩu, trà cũng là loại thượng hạng.
Đây là nơi dành cho những khách hàng thượng lưu, chi phí rất cao, một chỗ ngồi nho nhỏ đã có giá hơn ngàn tệ.
Khách khứa đến đây đều bàn công việc, trò chuyện, tụ tập, v.v.
Nhưng hôm nay Bảy ngày vui vẻ lại rất yên tĩnh, vì cả quán trà đã được bao trọn.
Bên ngoài quán có bốn chiếc ô tô đang đỗ.
Một Maserati nữ hoàng, hai Audi A8 và một Mercedes G.
Phòng VIP tầng trên cùng của quán trà có bốn người, một nam, ba nữ, trong đó có một người phụ nữ tuổi đã hơi lớn tuổi, tầm trung niên, nhưng da bà được chăm sóc rất tốt, toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm.
Người này chính là Sở Nhiên.
Mà ngồi trước mặt bà ta là Hàn Hinh Nhi, Tống Ngọc và Trịnh Minh Sơn.
Trong ba người này, một người là bà chủ nhà họ Hàn, hai người còn lại đều là con của ông chủ gia tộc, địa vị rất cao, có thể đại diện cho gia tộc.
“Xin hỏi khi nào Lâm Hàn mới tới vậy?”, Sở Nhiên nhìn ra ngoài cửa, có chút lo lắng.
“Dì Sở đừng sốt ruột, bình thường Lâm Hàn đều tới rất đúng giờ, hơn nữa vẫn chưa tới thời gian chúng ta hẹn mà!”, Tống Ngọc cười nhẹ trả lời.
Thời gian đã hẹn là hai giờ chiều, bây giờ là một giờ năm mươi lăm, tức là còn năm phút nữa.
“Bà chủ Sở, địa vị của cậu Lâm cao quý, tôi hy vọng bà đừng gọi thẳng tên anh ấy, như vậy là không tôn trọng cậu Lâm”.
Hàn Hinh Nhi nhíu mày, lạnh lùng nói: “Không tôn trọng cậu Lâm tức là không tôn trọng nhà họ Hàn chúng tôi, tôi không muốn vì chuyện nhỏ này mà mối quan hệ giữa hai gia tộc lớn chúng ta xấu đi”.
Sắc mặt Sở Nhiên hơi thay đổi, không ngờ Hàn Hinh Nhi lại nói điều này ở nơi công cộng.
Hai gia tộc lớn còn lại đều đang ở đây, những lời này của Hàn Hinh Nhi cho thấy họ đang đứng về phía Lâm Hàn!
Hơn nữa thái độ của gia chủ nhà họ Hàn với Lâm Hàn rất cung kính!
Quả nhiên Hàn Hinh Nhi vừa nói câu này xong, Tống Ngọc và Trịnh Minh Sơn đều nhìn cô ta chằm chằm.
Ánh mắt Tống Ngọc hơi loé lên, lẽ nào Lâm Hàn còn có thân phận gì nữa, sao Hinh Nhi lại có thái độ này với anh?
Trong mắt Trịnh Minh Sơn hiện lên vẻ bất ngờ, liệu có phải Hàn Hinh Nhi cũng biết thân phận thật của cậu Lâm rồi không?
“Nếu cô chủ Hàn đã nói vậy thì tôi sẽ chú ý cách dùng từ của mình”, Sở Nhiên nhẹ nhàng thở dài.
Cộp cộp cộp!
Có tiếng bước chân vọng lại.
Một thanh niên với vẻ mặt bình tĩnh, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào.
“Cậu Lâm!”
Nhìn thấy Lâm Hàn, Hàn Hinh Nhi và Trịnh Minh Sơn đều đứng dậy, tỏ vẻ kính trọng.
Tống Ngọc nhìn thời gian, đúng hai giờ chiều, Lâm Hàn đến rất đúng giờ.
“Ừm”.
Lâm Hàn phất tay: “Ba người ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với bà chủ Sở”.
“Được!”
Ba người Hàn Hinh Nhi nhanh chóng đi ra, trong phòng VIP chỉ còn lại Lâm Hàn và Sở Nhiên.
“Bà chủ Sở, tôi tự giới thiệu bản thân trước, tôi là Lâm Hàn, đến từ tập đoàn nhà họ Lâm”, Lâm Hàn ngồi đối diện Sở Nhiên, mỉm cười khẽ nói.
“Quả nhiên là tập đoàn nhà họ Lâm!”
Mí mắt Sở Nhiên giật giật: “Vậy hợp tác mảng vận chuyển mà cậu Lâm muốn bàn với nhà họ Vương chúng tôi, không phải là hợp tác giao đồ ăn đấy chứ?”
“Sao có thể?”
Lâm Hàn có chút không nói nên lời: “Hôm đó ở trang viên Hoàng Gia, con trai bà khẳng định là hợp tác giao đồ ăn, không cho tôi cơ hội nói, bị người khác hiểu lầm, tôi cũng bất đắc dĩ”.
“Con trai tôi từ nhỏ đã được gia đình cưng chiều nên tính tình hơi kiêu ngạo, ngang ngược.
Cậu Lâm, mong cậu rộng lượng bỏ qua”, Sở Nhiên cười nhẹ:
“Nếu cậu Lâm đã là người của tập đoàn nhà họ Lâm, vậy thì tôi cũng có nghe nói tới hợp tác vận chuyển mà cậu nói trong khoảng thời gian gần đây.
Mảng vận chuyển trong hầu hết các thành phố của Hoa Đông đều đã hợp tác với tập đoàn nhà họ Lâm, hơn nữa cũng thu được rất nhiều lợi ích”.
“Nhà họ Vương chúng tôi vẫn luôn mong chờ được hợp tác với tập đoàn nhà họ Lâm.
Nhưng không ngờ cậu Lâm lại tự tìm tới chúng tôi muốn hợp tác, không biết chúng ta hợp tác bằng cách nào?”
Lâm Hàn nở nụ cười, nói chuyện với người thông minh đúng là có thể tiết kiệm sức lực.
Anh lấy một xấp tài liệu từ trong túi bên cạnh ra, đưa cho Sở Nhiên:
“Bà chủ Sở xem qua đi, đây là các hạng mục liên quan đến hợp tác mảng vận chuyển và hợp đồng.
Nếu bà chủ Sở đồng ý thì ký tên vào đó là được”.
Hợp đồng này được ông Vân gửi tới vào buổi trưa.
“Được”.
Sở Nhiên gật đầu, nhận lấy hợp đồng rồi im lặng đọc.
Càng đọc, trong mắt Sở Nhiên càng hiện lên vẻ chờ mong, càng lúc càng rõ.
Hợp đồng chủ yếu nói về tập đoàn nhà họ Lâm triển khai dịch vụ vận chuyển toàn cầu, xây dựng hệ thống vận chuyển của riêng mình.
Hệ thống này bao gồm bảy lục địa và bốn đại dương trên thế giới.
Một khi hệ thống này được hình thành, hàng hoá của tập đoàn nhà họ Lâm ở nước ngoài sẽ được vận chuyển trong nước để bán với tốc độc rất nhanh.
Chẳng hạn như rượu vang Pisco Nam Mỹ, cá phi lê thái lát Sabi, cà phê Kenya châu Phi, thịt nguội Parma châu Âu…
Đương nhiên, trong số đó còn có một số mặt hàng xa xỉ, trang sức kim cương, đồ dùng bằng vàng, vải nhung thiên nga, thảm Thổ Nhĩ Kỳ…
Với tốc độ vận chuyển hiện đại, muốn mua đồ nhập cảnh từ nước ngoài, tốc độ rất chậm, ít nhất cũng phải nửa tháng, nếu có chiến tranh loạn lạc hay gì thì hai ba tháng chưa chắc đã đến nơi.
Nhưng hệ thống vận chuyển của tập đoàn nhà họ Lâm có thể nâng tốc độ lên khoảng năm lần!
Đây là một con số rất đáng sợ!
Bỏ xa những công ty vận chuyển khác.
Tương tự, một khi hệ thống vận chuyển được hình thành, một số sản phẩn của Hoa Hạ cũng có thể được bán ra nước ngoài với tốc độ rất nhanh.
Ví như trà, nhân sâm, tơ tằm, xạ hương.
Những hàng hoá thông thường như một số đặc sản, đồ ăn nhẹ v.v.
Sau khi đọc xong tài liệu này, vẻ chờ mong trong mắt Sở Nhiên đã biến thành kinh hãi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...