Chàng Rể Vô Song


“Đạo diễn Trương, tôi…”
Triệu Tứ Hải mấp máy môi muốn giải thích.
“Triệu Tứ Hải, anh đơn phương vi phạm quy định của chương trình “Tôi là triệu phú”, cho anh 3 ngày để trả lại 10 triệu kia cho êkip chương trình”, đạo diễn Trương ngắt lời anh ta:
“Nếu như không làm được thì đợi gặp nhau trên toà nhé.

3 triệu đó vốn dĩ không phải là tiền của anh, anh dùng nó cho vay nặng lãi đã đủ phán anh 10 mấy năm tù rồi!”
“Đừng mà, đạo diễn Trương…”
Nghe xong những lời này, Triệu Tứ Hải biến sắc, vội vàng mở miệng.
Nhưng anh ta còn chưa nói hết thì đầu bên kia đã truyền đến âm thanh tắt máy tút, tút, tút.
“Tại sao…đạo diễn Trương lại biết chuyện cho vay nặng lãi”.
Sắc mặt Triệu Tứ Hải tái mét, có điều việc cấp bách hiện nay là phải trả lại 10 triệu tệ kia.
Nhưng mà bây giờ toàn bộ gia sản của anh ta cũng chỉ khoảng 500 ngàn tệ, số tiền dư ra đều đã cho vay hết rồi.
Trong vòng 3 ngày góp đủ 10 triệu tệ thật sự rất khó.
“Lẽ nào thật sự phải hầu toà, sau đó ngồi tù…”
Triệu Tứ Hải lẩm bẩm, trong lòng dấy lên một nỗi tuyệt vọng.
“Không được, mình không thể đi tù! Đánh chết mình cũng sẽ không đi!”
Triệu Tứ Hải nghiến răng, mở khoá tủ trong phòng ra, bên trong lập tức xuất hiện một cuốn sổ màu đỏ.
Đó chính là sổ đỏ của biệt thự.


Cùng lúc này, Lâm Hàn ở trong biệt thự.
Ting, ting!
Có tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại của Lâm Hàn, anh cầm lên xem, là tin nhắn của Lý Minh.
“Cậu Lâm, đã thông báo với đạo diễn Trương bảo anh ta loại Triệu Tứ Hải ra khỏi chương trình “Tôi là triệu phú” rồi”.
“Tôi biết rồi”.
Lâm Hàn nhắn tin lại, tiếp tục ăn sáng.
Ăn xong bữa sáng thì điện thoại của Lâm Hàn đột nhiên reo lên.
“Alo, cậu Lâm, là tôi Trần Vô Cực”, điện thoại kết nối, giọng của Trần Vô Cực trầm thấp truyền tới.
“Có việc gì vậy?”, Lâm Hàn cười hỏi.
“Ngô Xuyên kia tôi cảm thấy rất được”.
Trần Vô Cực vào thẳng vấn đề, không nói lời thừa thãi:
“Vùng xám của thành phố Đông Hải dưới sự dẫn dắt của cậu ta đã hợp nhất như bây giờ.

Thế lực của Lý Vọng Sơn cũng bị cậu ta thu phục hoàn toàn, ngoài ra tôi còn giao cho cậu ta ít sản nghiệp, cũng được cậu ta quản lý đâu vào đấy”.
“Có thể nói trong vùng xám thành phố Đông Hải hiện nay, ngoài tôi ra thì Ngô Xuyên là người có tiếng tăm nhất”.
“Trần Vô Cực, ông nói với tôi những lời này là có ý gì?”, ánh mắt Lâm Hàn khẽ thay đổi.
“Cậu Lâm, lúc trước tôi đã nhiều lần đề cập với cậu mong muốn từ chức”, Trần Vô Cực cười nói:
“Tuổi tác của tôi không còn trẻ nữa, cũng đã trải qua không ít sóng gió trong giang hồ.

Nhiều năm nay tụng kinh niệm phật đã dần dần lĩnh hội được nhân gian chẳng qua chỉ là bể khổ, quyền lực, địa vị, tiền bạc cũng như gió thoảng mây bay.

Bây giờ tôi chỉ muốn trở về nơi rừng núi, sống những ngày tháng thong dong nhàn nhã”.
“Vì vậy nếu được, tôi muốn nhường vị trí này lại cho Ngô Xuyên, vị trí ông trùm vùng xám Đông Hải này, cậu ta là người thích hợp ngồi nhất”.
Ánh mắt Lâm Hàn trở nên nghiêm túc, đây là việc lớn.
Đối với Ngô Xuyên, Lâm Hàn luôn dìu dắt, giúp đỡ anh ta lên vị trí cao hơn, nhưng trước nay chưa từng nghĩ đến việc đưa Ngô Xuyên thay thế vị trí của Trần Vô Cực.
Bởi vì Ngô Xuyên chỉ mới 20 mấy tuổi đầu, còn quá trẻ, kinh nghiệm, năng lực đều cần phải xem xét.
Tùy tiện đưa anh ta lên thay thế vị trí của Trần Vô Cực, khó có thể bảo đảm không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Trần Vô Cực, vấn đề này quá lớn, tôi cảm thấy Ngô Xuyên không thích hợp lắm”, Lâm Hàn lên tiếng.
“Cậu Lâm, tôi cảm thấy rất phù hợp”, Trần Vô Cực nói.
“Thứ nhất, Ngô Xuyên là do một tay cậu nâng đỡ, cậu ta là người của cậu, đương nhiên sẽ trung thành với cậu.


Nếu như nhường vị trí này cho người khác, cho dù những người đó có kinh nghiệm, có năng lực thì chắc gì có thể trung thành tuyệt đối như Ngô Xuyên”.
“Thứ hai, thằng nhóc Ngô Xuyên này tuy tuổi đời còn nhỏ, cũng chưa từng trải nhiều, nhưng ham học hỏi, biết sửa sai, 3 năm sau nhất định có thể làm nên chuyện lớn, cũng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất của cậu”.
“Khoảng thời gian này tôi có phân phó một vài sản nghiệp cho Ngô Xuyên quản lý, đặc biệt kiểm tra cậu ta một chút.

Tuy đôi lúc cũng xảy ra chút sai sót nhưng trên cơ bản thì vẫn làm rất tốt, tôi rất hài lòng”.
“Ừm, ông nói tiếp đi”, Lâm Hàn gật đầu, cảm thấy Trần Vô Cực nói cũng đúng.
“Thứ 3, đứa nhóc Ngô Xuyên này có nhiệt huyết, có chí tiến thủ.

Mục tiêu của cậu ta sẽ không chỉ giới hạn trong thành phố Đông Hải”.
Trần Vô Cực nói tiếp:
“Tuổi tác của tôi đã lớn, nhiệt huyết năm xưa cũng không còn nữa, vừa hay để một người trẻ tâm huyết như Ngô Xuyên đảm nhận vị trí của tôi.

Hơn nữa, hiện nay, vùng xám của cả Hoa Đông đều hoạt động một cách âm thầm, càng thích hợp với người trẻ như cậu ta”.
“Cậu Lâm, lý do chủ yếu tôi nhường chức vụ này lại cho Ngô Xuyên là vì 3 điểm này”, Trần Vô Cực nói câu cuối:
“Nếu như bên cậu Lâm không chấp nhận, vậy thì việc này có thể tạm hoãn chờ chọn người khác thích hợp hơn”.
Vẻ mặt Lâm Hàn nặng nề, im lặng một lúc mới lên tiếng:
“Thôi được, nếu ông đã kiên quyết như vậy thì giao vị trí đó lại cho Ngô Xuyên đi”.
“Ừm, vâng”.
Trần Vô Cực nói: “Bây giờ cũng chưa muộn, việc này để 3 hôm sau đi! Hai hôm nay tôi sẽ thông báo cho các nhân vật cấp cao của vùng xám tập hợp lại cùng bàn bạc chuyện này”.
“Được!”, Lâm Hàn không nhiều lời, tắt máy.
Nhưng không bao lâu thì điện thoại lại vang lên, là Ngô Xuyên.
“Anh Hàn, anh Cực vừa nói với tôi muốn nhường chức vụ lại cho tôi!”, giọng nói kích động của Ngô Xuyên truyền tới.
“Ừ, việc này tôi biết rồi, 2 hôm nay cậu chuẩn bị tốt một chút”, Lâm Hàn nhàn nhạt nói:

“Đến lúc đó, cả vùng xám của thành phố Đông Hải đều là của cậu!”.
“Vâng, có điều anh Hàn yên tâm, Ngô Xuyên tôi biết bản thân có được ngày hôm này là do ai cho!”, Ngô Xuyên nói:
“Nếu như không có cậu Lâm thì bây giờ tôi vẫn còn là một tên ăn mày thấp kém ở khu Bành Hộ! Vì vậy cho dù tôi ngồi vào vị trí của anh Cực, trở thành người đứng đầu của vùng xám, tôi vẫn hiểu rõ là ai đã tạo ra tôi!”
“Ừ”.
Lâm Hàn cúp điện thoại, gạt chuyện này sang một bên, suy nghĩ việc hợp tác vận chuyển với nhà họ Vương.
Anh mở wechat, gửi cho Trịnh Minh Sơn một tin nhắn:
“Giúp tôi hẹn gia chủ nhà họ Vương, nói là tôi muốn đích thân bàn bạc chuyện hợp tác vận chuyển với bà ta”.
“Vâng, cậu Lâm, tôi liên lạc với chủ nhà họ Vương ngay”, không lâu sau Trịnh Minh Sơn trả lời lại.
Sau đó, Lâm Hàn gửi tin nhắn cho Hàn Hinh Nhi và Tống Ngọc.
Hàn Hinh Nhi bên này đương nhiên đồng ý ngay, lập tức liên lạc với chủ nhà họ Vương.
Bên Tống Ngọc lại gọi điện cho Lâm Hàn trước, xin lỗi Lâm Hàn vì đã trách nhầm anh vụ biệt thự Sky Garden.
Việc nhỏ này Lâm Hàn đương nhiên không giữ trong lòng, sau khi nói với Tống Ngọc không sao, Tống Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng ý dùng thân phận chủ nhà họ Tống của Tống Hoài Nhu giúp Lâm Hàn hẹn gặp chủ nhà họ Vương.

Tổng bộ nhà họ Vương ở thành phố Đông Hải.
Chủ nhà họ Vương đang ngồi trước bàn làm việc, bà ta mặc một chiếc váy dài trông rất sang chảnh, cả người toát ra vẻ nghiêm nghị.
“Bà chủ, ba gia tộc lớn của Đông Hải, ba nhà Hàn, Trịnh, Tống gửi tới lời mời liên danh, mời bà cùng với một cậu trai tên Lâm Hàn bàn công việc”.
Một cô thư kí trang điểm xinh đẹp bước vào, mở miệng nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui