Chàng Rể Vô Song


Nửa tiếng sau, lại có thêm mấy chiếc xe van đến, tất cả đều là đàn em của anh Long.

Bọn họ đầu tóc sặc sỡ tay cầm ống thép, gậy sắt trông như đám côn đồ cắc ké, không hề cùng đẳng cấp với đám người Ngô Xuyên dẫn theo.

Nhưng có điều, tổng số cộng lại giờ đã gần hai trăm người.

Lâm Hàn không tin, đã nhiều người thế này mà còn không làm thịt được tên Lý Vọng Sơn kia.

Brừm!
Lâm Hàn khởi động xe chạy đến Karaoke Royal, theo sau là một hàng dài mấy chục chiếc xe van.

"Cậu Lâm, cậu cũng phải cẩn thận đó!"
Nhìn theo đoàn xe dần chạy xa, trong mắt Từ Dung hiện lên nét lo âu.

Cô ấy biết, lần này Lâm Hàn phải làm chuyện rất lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thành phố Đông Hải.

Mà cô ấy chỉ là một nhân vật vô danh tiểu tốt, không thể giúp anh được gì cả, chỉ biết cầu mong chuyến đi lần này Lâm Hàn được bình an.

Nửa tiếng sau, đoàn xe chỉ còn cách Karaoke Royal khoảng chừng 1km.

Lâm Hàn dừng xe lại, những chiếc xe van đằng sau cũng dừng theo.

"Cậu Lâm, có gì cần làm à?"
Ngô Xuyên nhìn về phía Lâm Hàn.

"Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người xuống xe tản ra đi bộ về phía đó, để tránh bứt dây động rừng, còn có như này! "
Lâm Hàn nói rõ kế hoạch hành động.

Sau khi nói xong, anh nhìn anh Long:
"Lúc đến Karaoke Royal, anh bảo người của anh canh giữ ở các cửa ra vào của quán karaoke, đề phòng cá lọt lưới chạy mất".


"Vâng!"
Mắt anh Long sáng lên, lập tức gật đầu nói.

"Các anh em xuống xe hết đi, toàn bộ đều tản ra rồi hãy đi qua đó!"
Ngô Xuyên căn dặn đám đàn em dưới trướng của mình.

Sau khi xuống xe, Lâm Hàn dẫn đầu đi về phía trước, sau lưng anh thì có Ngô Xuyên và một vài đàn em theo bảo vệ, phòng hờ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Đợi Lâm Hàn đi ra khỏi tầm 100m, những người còn lại mới bắt đầu tách ra, lần lượt theo sau, giả vờ giống như người qua đường vậy.

Mười mấy phút sau, đám người Lâm Hàn đã đến Karaoke Royal.

Quán karaoke trang trí vô cùng lộng lẫy, trên trần nhà còn treo một cái đèn rất lớn soi sáng toàn bộ đại sảnh, trong các phòng không ngừng vang lên tiếng hát hò.

"Anh đi mấy người ạ?"
Thấy mấy người Lâm Hàn vào, một nhân viên mặc đồng phục màu đen có ngoại hình bắt mắt bước ra cười niềm nở hỏi.

"Bốn người".

"Nếu chỉ bốn người thì đến phòng cỡ trung nhé", người phục vụ nói: "Mỗi giờ 588 tệ, đồ uống thì tặng hai két bia tuyết SuperX, và có thêm hạt dưa, đồ ăn vặt, trái cây dĩa, các anh cần mấy giờ ạ?"
"Lấy trước 3 giờ đi", Lâm Hàn nói.

"Vâng, mời anh đi bên này!"
Người phục vụ dẫn đám người Lâm Hàn đi vào phòng.

Sau khi kiểm tra microphone xong, phục vụ lại hỏi: "Các anh có cần gọi mấy cô em không? Một người thêm 400 tệ".

"Gọi mấy cô đi!", Lâm Hàn gật đầu, đám đàn ông con trai tới karaoke không gọi gái thì mới là lạ đó.

"Dạ vâng, em sẽ đi sắp xếp ạ!"
Nhân viên phục vụ bước ra ngoài.

Chỉ lát sau, cửa phòng lại mở ra, một nhóm người đẹp đi vào dàn thành một hàng.

Mấy cô này ngoại hình cũng khá đẹp, tóc dài phất phới, có người thì nhỏ nhắn đáng yêu, có người vóc dáng cao gầy, có người trưởng thành gợi cảm, hơn hết là bọn họ đều diện trang phục mát mẻ, phơi bày ra cặp đùi trắng và khe ngực khoét sâu.

Cả đám Ngô Xuyên nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực.

"Chúc mấy anh buổi tối vui vẻ!"
Những người đẹp đồng loạt cúi người chào.

"Thưa anh, anh hài lòng với người nào thì mời anh chọn", người phục vụ cười híp mắt nói.

"Cậu! cậu Lâm, tôi có thể gọi mấy người không?"
Ngô Xuyên nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hàng người đẹp đang đứng trước mặt, anh ta không ngờ chất lượng tiếp viên ở Karaoke Royal lại cao đến vậy.

Mấy đàn em đi theo cũng nghĩ như Ngô Xuyên, nhìn về phía Lâm Hàn với ánh mắt tràn ngập mong đợi
"Được chứ!"
Lâm Hàn gật đầu, chuyện này anh vẫn có thể đồng ý.

"Tôi muốn cô này, cô này, cả cô này nữa!"
Ngô Xuyên chỉ một lúc ba cô em.

Đám đàn em cũng không ngại, mỗi người chọn một cô.

Chốc sau, mấy cô em được chọn đã đi đến ngồi hai bên Ngô Xuyên, có một cô còn ngồi lên đùi của anh ta, đôi tay trắng nõn ôm cổ Ngô Xuyên một cách thân mật.


"Thưa anh, anh không chọn ai sao?"
Người phục vụ nhìn về phía Lâm Hàn có hơi bất ngờ, bởi vì Lâm Hàn không hề có ý định chọn một cô em nào cả.

"Chắc là đem theo không đủ tiền, tiền phòng cộng thêm tiền gọi tiếp viên cũng đã gần 5 ngàn tệ rồi", người phục vụ thầm đoán.

Lâm Hàn hoàn toàn không có ý định gọi cô nào hết, đám Ngô Xuyên chọn là được.

Lâm Hàn vừa định mở miệng bảo người phục vụ dẫn những cô em còn lại ra ngoài thì ánh mắt anh chợt lóe lên, cô em đứng ở bên trái ngoài cùng có hơi quen quen.

Cô em này có mái tóc đen búi sau đầu.

Cô ta cao tầm 1m65, chân đi tất đen, vóc dáng điện nước đầy đủ, lả lướt gợi tình, khuôn mặt xinh đẹp kia làm cho Lâm Hàn nhất thời nhớ là đã từng gặp ở đâu rồi.

"Sở Tiêu Tiêu?"
Cô em này chính là nhân viên trong cửa hàng trang sức Tiffany vào hôm mà gia tộc Lâm Hàn đã dở bỏ lệnh cấm vận.

Nếu như không phải trí nhớ Lâm Hàn quá tốt, suýt nữa cũng không nhận ra.

Cô ta không phải là nhân viên bán hàng của Tiffany à, sao giờ lại chạy đến Karaoke Royal làm tiếp viên rồi?
Lâm Hàn hơi ngạc nhiên, anh chỉ tay vào Sở Tiêu Tiêu:
"Chọn cô ta đi".

"Vâng!", người phục vụ gật đầu.

Sở Tiêu Tiêu nhanh chóng bước lại ngồi xuống cạnh Lâm Hàn, bờ mông cũng kề sát anh, một mùi hương thoang thoảng bay vào đầu mũi Lâm Hàn.

"Mấy anh trai chơi vui vẻ nhé!"
Người phục vụ dẫn những cô em còn lại ra ngoài.

Lúc này, Ngô Xuyên bắt đầu chơi đổ xúc xắc với mấy cô em mà anh ta đã chọn.

Đám đàn em kia cũng chơi theo.

"Ba hột ba!"
"Bốn hột sáu!"
"Mở!"
"Uống đi!"
!
"Anh trai à, chúng ta cũng chơi đổ xúc xắc đi, ai thua thì người đó uống".


Sở Tiêu Tiêu cầm lên mấy hột xúc xắc, cười mỉm nhìn Lâm Hàn.

Cũng giống như mấy cô em kia, một cánh tay cô ta đang ôm cổ Lâm Hàn rất thân mật.

"Ồ, cô nhanh quên thế nhờ?", Lâm Hàn nhìn cô ta nói.

"Anh quen tôi sao?"
Sở Tiêu Tiêu ngẩn ra, sắc mặt lập tức thay đổi, ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm:
"Anh là! anh Hàn!"
Chàng trai này chính là Lâm Hàn, một người bỗng chốc đã bỏ ra 500 ngàn tệ mua trang sức ở Tiffany ngày hôm đó.

Hơn hết, cái thẻ mà anh chàng này quẹt lại là thẻ đen quyền lực của Ngân hàng Thế giới!
Cái thẻ đó có mức tín dụng lên đến 100 triệu nhân dân tệ, nó còn có thể dừng tàu hỏa và hạ cánh máy bay!
Người có trong tay cái thẻ này, chắc chắn là một nhân vật tầm cỡ hàng đầu ở khắp nước Hoa Hạ này, vốn dĩ loại người này không cùng một thế giới với Sở Tiêu Tiêu cô.

Sở Tiêu Tiêu càng không thể nào ngờ đến lại gặp Lâm Hàn ở nơi đây.

"Xem ra còn chưa quên nhỉ?", Lâm Hàn cười nhạt.

"Anh Lâm, thân phận anh danh giá đến vậy sao tôi có thể quên anh được", Sở Tiêu Tiêu lắc đầu nói, bàn tay ngọc ngà ấm áp đặt lên ngực Lâm Hàn, nhẹ nhàng vuốt ve:
"Anh Lâm à, chúng ta gặp lại được nhau là có duyên đấy, tối nay tôi sẽ phục vụ để anh thật hài lòng nhé".

"Thế thì không cần đâu, tôi chỉ tò mò sao cô lại đến đây làm công việc này thôi", Lâm Hàn nghi hoặc hỏi:
"Tiffany kia dù sao cũng là công ty bán hàng xa xỉ thuộc top thế giới, làm việc bên đó không tốt hơn sao?"
"Haiz, anh Lâm à, anh tưởng tôi không biết sao? Còn không phải là vì tiền thì là gì".

Sở Tiêu Tiêu thở dài: "Anh là người giàu có, sao anh có thể hiểu được những khó khăn trong cuộc sống của người bình thường như tôi".

-------------------.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui