“Ừm”
Nghe thấy lời này, hàng lông mày đang chau lại của Tiền Lai giãn ra, hắn ta không muốn cấp dưới lại là tình địch của mình.
Đối với Dương Lệ, từ trước đến nay Tiền Lai vẫn luôn nhung nhớ chẳng quên.
“Nếu hai người quen nhau thì dễ rồi, cậu có chắc có thể đưa cô ấy đến chỗ tôi tối nay không?”, Tiền Lai hỏi.
Trần An ưỡn ngực đảm bảo: “Chủ tịch yên tâm đi, mệnh lệnh của anh dù có khó khăn hơn nữa thì tôi cũng sẽ thực hiện được.
Tối nay tôi sẽ đưa Dương Lệ toàn vẹn không chút thương tổn đến chỗ anh!”
“Được! Nếu chuyện này thành công, trong vòng năm năm, tôi sẽ cho cậu ngồi vào vị trí tổng giám đốc”, Tiền Lai gật đầu.
“Cảm ơn giám đốc đã cất nhắc!”, mắt Trần An sáng lên, vội vàng cảm ơn rồi ra khỏi phòng làm việc.
...
Tám giờ tối.
Lâm Hàn ngồi trên sofa, khẽ nhíu mày, vì Dương Lệ vẫn chưa đi làm về nên anh có chút bất an.
Cả nhà cũng đều đang đợi cô về.
Bình thường Dương Lệ về nhà muộn nhất cũng chỉ khoảng bảy giờ tối.
“Có phải chị hai làm thêm giờ không? Dù sao chị ấy cũng là tổng phụ trách dự án khu Bành Hộ, chắc chắn công việc rất bận rộn”, Dương Khiết thắc mắc.
“Không đâu, nếu làm thêm giờ thì cô ấy sẽ gọi điện về bảo chúng ta ăn cơm trước, không cần đợi cô ấy”, Lâm Hàn lắc đầu.
Hơn nữa trước kia Lâm Hàn đã nói trước với Tôn Minh, lượng công việc giao cho Dương Lệ mỗi ngày không nhiều, hoàn toàn không cần phải làm thêm giờ.
“Hừ, Lâm Hàn, cậu tự suy nghĩ đi, cậu có lương tâm hay không?”
Dương Cảnh Đào hừ lạnh: “Tiểu Lệ ngày nào cũng phải làm việc bên ngoài, kiếm tiền nuôi gia đình.
Còn cậu thì sao? Chỉ biết ăn no rồi chờ chết!”
Lâm Hàn cũng lười để ý đến Dương Cảnh Đào, anh lên lầu, vào phòng gọi cho Tôn Minh.
“Alo cậu Lâm”, giọng Tôn Minh truyền đến.
“Hôm nay vợ tôi có tăng ca không? Sao đến giờ cô ấy vẫn chưa về?”, Lâm Hàn hỏi.
“Không ạ, cô Lâm chưa bao giờ phải ở lại làm thêm ở công ty chúng tôi, ngày nào cũng tan sở đúng giờ lúc năm giờ chiều”, Tôn Minh ngạc nhiên đáp.
“Được, tôi biết rồi”, Lâm Hàn gật đầu rồi cúp máy.
Lòng anh lại càng thêm lo lắng.
Năm giờ tan làm, dù tắc đường cũng không tắc đến tám giờ chứ!
Đột nhiên điện thoại Lâm Hàn đổ chuông.
Anh nhìn lướt qua thì thấy là một dãy số lạ, anh nhấn nút trả lời.
“Lâm Hàn phải không? Bây giờ có phải anh đang rất sốt ruột, thầm nghĩ sao đến giờ vợ mình vẫn chưa về nhà đúng không?”, một giọng nói đầy châm chọc vang lên.
“Tiền Lai?”
Lâm Hàn cau mày, anh nghe ra được là giọng của Tiền Lai.
“Ồ, trí nhớ tốt đó, bao ngày trôi qua rồi, tôi còn tưởng anh đã quên giọng tôi chứ”, Tiền Lai rất bất ngờ, hắn ta lại nói:
“Ngày đó ở khách sạn Thiên Tôn tôi đã đưa cho anh 5 triệu để anh rời xa Tiểu Lệ, nhưng anh lại tỏ ra mình rất thanh cao! Không thèm nhận 5 triệu đó, còn bẻ gãy thẻ ngân hàng của tôi, có vẻ anh rất giàu nhỉ?”
“Anh muốn làm gì?”, Lâm Hàn lạnh giọng hỏi.
“Không phải anh rất giàu có sao? Được, trong vòng một tiếng, nếu anh đưa cho tôi 5 triệu tiền mặt rồi đến toà nhà Danh Lưu tìm tôi thì Tiểu Lệ sẽ bình an vô sự.
Nếu không..”., Tiền Lai cười lạnh nói tiếp.
“Nhưng anh yên tâm, bây giờ Tiểu Lệ cũng vẫn ổn, rất an toàn.
Anh yêu Tiểu Lệ, tôi cũng yêu Tiểu Lệ, chỉ cần cô ấy không muốn thì tôi sẽ không ép cô ấy làm gì cả.
Đương nhiên sự kiên nhẫn của tôi có hạn, nếu trong vòng một tiếng mà chưa thấy tiền thì tôi sẽ hết kiên nhẫn! Đôi khi cưỡng gian cũng là chuyện rất kích thích”.
Nói xong, Tiền Lai cúp máy.
Cùng lúc này, tại tầng cao nhất của toà nhà Danh Lưu thành phố Đông Hải.
Tiền Lai thản nhiên ném điện thoại sang một bên, nhìn Dương Lệ trước mặt, hắn ta không hề che giấu vẻ say mê và tham lam trong mắt.
“Tiền Lai, anh thật mưu mô, để Trần An tới lừa tôi nói bố tôi gặp tai nạn rồi đưa tôi tới đây”, vẻ mặt Dương Lệ lạnh như băng, cô tức đến mức toàn thân run lên:
“Anh có biết anh làm vậy gọi là bắt cóc? Là phạm pháp không?”
“Bắt cóc? Tiểu Lệ à, từ khi em đến đây anh đã làm gì em đâu! Sao lại gọi là bắt cóc? Em cũng nghe thấy lời anh vừa nói đó, anh yêu em, chỉ cần em không muốn thì anh sẽ không ép em làm bất cứ điều gì”, Tiền Lai cười khà khà:
“Đương nhiên nếu Lâm Hàn không xoay được 5 triệu trong vòng một tiếng thì anh sẽ mất kiên nhẫn mà cưỡng gian em đấy, chậc chậc”.
Tiền Lai nhìn cơ thể quyến rũ của Dương Lệ, quan sát từ trên xuống dưới rồi liếm môi, ánh mắt càng thêm khả ố.
Đây là cơ thể dù nằm mơ hắn ta cũng muốn có được, hôm nay cuối cùng cũng được như ý muốn.
“Chủ tịch, tôi thấy những gì anh vừa nói là hoàn toàn không cần thiết.
Lâm Hàn đó chỉ là đồ bỏ đi, nghèo rớt mùng tơi, nhờ Tiểu Lệ nên mới được sống trong biệt thự”, Trần An ở bên cạnh cất lời: “Sao anh ta có thể gom đủ 5 triệu trong vòng một tiếng chứ? Dù trong thẻ anh ta có 5 triệu thật thì giờ này ngân hàng cũng đóng cửa hết rồi, anh ta đi đâu để rút tiền?”
“Cậu không hiểu”.
Tiền Lai xua tay: “Tôi biết Lâm Hàn không thể có được 5 triệu, nhưng tôi chắc chắn hắn ta sẽ xoay xở.
Điều tôi muốn là để Lâm Hàn nếm trải cảm giác tuyệt vọng và bất lực, trơ mắt nhìn người mình yêu bị tôi đẩy ngã trên giường.
Ai bảo hắn ta là một kẻ nghèo chứ?”
“Giám đốc thật mưu mô!”
Trần An tấm tắc khen ngợi, sau đó lại nhìn Dương Lệ với vẻ thương hại: “Chúng ta lớn lên từ nhỏ với nhau, thấy cậu gả cho một kẻ vô dụng, tôi cũng rất đau lòng”.
“Chủ tịch ngân hàng chúng tôi chung tình với cậu như thế, tại sao cậu không thể chấp nhận? Hay là bây giờ cậu gọi cho thằng oắt con vô dụng kia, ly hôn với anh ta, sau đó đi theo chủ tịch chúng tôi hưởng vinh hoa phú quý, đảm bảo cậu có thể sung sướng cả đời.
Anh ấy có thể cho cậu một cuộc sống mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mơ ước”.
“Cuộc sống như vậy là điều mà kẻ vô dụng Lâm Hàn kia cả đời này cũng không thể cho cậu được!”
“Trần An, cậu đừng mơ nữa được không? Cậu bảo tôi ly hôn với chồng tôi ư? Không có chuyện đó đâu!”, Dương Lệ lạnh lùng nhìn Trần An.
“Haiz! Đồ ngu xuẩn, xem ra chỉ có để cậu chịu thiệt thòi một chút thì cậu mới hối hận vì đã kết hôn với đồ bỏ đi Lâm Hàn kia thôi”, Trần An khẽ thở dài.
Tích tắc, tích tắc.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gần hết một tiếng.
“Còn năm phút nữa, nếu Lâm Hàn không tới thì chắc là sẽ không tới nữa đâu”.
Tiền Lai nhìn đồng hồ rồi nhìn Dương Lệ: “Tiểu Lệ, anh nghĩ em vẫn nên chủ động một chút hợp tác với anh, anh là một người lịch lãm, không thích phải gượng ép, trừ khi bị buộc phải làm”.
“Anh muốn làm gì?”
Dương Lệ sợ hãi mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh.
“Tiểu An, cậu ra ngoài đi, chuyện trong này cứ để tôi lo”, Tiền Lai phất tay.
“Vâng!”
Trần An cung kính gật đầu: “Chủ tịch, chúc anh chơi vui vẻ!”
Nói xong Trần An bước ra ngoài.
Tiền Lai liếm môi, bắt đầu tháo cà vạt, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Dương Lệ, trong lòng hắn ta đang hết sức hưng phấn.
Dương Lệ là nữ thần cao quý, hắn ta đã theo đuổi suốt bốn năm đại học nhưng cũng không có kết quả.
Hắn ta đã vô số đêm mơ thấy Dương Lệ.
Mà một lát nữa thôi, nữ thần của hắn ta sẽ khoả thân, nằm trên giường mặc cho hắn ta thích làm gì thì làm.
Còn gì tuyệt hơn khi chinh phục được nữ thần thời đi học của mình?
-------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...