Chương 1216
Kể từ đó, vì có Lâm Hàn và vài nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng kia, mà các thế lực vùng xám ở đây vừa chuyển đổi hình thức kinh doanh từ phi pháp sang hợp pháp sẽ kiếm được không thua gì trước kia.
Khởi đầu như thế đã xem như rất tốt, so với các công ty mới chập chững lập nghiệp thì đã khiến không biết bao nhiêu người hâm mộ.
Bấy giờ, Lâm Hàn lại chợt nhớ ra một chuyện, nhìn Ngô Xuyên nói: “À đúng rồi, bởi vì là nhà xưởng sản xuất máy móc hặng nặng nên bọn họ cũng không giúp được gì nhiều.
Tôi chỉ dùng họ ở một vài mặt, rồi trả lương tương ứng thôi.
Còn cụ thể thế nào thì tôi sẽ bảo nhân viên chuyên nghiệp sắp xếp”.
“Đương nhiên rồi”, Ngô Xuyên cười đáp, hoàn toàn chẳng để ý mấy chuyện ấy.
Mặc dù Ngô Xuyên không hiểu rõ vài nhà xưởng kia, nhưng cũng biết đôi chút.
Lâm Hàn chỉ cần nhường ra một bộ phận nhỏ thôi, đã đủ để các thế lực vùng xám kia kiếm bộn tiền.
Một lát sau, đoàn xe chợt dừng lại trước cửa một quán ăn
Lâm Hàn xuống xe thì thấy đây là một quán ăn nằm bên cạnh cầu, chính là quan ăn nhỏ mà lần trước Lâm Hàn và đám Ngô Xuyên đến Phụng Thiên lần đầu tiên đi ăn.
Lâm Hàn vẫn nhớ như in quán ăn này, tuy không tính là sang trọng, nhưng cũng khá nổi tiếng ở Phụng Thiên bởi đồ ăn nơi đây.
Lúc ấy, Lâm Hàn và đám Ngô Xuyên còn xảy ra xung đột với đàn em của Trương Thiên Sơn, sau đó được ông ta chạy tới giải vây.
Chuyện cũ dần dần hiện lên trong đầu, Lâm Hàn không khỏi cảm khái, ký ức chỉ mới như hôm nào.
“Cố tình”, Lâm Hàn liếc Ngô Xuyên nói.
Đồ ăn ở quán ăn này khá ngon, Lâm Hàn vẫn nhớ như in hương vị ấy.
Ngô Xuyên đứng cạnh cười nói: “Đến giờ, tôi vẫn nhớ hương vị đồ ăn nơi đây, nghĩ tới là chảy nước miếng”.
Lâm Hàn nghe vậy bật cười, sao anh lại không thèm cơ chứ.
Sau đó, đám Lâm Hàn bèn bước vào ăn cơm.
Trong bữa ăn, Lâm Hàn không nhắc tới công việc mà chỉ nói về đời tư và những chuyện cũ.
Hơn nữa, hương vị đồ ăn nơi đây cũng khiến hai người ăn uống vô cùng vui vẻ.
Sau khi trải qua chuyện của Trương Thiên Sơn, Lâm Hàn đã nhận ra một điều là phải trân trọng những người bên cạnh mình.
Tuy Ngô Xuyên chỉ là cấp dưới của anh, nhưng thực tế cũng là một người bạn thân.
Sau khi ăn uống no say, Lâm Hàn và Ngô Xuyên mới rời đi, trở về trang viên.
Lâm Phong, La Võ và La Văn đã chờ ở đây từ sớm, thấy Lâm Hàn xuống xe liền bước tới.
“Cậu Lâm”, cả ba đồng thanh chào.
Lâm Hàn có chút say quay đầu nhìn họ, biết ba người có chuyện cần báo cáo.
Nhưng anh cũng biết là chuyện gì, chẳng qua là về mấy nhà xưởng thôi, không phải cái gì quan trọng, nên anh cũng lười nghe.
“Không có gì quan trọng thì để sau đi, hôm nay tôi muốn về nghỉ ngơi đã”, Lâm Hàn nói thẳng.
Ba người nghe vậy nhìn nhau, đều không có chuyện gì quan trọng nên gật đầu, không làm phiền Lâm Hàn nữa.
Kế tiếp, Lâm Hàn tạm biệt họ, cũng từ chối để họ tiễn, tự mình đi vào trong trang viên.
Anh bất chợt có chút bực bội, đây còn chưa trở thành ông chủ nhà họ Lâm mà cũng đã bận rộn như thế.
Một khi lên làm gia chủ, tiếp quản toàn bộ sản nghiệp trong gia tộc thì chẳng phải sẽ bận tối mặt tối mày?
Tuy cơ chế quản lý của nhà họ Lâm đã khá hoàn thiện, các công việc nhỏ lẻ đều có người đi xử lý.
Nhưng có một số việc vẫn cần phải do ông chủ tự mình giải quyết.
Mà sản nghiệp dưới trướng nhà họ Lâm lại muôn màu muôn dạng, liên quan tới nhiều ngành nghề, trải rộng khắp các nước.
Vì vậy, ông chủ nhà họ Lâm cũng rất bận.
Những thế lực khác chỉ biết hâm mộ sự hùng mạnh của gia tộc họ, hâm mộ của cải, tài nguyên cùng quyền lực khổng lồ trong tay ông chủ nhà họ Lâm.
Nhưng có mấy ai lại thấu hiểu sự mệt mỏi và phiền phức của nó.
Lâm Hàn chưa tự mình trải nghiệm, lại có thể nhìn thấy một chút trên người Lâm Thiên Tiếu.
Chẳng qua, anh cũng hiểu, đây là chuyện mà mình không thể từ chối và thay đổi.
Chỉ có thể tự nghĩ cách giúp mình giảm bớt áp lức, cố gắng đào tạo thêm một vài cấp dưới thân tín đáng tin và có năng lực, giao bớt công việc cho họ xử lý.
Có vậy, Lâm Hàn mới dễ thở hơn.
Sau đó, Lâm Hàn mượn men say đi dạo trong trang viên, bất chợt anh lại đi đến cái đình mà lúc trước mình và Trương Thiên Sơn mới quen, cùng nhau ngồi uống rượu tâm sự.
Nhìn thấy cái đình quen thuộc ấy, Lâm Hàn chợt ngây người.
Bóng đêm bao trùm.
Lâm Hàn im lặng ngồi bên trong đình ở trang viên.
Vẫn là vị trí cũ nhưng lúc này phía trước đã trống không, sớm đã cảnh còn người mất.
Ngồi một lúc Lâm Hàn chuẩn bị đứng dậy rời đi, những chuyện đã xảy ra, đã trôi qua, có lưu luyến nhiều hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, việc nên làm là phải đi tốt con đường sau này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...