Chương 1213
Cùng lúc đó, trong biệt thự núi Vân Mộng ở Đông Hải.
Giờ Lâm Hàn cũng đã dậy, chuẩn bị lên đường đi Bắc Đông.
Tối qua, Dương Lệ biết Lâm Hàn phải xa nhà một thời gian dài, tuy không muốn, nhưng vì tránh để anh lo lắng nên đã nhịn xuống không lộ ra mặt.
Dương Lệ giúp Lâm Hàn sắp xếp quần áo xong thì cũng không tài nào ngủ được.
Mà bản thân Lâm Hàn cũng không ngủ được, anh không nỡ xa cô.
Vì vậy, hai người trò chuyện đến khuya mới ngủ.
“Anh đi đường cẩn thận nhé, tối qua đi ngủ trễ mà giờ lại dậy sớm như thế, căn bản chẳng ngủ được bao nhiêu hết”, Dương Lệ tiễn Lâm Hàn ra sân dặn.
“Yên tâm, không sao đâu”, Lâm Hàn cười đáp.
Tuy không ngủ được bao nhiêu, nhưng sức khỏe Lâm Hàn rất tốt, nên đương nhiên không đáng lo.
Dương Lệ nắm tay anh, lúc sắp xa nhau thì có chút không nỡ.
Lâm Hàn cũng không sốt ruột, chỉ dịu dàng nhìn và im lặng chờ cô.
Một lúc lâu sau, Dương Lệ mới thả tay ra, ôm Lâm Hàn một cái rồi bỏ ra, nói: “Được rồi, anh đi nhanh đi, đừng trễ nải công việc”.
Dương Lệ nói xong bèn quay người lại đi vào nhà, hiển nhiên là không muốn nhìn bóng lưng Lâm Hàn rời đi.
Cô sợ mình không nhịn được sẽ bật khóc.
Lâm Hàn thấy thế, nhưng cũng không nói gì, dứt khoát lên xe, nổ máy, lái ra khỏi biệt thự núi Vân Mộng.
Sau khi rời khỏi biệt thự, Lâm Hàn bèn lái thẳng lên cao tốc, chạy về Bắc Đông.
Lần này, Lâm Hàn không dẫn theo ai hết.
Tuy có thể điều động cao thủ ở Đông Hải đi cùng mình, nhưng anh cảm thấy không cần thiết.
Vì chẳng có gì nguy hiểm và anh cũng có võ nghệ trong người.
Huống chi, vẫn có cao thủ nhà họ Lâm lén đi theo bảo vệ anh, nên không phải lo.
Còn số cao thủ cần cho hội nghị quý tộc lần này thì đã được nhà họ Lâm cử đến Thiên Kinh chờ anh.
Mặt khác, Lâm Hàn cũng sẽ điều một lượng cao thủ ở Bắc Đông đến.
Anh tin rằng với số lượng đó cũng đủ để khiến mình và nhà họ Tiêu giành được càng nhiều lợi ích hơn trong hội nghị.
Trong hội nghị quý tộc lần này, tuy đây là lần đâu tiên Lâm Hàn dẫn người tiến vào thành phố Thiên Kinh tìm kiếm một chỗ đứng, mà thế lực ở đây còn hết sức phức tạp, vàng thau lẫn lộn.
Theo lý, anh không nên đòi hỏi cao, chỉ cầu ổn định, có thể suôn sẻ tìm được chỗ đứng là được.
Nhưng hiển nhiên, Lâm Hàn lại không nghĩ thế, vì nó rất phiền phức.
Nếu chỉ tìm một chỗ đứng, thì sau này còn phải chậm rãi tranh giành.
Đã thế, sao giờ không thừa dịp hội nghị quý tộc lần này tranh một vị trí mà mình mong muốn luôn.
Suy cho cùng, lần hội nghị này sẽ có toàn bộ thế lực lớn nhỏ ở thành phố Thiên Kinh tham gia, là một cơ hội hiếm có, mà bản thân anh cũng có thực lực ấy thì tội gì không làm.
Còn địa vị mà anh mong muốn thì lại hơi cao.
Trước đó, tuy Tiêu Nhã có nói ra ý định của mình, Lâm Hàn cũng hiểu được ý cô ấy.
Nếu được thì sẽ lợi dụng cơ hội lần này bắt tay với anh nhảy lên trở thành thế lực đứng đầu thành phố Thiên Kinh.
Nhưng Tiêu Nhã không biết là, tham vọng của Lâm Hàn còn lớn hơn cô ấy nhiều.
Anh không chỉ đơn giản là muốn trở thành thế lực đứng đầu Thiên Kinh thôi.
“Thành phố Thiên Kinh có nhiều thế lực lớn bé như vậy, thế mà vẫn chưa có ai đứng ra quản lý.
Có lẽ đây là lúc nên thay đổi rồi”, Lâm Hàn vừa lái xe, vừa nhỏ giọng cười nói.
Lâm Hàn tin rằng, hội nghị quý tộc ở thành phố Thiên Kinh lần này sẽ rất xuất sắc.
Nhưng trước đó, anh cần phải xử lý xong mấy cái nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng ở Bắc Đông cái đã.
Các thế lực vùng xám ở Bắc Đông cũng chỉ mới bị thu phục, thậm chí đến giờ vẫn chưa thu phục hết được.
Theo báo cáo của Ngô Xuyên thì anh đoán chắc phải mất vài ngày nữa mới làm xong.
Quản lý đám người trong vùng xám kia đã rắc rối, huống chi kế tiếp còn phải khiến họ từ bỏ hình thức kinh doanh phi pháp chuyển sang các ngành nghề chính thống, nên đương nhiên sẽ không được suôn sẻ và có một đống chuyện cần phải xử lý.
Nhưng cũng may đa số đều có thể giao cho đám Ngô Xuyên xử lý, mà không cần Lâm Hàn bận tâm.
Có điều, riêng mấy nhà xưởng kia thì lại khá là quan trọng.
Vì thế, Lâm Hàn mới tính tự mình ra mặt giải quyết.
Suy cho cùng, mấy nhà xưởng kia cũng có ảnh hưởng rất lớn.
Nếu xử lý tốt, chưa biết chừng những thế lực vùng xám ở Bắc Đông sẽ hiểu được suy nghĩ của Lâm Hàn và Trương Thiên Sơn.
Về sau, Ngô Xuyên dẫn họ đi làm ăn buôn bán hợp pháp thì cũng sẽ thuận lợi hơn, làm ít công to.
Mặt khác, mấy nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng kia cũng có ý nghĩ cực kỳ quan trọng với nhà họ Lâm, nên cần phải cẩn thận xử lý.
Tuy đa số đều có những nhân viên chuyên nghiệp do Lâm Thiên Tiếu cử đến giải quyết, không cần Lâm Hàn phải lo lắng nhiều.
Nhưng, tóm lại anh vẫn cứ không yên tâm.
Dù gì, anh cũng tính đi thành phố Thiên Kinh, tiện đường ghé Bắc Đông một chuyến xem tình hình bên này có thuận lợi không cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...