Chương 1208
Tuy Quang Ảnh chẳng là cái đinh gì so với con quái vật khổng lồ họ Lâm, không đáng để Lâm Hàn coi trọng, càng không cần anh phải tự mình đến khảo sát.
Nhưng nó lại là công ty do anh tự mình mua được, nên mang một ý nghĩa khác.
Hơn nữa, Quang Ảnh còn là công ty đứng đầu trong ngành giải trí ở Hoa Hạ, đương nhiên phải khác biệt rồi.
Vì vậy, Lâm Hàn mới coi trọng nó.
Nếu không phải gần đây có quá nhiều chuyện cần làm thì anh cũng không bỏ bê nó lâu như thế.
Cho dù không phải như vậy, chỉ riêng Tần Liên, Hạ Sương và Dương Khiết thì Lâm Hàn cũng cần phải quan tâm một chút.
Thế nên, trước khi đến nhà họ Tiêu, anh định ghé công ty truyền thông Quang Ảnh xem thử thế nào.
Do đó, một tuần kia lại có chút ngắn, Lâm Hàm quyết định, sau khi bên này chuẩn bị xong sẽ lên đường luôn.
Về hội nghị quý tộc lần này ở Thiên Kinh, anh cũng tính dẫn nhiều cao thủ đi, để giành thêm được càng nhiều lợi ích hơn.
Nhưng trước mắt, Lâm Hàn lại giống như một tướng tài không binh.
Đàn em của anh chủ yếu là các cao thủ ở Tôn Hàn Các và người của Ngô Xuyên.
Tuy đàn em của Ngô Xuyên quản lý toàn bộ vùng xám ở Hoa Đông, có điều, đa số đều là những tay đấm bình thường, không thể giúp gì cho anh.
Còn những cao thủ dưới tay anh ta, cũng đã theo Ngô Xuyên đến Bắc Đông xử lý chuyện bên đó.
Người của Tôn Hàn Các cũng ở đó giúp họ.
Ngay cả phần đông cao thủ nhà họ Lâm cũng ở bên đó, tạm thời không rảnh tay.
Ngoài một số cao thủ đi theo bảo vệ Lâm Hàn ra, thì giờ trong tay anh quả thật chẳng còn ai hết.
Chẳng qua, Lâm Hàn cũng không lo lắm, còn có một tuần nữa mà, vẫn kịp điều người.
Lâm Hàn ngẫm nghĩ, bèn gọi cho hội đồng trưởng lão nhà họ Lâm, bảo họ sắp xếp một số cao thủ đến thành phố Thiên Kinh trong vòng một tuần, đợi lệnh anh.
Lâm Hàn cũng không tính kể tỉ mỉ về hội nghị quý tộc lần này cho hội đồng trưởng lão, còn mục đích điều động số cao thủ kia, anh cũng không nói với bên đó.
Tuy hội đồng trưởng lão tò mò tại sao gần đây Lâm Hàn lại cần điều động nhiều cao thủ như vậy, nhưng lại không nói gì.
Nếu là trước đây, đừng nói điều động mấy trăm cao thủ, ngay cả 10 người thôi, Lâm Hàn cũng phải xin phép hội đồng trưởng lão, được họ đồng ý mới có thể điều động.
Nhưng giờ, địa vị của anh đã không như xưa, nên tất nhiên phải khác.
Hội đồng trưởng lão nhà họ Lâm căn bản không dám nhiều chuyện hỏi này hỏi kia, mà chỉ vội vàng đi sắp xếp.
Sau khi cúp máy, Lâm Hàn cũng thoáng yên tâm hơn.
Mấy trăm cao thủ cũng là một con số khổng lồ đối với nhà họ Lâm, trước anh đã điều động hơn 400 cao thủ đến Bắc Đông.
Nên giờ trong gia tộc không thể cử thêm nhiều người đến, vì vậy, có chút không đủ.
Có điều, Lâm Hàn định ghé Bắc Đông một chuyến, chắc hẳn mấy ngày nay, bên đó đã ổn định hơn.
Chỉ cần mấy nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng kia được vận chuyển đến, thì tình hình sẽ càng được củng cố.
Các thế lực vùng xám kia cũng sẽ không âm mưu lật đổ anh, dù sao lợi ích cũng đã bày sẵn ra trước mắt họ như thế rồi.
Lúc ấy, Lâm Hàn có thể điều động một số cao thủ ở đó đến thành phố Thiên Kinh chuẩn bị cho hội nghị quý tộc lần này.
Dẫu sao, giờ bên Bắc Đông cũng có dư cao thủ.
Riêng cao thủ nhà họ Lâm đã có hơn 400 người, càng chưa nói đến đàn em của Lâm Hàn, tổng thể mà nói sẽ là một lực lượng cực kỳ đáng sợ.
Sắp xếp xong vài chuyện còn lại, Lâm Hàn bèn đi nghỉ ngơi.
Anh định sáng mai lên đường, còn đêm nay sẽ ở với Dương Lệ.
Có lẽ chuyến đi lần này sẽ mất khá lâu, nên lại phải xa nhau một khoảng thời gian.
Tuy Lâm Hàn không muốn như vậy, nhưng cũng bất lực.
Suy cho cùng, việc này cần đích thân anh đi.
Vả lại, sau này một khi Lâm Hàn trở thành ông chủ nhà họ Lâm và tiếp nhận xử lý các sản nghiệp trong gia tộc.
Có lẽ, anh còn bận hơn.
Bóng đêm dần bao phủ.
Trong sân biệt thự núi Vân Mộng, Mercedes dừng cái kịch, Dương Lệ bận rộn cả ngày vừa trở về.
Cô bước xuống xe, xoa xoa bả vai nhức mỏi, thấy Lâm Hàn đứng ở cửa thì hơi bất ngờ.
“Ông xã, anh đứng đây làm gì vậy? Có chuyện gì à?”, Dương Lệ khó hiểu hỏi.
Lâm Hàn lắc đầu cười, không nói gì.
Dương Lệ cảm thấy kỳ lạ, trong lòng chợt có dự cảm xấu.
Cô bước tới trước mặt Lâm Hàn.
Lâm Hàn dẫn Dương Lệ về phòng, rồi xoa bả vai cho cô.
“Sao? Hôm nay mệt thế à?”, Lâm Hàn dịu dàng hỏi.
Dương Lệ nghe vậy thở dài, có chút bất lực nói: “Một thời gian rồi không đụng tới công việc trong công ty, ai ngờ vừa đi làm đã có một đống chuyện rối bòng bong.
Hôm nay, em mới giải quyết xong mớ bòng bong kia, thì gặp người phụ trách bên Bắc Đông rồi bàn việc hợp tác luôn”.
Lâm Hàn nghe vậy chỉ cười, biết cái mớ rắc rối kia có lẽ là do không đúng ý cô mà thôi.
Quỹ đầu tư Nhân Phàm là một công ty có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, mỗi một nhân viên từ trên xuống dưới đều hết sức có trách nhiệm.
Ai không có đã sớm bị đuổi, người ở lại đều là những nhân viên nghiêm túc trong công việc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...